Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng: Vấn đề con người vẫn là then chốt

03:10, 16/10/2013

Thực hiện đề án "Bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng 2009 - 2010 tầm nhìn 2015", Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phương thức khác nhau như truyền dạy, quảng bá, giới thiệu, tái hiện di sản…

Di sản văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Mạ, K’Ho, Churu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là một bộ phận quan trọng của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào 25/11/2005. Trước sức ép ngày càng lớn của cuộc sống hiện đại, không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Mạ, K’Ho, Churu ở Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ mai một. 3 năm qua, thực hiện đề án “Bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng 2009 - 2010 tầm nhìn 2015” Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phương thức khác nhau như truyền dạy, quảng bá, giới thiệu, tái hiện di sản… nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.  

Vũ điệu Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Đạm
Vũ điệu Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Đạm


Chú trọng truyền dạy cồng chiêng và tạo những hạt nhân nòng cốt

Hoạt động trao truyền văn hóa cồng chiêng được coi là mục tiêu trọng tâm của đề án. Từ năm 2010 đến nay, các lớp truyền dạy cồng chiêng đã được mở ở khắp nơi trong tỉnh. 20 lớp truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ từ 15 - 32 tuổi ở các địa phương có đông đồng bào Mạ, K’Ho, Churu sinh sống với số lượng 24 học viên/lớp và 4 nghệ nhân truyền dạy. Trong đó, 3 lớp cồng chiêng cho đồng bào Churu tại các xã Đạ Quyn, Đà Loan (Đức Trọng), Tu Tra và thôn M’Lọn - thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương); 12 lớp cho dân tộc K’Ho tại Lộc Thành (Bảo Lâm), Gung Ré, Tân Châu, Tam Bố (Di Linh), Hiệp An, N’Thol Hạ, Tân Hội, Tà Hine, Tà Năng (Đức Trọng), Phi Liêng, Đạ Tông (Đam Rông), Măng Lin - phường 7 (Đà Lạt), Đưng K’Nớ (Lạc Dương); 5 lớp dân tộc Mạ tại Đạ PLoa, Đoàn Kết, Madaguoil, Đạ Oai (Đạ Huoai), Lộc Lâm, Lộc An (Bảo Lâm). Qua lớp học các học viên đều nắm vững những thao tác diễn tấu và những bài bản chiêng cơ bản của dân tộc mình. Họ trở thành những hạt nhân nòng cốt hình thành nên những đội cồng chiêng ở các thôn, buôn, duy trì luyện tập thường xuyên biểu diễn phục vụ các sự kiện, phục vụ nhân dân địa phương.

Sở VH-TT-DL đã trang bị 12 bộ chiêng truyền thống cho các địa bàn thôn, buôn có khả năng duy trì và phát triển tốt văn hóa cồng chiêng ở các huyện Di Linh, Đam Rông, Đức Trọng, Đạ Huoai, Lạc Dương, Đơn Dương. Hỗ trợ các hoạt động biểu diễn và trang phục biểu diễn cho 2 đội cồng chiêng K’Long (Hiệp An - Đức Trọng), Diom A (Lạc Xuân - Đơn Dương) và giúp các đội cồng chiêng xây dựng thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho các đội cồng chiêng. Tổ chức 2 chương trình liên hoan văn hóa cồng chiêng tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, hàng năm duy trì ngày hội văn hóa cồng chiêng các dân tộc tỉnh Lâm Đồng luân phiên tổ chức ở từng huyện (năm 2012 tại Đơn Dương, 2013 tại Cát Tiên…) góp phần phát huy di sản. Đồng thời, tại các đợt liên hoan đã tổ chức gặp gỡ biểu dương các nghệ nhân sử dụng chiêng, chỉnh chiêng, truyền dạy cồng chiêng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng (năm 2012 đã tôn vinh 20 nghệ nhân, năm 2013 tôn vinh 39 nghệ nhân). Mỗi đợt liên hoan cũng là dịp để ngành văn hóa nhìn nhận, đánh giá được mức độ bảo tồn đối với từng địa phương, qua đó tăng cường công tác gìn giữ, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của cộng đồng các dân tộc bản địa đối với văn hóa truyền thống. Nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, duy trì như Lễ Nhô wèr (Uống kiêng cữ - cúng ruộng vào tháng 9 -10 hàng năm của người K’Ho ở Bảo Thuận, Đinh Lạc, Gung Ré, Liên Đầm - Di Linh), Lễ Pơthi (Lễ bỏ mả của người Churu ở Pró, Lạc Xuân, Ka Đô - Đơn Dương), Lễ Bok chu bur (buôn Ma Am - Đà Loan - Đức Trọng)… Các lễ hội truyền thống là điều kiện môi trường thuận lợi để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng.

