Chị là phu nhân của một giám đốc doanh nghiệp tư nhân. Không, chính xác hơn, chị đã từng là vợ một ông cai thầu xây dựng có tiếng một thời. Ngày ấy, cách đây đã hơn ba mươi năm rồi. Khi kinh tế đất nước còn khó khăn, nhiều gia đình chưa có nổi cái ti vi đen trắng thì gia đình chị đã tương đối đầy đủ: với ti vi màu, tủ lạnh, xe máy và nhiều thứ đắt tiền khác.
Chị là phu nhân của một giám đốc doanh nghiệp tư nhân. Không, chính xác hơn, chị đã từng là vợ một ông cai thầu xây dựng có tiếng một thời. Ngày ấy, cách đây đã hơn ba mươi năm rồi. Khi kinh tế đất nước còn khó khăn, nhiều gia đình chưa có nổi cái ti vi đen trắng thì gia đình chị đã tương đối đầy đủ: với ti vi màu, tủ lạnh, xe máy và nhiều thứ đắt tiền khác.
|
Minh họa: Phan Nhân |
Chồng chị làm ăn phát đạt nên ngoài ngôi nhà chính hai tầng ở một khu đất rộng trong ngõ nhỏ, thoáng mát, có tường rào vây quanh, có hoa trái bốn mùa tươi tốt, gia đình chị còn mua thêm một mảnh đất ở mặt đường thuận lợi nhiều bề. Đó là một cơ ngơi được xây dựng tương đối khang trang làm văn phòng giao dịch công việc hàng ngày. Chồng làm cai thầu, chị thì mở cửa hàng bán vật liệu cung cấp cho thị trường và cho công trình mà anh ấy cần đến. Gia đình chị có thể nói là hạnh phúc. Ba đứa con gái đầu, và theo nguyện vọng của chồng, chị có thai đứa thứ tư. Thật may mắn đó là một thằng cu. Bé trai ra đời trong niềm vui của vợ chồng và hai bên nội ngoại. Nhìn các con ngây thơ, ngoan ngoãn, lòng chị dạt dào niềm vui và mãn nguyện.
Nhưng rồi, cuộc đời này không phải cái gì cũng suôn sẻ. Doanh nghiệp của chồng chị phải cạnh tranh, hoặc có thể vì lý do nào khác nên kiếm được việc làm không hề dễ. Anh phải đi đêm về hôm mà vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Đêm nào cũng rất khuya anh mới về đến nhà. Mùi bia rượu, mùi mồ hôi nồng nặc toả ra, lẫn lộn với các loại mùi khác làm cho không khí gian buồng của chị luôn ngột ngạt. Một hôm anh nói với chị:
- Làm xây dựng thời buổi này không được nữa rồi. Phải thay đổi công việc thôi!
-
Anh định chuyển công việc gì?- Chị lo lắng hỏi anh.
-
Đi buôn!
-
Anh định đi buôn?
-
Chứ còn sao nữa! Người ta thường nói: phi thương bất phú cơ mà. Cô tưởng tôi không biết buôn bán chăng?
- Không phải như vậy, em chỉ lo anh vất vả rồi chẳng may thua lỗ thì mẹ con em không biết trông vào đâu!
- Cái mồm... cái mồm... phỉ phui cái mồm, chưa chi đã tuôn ra những điều gở thế thì còn làm ăn gì được. Tôi sẽ minh chứng cho cô xem!
Thế rồi anh đi buôn thật. Mỗi chuyến đi của anh kéo dài hàng tuần, có khi nửa tháng mới về. Sau khi giao hàng, anh ném ra giường cả tập tiền, nói chị cất đi.
Chị lo giặt giũ, chăm sóc và lại chuẩn bị mọi thứ cho anh trong những chuyến đi tiếp theo.
Một lần chị phát hiện ra trên vai áo của anh có những vết son môi của phụ nữ. Chị bủn rủn cả tay chân. Chị định bụng sẽ hỏi anh, nhưng thấy chưa đủ bằng chứng, nếu hỏi, chắc chắn anh ấy sẽ chối và còn có thể gây chuyện. Đối với một người chồng gia trưởng như anh ấy thì việc gì cũng có thể dám làm. Chị đành cam tâm nhẫn nhịn để tìm hiểu thêm. Thế rồi chị phát hiện ra anh đi buôn hàng lậu trên biên giới với một người con gái còn trẻ. Nhìn hai người tình tứ lên xe ô tô, nước mắt chị ứa ra. Chị không muốn ăn uống, rồi ốm liền mấy ngày không dậy được. Mọi việc trong nhà, hai chị em đứa con gái lớn lo liệu.
Lần ấy, phải đến một tháng sau anh mới về nhà. Anh nhìn chị không nói gì và cũng không ném ra giường tập tiền như những lần trước. Chị thu dọn quần áo anh vứt bỏ lung tung, đem giặt, rồi đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho gia đình và có ý bồi dưỡng sức khoẻ cho anh. Anh ăn cơm xong lại lăn ra ngủ, không đả động gì đến vợ con.
Gần tối, anh tỉnh dậy, đóng bộ kỹ lưỡng, ngắm mình trong gương rồi nói với vợ:
- Tôi phải đi có chút việc. Không ăn cơm nhà, đừng chờ!
Nói rồi, anh dắt cái xe máy ra cửa, phóng đi. Chị nhìn theo anh, mắt đỏ hoe. Đứa con gái lớn hỏi mẹ:
- Bố không ăn cơm nhà hả mẹ?
Chị không nói gì, chạy vào trong buồng gục mặt xuống gối khóc nức nở. Con gái chị chạy theo. Nó ngồi xuống giường, nắm tay mẹ an ủi:
- Mẹ ơi, con biết bố hồi này có cái gì khác lắm. Mẹ không nên nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Để con làm chuyện này cho ra nhẽ. Con quyết không để mẹ phải chịu khổ như thế này đâu!
Chị bừng tỉnh, ngồi dậy nói với con:
- Đừng!.. Con đừng làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự của bố. Mẹ tin, bố con chưa có chuyện gì to tát đâu. Bố mẹ sẽ tự giải quyết. Con hãy cố gắng học tập, kỳ thi vào đại học sắp đến rồi. Con thương mẹ thì phải thi cho tốt.
- Mẹ yên tâm, lúc nào con cũng là học sinh giỏi. Con chỉ thương mẹ thôi!
- Vậy con đi học đi! Đừng để việc gì ảnh hưởng đến học tập của con!
- Vâng! Thì mẹ ăn cơm đi kẻo nguội!
Đến khuya chồng chị mới về. Thấy chị vẫn ngồi ở giường một mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài, anh buông ra những lời vô cảm:
- Khóc lóc cái gì? Chồng đi làm suốt ngày chả kêu ca thì thôi. Mấy mẹ con ở nhà chỉ biết ăn lại còn lắm chuyện!
Chị nhẹ nhàng nói với anh:
- Em biết mẹ con em chỉ dựa vào anh. Vì vậy anh có làm sao thì em và các con không biết sống thế nào?
- Nói năng vớ vẩn, làm sao là làm sao? Đã bảo đừng lắm chuyện, thế mà còn...
Chị vẫn tình cảm:
- Anh ạ! Gia đình ta được như thế này là em thoả mãn lắm rồi, em chỉ muốn mình làm ăn chân chính để nuôi các con ăn học, trưởng thành, em không muốn anh phải...
- Thế, thế... cô tưởng có miếng mà ăn dễ dàng lắm sao. Thằng nào chẳng gian manh và thủ đoạn!
Chị nói thẳng thắn ý nghĩ của mình:
- Bây giờ em nói thật với anh, em không muốn anh đi buôn hàng lậu trên biên giới nữa. Em lo, nếu mà anh cứ tiếp diễn, thì có ngày mẹ con em sẽ mất anh.
- Đó là việc của tôi. Cô đừng tham gia vào. Tôi rất ghét những kẻ cản trở đường đi của mình.
Nhẹ nhàng, van vỉ không được, chị đành nói cứng:
- Nếu anh cố tình, em sẽ đi báo công an!
Chồng chị đứng bật dậy. Mặt đỏ bừng bừng. Anh ta nói như quát:
- Mày...mày vừa nói gì hả? Bây giờ tao mới hiểu rõ cái mặt thật của mày. Nuôi ăn cho lắm vào, bây giờ định đưa chồng vào tù để có điều kiện đi với giai phải không? Đồ đàn bà lăng loàn, đồ vô ơn tráo trở!