Du lịch là môi trường tốt để cồng chiêng phát huy giá trị

Trong điều kiện hình thái kinh tế của đồng bào các dân tộc thay đổi, di sản văn hóa cồng chiêng đang thực sự thiếu môi trường diễn tấu để phát huy giá trị trong chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo ra cồng chiêng. Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Sở VH-TT-DL từng nhấn mạnh: “Cồng chiêng có thể sống lại khi ta tạo cơ hội điều kiện để cồng chiêng được sử dụng thường xuyên, và du lịch là môi trường tốt để cồng chiêng có cơ hội diễn xướng và phát huy giá trị”. Vì vậy, bên cạnh công tác bảo tồn, ngành văn hóa đã không ngừng phát huy di sản, đưa văn hóa cồng chiêng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để níu chân du khách khi đến Đà Lạt. Trong đó, Khu Du lịch Lang Biang hàng năm tổ chức từ 150 - 200 buổi giao lưu văn nghệ cồng chiêng cho du khách; 10 nhóm cồng chiêng ở Lạc Dương hàng năm phục vụ hơn 300 ngàn du khách đã làm cho hoạt động tập luyện và biểu diễn cồng chiêng trở thành sinh hoạt văn hóa thường xuyên của đồng bào K’Ho đang sinh sống dưới chân núi Lang Biang. Nhiều khu điểm du lịch như đồi Mộng mơ, thác Prenn, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà… cũng đều đặn tổ chức giao lưu văn hóa cồng chiêng cho du khách.

Không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc có liên quan đến hàng loạt các loại hình di sản văn hóa khác như kiến trúc (nhà cửa), phong tục tập quán (thói quen sinh hoạt, ứng xử xã hội), tín ngưỡng (đời sống tâm linh), ẩm thực (đồ ăn thức uống)… Hoạt động diễn tấu cồng chiêng cũng gắn liền với trang phục, nghi lễ dân gian, ẩm thực, không gian kiến trúc. Do đó, việc bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng sẽ còn gặp không ít khó khăn do sự biến đổi lớn lao trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân, sự biến đổi môi trường tự nhiên và xã hội, sự thay đổi trong phương thức canh tác, trong mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên. Những biến đổi ấy dẫn đến sự thờ ơ của một bộ phận cư dân, nhất là lớp trẻ đối với văn hóa cồng chiêng, số nghệ nhân ít ỏi thì đang già đi - Sẽ là khó khăn lớn nhất trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng khi chính chủ nhân sáng tạo ra nó lãng quên nó, thờ ơ với nó, từ chối nó.

Đội cồng chiêng thôn K’Long (Hiệp An - Đức Trọng) biểu diễn trong hội nghị sơ kế 3 năm thực hiện đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng
Đội cồng chiêng thôn K’Long (Hiệp An - Đức Trọng) biểu diễn trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Quỳnh Uyển


Cần sự vào cuộc, góp sức của toàn xã hội

Trước nguy cơ mai một của di sản văn hóa cồng chiêng do tác động tất yếu của quá trình hiện đại hóa và hội nhập, ngành văn hóa đã đưa ra những giải pháp và định hướng bảo tồn trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm, ghi chép những bài chiêng, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn bó với cồng chiêng. Ghi âm, ghi hình các tài liệu, tư liệu về cồng chiêng để lưu giữ, bảo quản và phát huy lâu dài. Tiếp tục nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên một cách hệ thống và toàn diện ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Nghiên cứu, phục hồi và gìn giữ các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội gắn với vòng đời người và vòng đời cây để tạo môi trường diễn xướng của cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Phối hợp với ngành giáo dục đưa công tác truyền dạy cồng chiêng vào các trường học, đặc biệt là trường dân tộc nội trú, mời nghệ nhân đến truyền dạy cho các em để tạo ra lớp người kế cận có đủ tri thức, trách nhiệm để tiếp nối di sản văn hóa cồng chiêng mà cha ông họ để lại. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng dân cư dân tộc, hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa cồng chiêng tại các buôn làng đồng bào ở Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương… Tuyên truyền, giáo dục về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng cho đồng bào dân tộc bản địa.

Để di sản văn hóa cồng chiêng được lưu giữ trường tồn rất cần sự vào cuộc, góp sức và cũng là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân.

QUỲNH UYỂN