Chị chỉ muốn doạ chồng để anh ta không làm những việc phi pháp nữa, ai ngờ chồng chị lại vin vào cớ đó để mạt sát chị. Chị như van xin anh:
- Không phải vậy! Không phải vậy! Anh đừng hiểu sai ý của em...
Chị chưa nói hết câu, chồng chị đã lại làm toáng lên:
- Sống với loại người như mày thì trước sau tao cũng phải vào tù. Tao không ngờ lại có kẻ phản bội ngay trong nhà của mình. Thôi được, tốt nhất là đường ai nấy đi để mày được tự do tố cáo, được tự do làm theo ý của mình!
Nói rồi chồng chị hằn học kéo mạnh cái xe máy ra ngoài, nổ máy, lao vút đi. Suốt đêm hôm ấy, chị khóc đến không còn nước mắt.
Hơn một tháng sau, chồng chị mới về. Với nét mặt hằm hằm, anh ta chìa ra tờ giấy rồi nói:
- Đây, đơn ly hôn tôi đã viết sẵn, cô ký vào để gửi lên toà án, nhanh chóng giải thoát cho cô!
Chị không đứng nổi nữa, vội quỳ xuống ôm lấy chân chồng van vỉ:
- Anh ơi, anh đừng làm thế. Em xin anh tất cả. Anh mà bỏ em thì mẹ con em không biết sống thế nào. Em xin anh!
Chị khóc thảm thiết, những đứa con cũng khóc theo mẹ. Chẳng biết vì sao lúc đó chị lại có thể hạ mình đến thế, mà chồng chị vẫn một mực:
- Tôi đã quyết rồi, đừng nói nhiều vô ích. Ly dị là ly dị. Có thế thôi!
- Anh cho em nói lời cuối cùng rồi anh quyết thế nào cũng được?
- Nói đi!
- Em chấp nhận, anh đi bồ bịch thế nào cũng được nhưng đừng bỏ mẹ con em. Tội nghiệp lắm anh ơi!
Chồng chị nhếch mép vẻ khinh bỉ:
- Bồ bịch là chuyện của đàn ông. Ly dị là chuyện của hôn nhân không phù hợp. Hai chuyện đó không liên quan đến nhau. Cô không làm thay đổi được quyết định của tôi đâu!
Ngày ra toà, chị không khóc xin một tiếng nào nữa. Bản án được toà án nhanh chóng phúc quyết. Chị nhận nuôi tất cả bốn đứa con. Chị được nhận căn nhà đang ở, còn ngôi nhà trong ngõ thuộc về chồng chị.
Đêm ấy, chị khóc rất nhiều. Chị vẫn ở cùng các con như mọi ngày, nhưng hôm nay lại thấy trống trải quá. Chị quen có người đàn ông làm trụ cột trong nhà, bây giờ chính chị phải làm công việc ấy, chị bỗng thấy hoang mang. Sao lại có thể yếu đuối như thế được? Chị tự giao hẹn với mình, chỉ khóc nốt đêm nay thôi, ngày mai phải bước vào một trang mới.
Số tiền chị có trong tay chỉ đủ trang trải cho mẹ con chị được nửa năm, còn sau đó biết sống sao đây? Cái khổ dằng xé trong tâm can, đau đớn ngoài thể xác. Chị nuốt nước mắt khi nhìn các con phải chia từng bát gạo, con cá, mớ rau...cho từng ngày sống. Không! Không thể để các con phải chịu khổ hạnh; không thể để ảnh hưởng đến việc học tập của các con. Chị phải tìm ra lối thoát, phải làm một cái gì đó để trả lời cho người chồng bội bạc rằng, mẹ con chị vẫn sống rất tốt khi không có anh ta.
Chị trao đổi với các con và quyết định bán ngôi nhà mẹ con đang ở, mua một căn nhà khác trong phố nhỏ có giá rẻ hơn, bớt ra được một số tiền để đảm bảo cuộc sống hàng ngày.
Chị mở một quầy bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho bà con khu phố. Nhưng xem ra thu nhập chẳng được là bao. Nếu cứ đà này thì rồi chẳng mấy chốc gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn. Đứa con gái đầu của chị đã học xong đại học và chuẩn bị lấy chồng. Chị mừng cho con, nhưng nỗi lo cũng lại dồn dập đưa tới.
Chị đưa các con về thăm mẹ đẻ của mình. Bà đã hơn tám mươi tuổi rồi, rất gầy và yếu. Mẹ chị thều thào nói với chị:
- Mẹ chỉ có hai anh em con. Anh con vì lý do riêng đã xin chuyển công tác đi tỉnh khác. Mẹ muốn con về đây ở với mẹ. Đất của mẹ do bố con để lại, rộng mênh mông hàng mấy quả đồi. Mẹ sẽ chia cho chị dâu con một phần. Còn lại mẹ cho con để ở và phát triển kinh tế. Mẹ tin con sẽ làm được để nuôi mình, nuôi con và mẹ cũng có chỗ dựa những năm tháng cuối đời.
Chị ôm lấy mẹ. Hai mẹ con đều không cầm được nước mắt.
Chị lại đem chuyện này ra bàn với các con. Và cả nhà đã đồng ý về sống với bà ngoại. Chị bán căn nhà đang ở được một giá rất cao, tăng đến ba lần hồi chị mua vì con đường trước cửa được mở rộng. Chị đã gặp may mắn. Thì ra cuộc đời này đâu chỉ có rủi ro, tủi buồn và đau khổ. Chị mua một căn nhà cho vợ chồng con gái đầu chỉ mất một phần ba số tiền. Số còn lại chị xây một cái nhà hai tầng to và rộng trên mảnh đất mẹ cho. Chị đón mẹ sang ở cùng, không ở với chị dâu nữa. Chị quyết định làm kinh tế trang trại ngay trên mảnh đất của bố mẹ để lại.
Dù bận rộn, vất vả, nhưng cuộc sống của mấy mẹ con bà cháu cũng rất dễ chịu. Có lẽ các con chị cũng biết thân phận của mình, nhận thức được phải tự mình vươn lên bằng chính nội lực bản thân, không trông chờ và cũng không thể trông chờ vào bất cứ một chỗ dựa nào khác, nên chúng đã thành công trong sự nghiệp ngoài mong muốn của chị.
Dù vậy, nỗi buồn trống vắng và vết thương ngày xưa cũ vẫn len lỏi trong những giấc ngủ của chị hằng đêm. Chị chỉ biết vùi mình vào công việc. Ngoài khu đất làm trang trại ra, chị dành hẳn một mảnh rộng trước cửa nhà để trồng hoa và cây cảnh cho tâm hồn được thanh thản.
Duyên trời với người đàn ông ấy hình như chưa dứt. Một hôm chồng cũ của chị trở về. Chị không nhận ra khi nhìn thấy anh ta gầy yếu tiều tuỵ không còn hồn người. Anh ta nói rằng, sau thời gian đi buôn với con bồ trên biên giới, thấy ma tuý là món hàng lãi rất lớn, hai đứa đã quyết định buôn mặt hàng này. Qua vài chuyến trót lọt, nhưng rồi trong một lần đi giao hàng một mình, anh ta đã bị bắt. Thật may là cái lần bị bắt ấy chỉ có số lượng ma tuý rất ít nên không bị xử tử hình. Bây giờ được ra tù thì con bồ cũ đã mất hút, nghe đâu nó đã trốn đi với người tình ở một nơi xa lắc nào đó. Không còn đường nào có thể cậy nhờ, anh ta đành phải tìm đến chị, mong chị tha thứ cho nhưng lỗi lầm của mình. Chị nói với chồng cũ:
- Nếu như biết lỗi sớm hơn thì anh đã không đẩy mẹ con tôi vào một hoàn cảnh đớn đau cùng cực. Rất tiếc là lời xin lỗi đó đã quá muộn rồi.
Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt chị, van lạy:
- Xin em đừng ruồng bỏ tôi. Thân tôi bây giờ như một con chó hoang, luôn bị đói khát và luôn bị loài người săn đuổi. Nếu em cũng là người cuối cùng săn đuổi tôi thì tôi thà chết dưới chân em, còn hơn phải sống chui sống lủi.
Chị thấy bất ngờ trước hành động của một con người đầy ngạo mạn và gia trưởng ngày xưa. Chị không nhìn anh ta nhưng vẫn nói như ra lệnh:
- Anh hãy đứng lên đi, đừng hèn hạ như thế. Dù có chết ngay cũng phải thể hiện là một đấng nam nhi quân tử. Anh hãy nói đi, bây giờ anh cần gì ở tôi?
- Tôi cần tiền!
- Anh cần tiền để làm gì?
- Để mua thuốc cai nghiện!
- Anh...Anh đã nghiện?
- Tất nhiên là như vậy rồi, vì thế tôi mới xin tiền cô!
Chị ngồi thần ra suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Anh còn nghĩ đến các con anh không?
- Sao tôi lại không yêu các con tôi. Chúng là những giọt máu của tôi. Bỏ rơi chúng, tôi là một người cha tội lỗi.
- Anh còn biết nói như thế thì tôi cho anh một đặc ân cuối cùng!
- Em nói đi, tôi đang chờ em nói?
- Tôi cho phép anh đến thăm các con. Tôi tin là chúng nó không nỡ từ bỏ người cha ruột của mình, còn cho tiền anh thì tôi không thể. Ngày anh bỏ mẹ con tôi, không một đồng xu dính túi, mẹ con tôi đã phải đắng cay chịu đựng đớn đau, nhục nhã như thế nào. Mẹ con tôi vẫn đứng lên được. Bây giờ anh hãy làm như mẹ con tôi đã làm, sẽ thấy niềm hạnh phúc được làm người.
Anh ta không nói gì, da mặt tím đen lại, rút con dao nhọn ở túi quần ra, giơ lên trước mặt chị, tay run lẩy bẩy, giọng nói khàn khàn như đứt hơi:
- Tao đã nói với mày rồi. Tao bây giờ như con chó hoang luôn bị người đời săn đuổi nhưng cũng sẵn sàng cắn vào bất cứ ai. Tao muốn hỏi mày lần cuối cùng, tao đang cần tiền, mày có đưa không thì nói?
Chị giật mình trước hành động của một kẻ côn đồ. Chị cố giữ bình tĩnh trả lời hắn:
- Anh lại muốn dấn thân vào tội ác nữa rồi. Anh đã để các con mất cha, bây giờ anh lại muốn để chúng mất mẹ. Các con anh sẽ nguyền rủa anh suốt đời. Anh có phải là một con người nữa không?
Biết hắn chỉ doạ dẫm để lấy tiền, nhưng chị vẫn đề phòng. Chị lấy chân kéo chiếc ghế gỗ dưới gầm bàn về phía mình, phòng khi cần; cố ý nhẹ nhàng, không để phát ra tiếng động, nhưng cái ghế đã va vào chân bàn... Chị nhắc mình phải can đảm. Bất chợt, chị nảy ra một ý nghĩ và ngay lập tức có một lời tuyên bố kinh người:
- Chỉ cần anh tiến thêm bước nữa là một viên đạn sẽ bắn vỡ đầu anh!
Kẻ nhát chết bỗng giật mình. Hắn hình dung ra một vệ sĩ bảo vệ bà chủ trang trại đứng nấp ở đâu đó, vừa phát ra tiếng động trong nhà này. Tay vệ sĩ đang lăm lăm khẩu súng, chờ hắn hành động là bóp cò. Toàn thân hắn run lên bần bật. Con dao tuột khỏi bàn tay rơi xuống nền nhà. Bọt mép sùi ra. Hai bàn tay úp lên mặt, hắn khóc rống lên.
Cùng lúc đó, có nhiều khách hàng của chị đến làm việc. Hắn vội đứng lên, lảo đảo bước ra ngoài, đi ra ngõ. Mọi người hỏi chị:
- Có cần trợ giúp gì không?
Chị trả lời:
- Không cần! Anh ta không dám quay lại đây nữa đâu!
Một người nhắc chị, lần sau nhớ đóng cổng cẩn thận.
Chị mời mọi người vào phòng khách rồi bước vào gian trong. Đến bây giờ, chị vẫn còn bàng hoàng khi gặp lại con người ấy. Con người đã gây cho mẹ con chị biết bao khổ đau và buồn tủi. Chị không ngờ rằng ngày gặp lại chồng cũ lại trong hoàn cảnh phũ phàng này. Chị thấy tim mình đau nhói. Rồi bỗng nhiên chị như nghe thấy tiếng nói của trái tim mình: "Hãy cứu lấy anh ấy. Anh ấy là cha đẻ của các con". Có lẽ trái tim đã mách bảo đúng. Chị sẽ làm theo tiếng gọi của trái tim. Ngay ngày mai, chị sẽ...
Chị lấy khăn lau nước mắt, nhìn lại mình trong gương, sửa sang quần áo đàng hoàng rồi bước ra tiếp khách.
Truyện ngắn: Phạm Đức