Hoa cho ai

10:01, 02/01/2014

Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương chứ gia đình này thì đến mười phương rồi. Vợ chồng mới cưới nhau tám năm mà ông trời chẳng cho lấy mụn con để chăm bẫm. Xưa kia già cậy con là vì chưa có lương hưu, giờ thì khác, già đã có viện dưỡng lão...

Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương chứ gia đình này thì đến mười phương rồi. Vợ chồng mới cưới nhau tám năm mà ông trời chẳng cho lấy mụn con để chăm bẫm. Xưa kia già cậy con là vì chưa có lương hưu, giờ thì khác, già đã có viện dưỡng lão. Mà chắc gì có con đã được nhờ, có khi lại là “con nợ” cũng nên. Dòng với chả dõi, nhà mình danh gia vọng tộc gì cho cam, chết là hết. Người chồng không dám nói thẳng ra nhưng ý tứ là vậy. Vợ anh bực lắm, có đứa con cho nó ấm cửa vui nhà, là dây nối gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Ðẹp trai như anh, lại là sếp nữa, thời nay kể cũng khó tin.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Chiều ba mươi tết, việc nhà ngập đầu, là đàn ông ít ra cũng lo cho vợ cái bàn thờ, đằng này cậu lái xe phải vực về sau bữa tiệc tất niên say bí tỉ cùng bạn nhậu. Gieo mình xuống sa lông, anh thở hắt ra mùi rượu:
 
- Có con cũng khổ, mà không con cũng buồn. Tết nhất nhà vắng tanh vắng ngắt.
 
Anh thở dài thườn thượt. Mấy đầu ngón tay gõ lên bàn sa lông vô tình chạm phải gai giật nảy. Hoa hồng! Anh ngồi dậy, cầm bó hoa ngắm nghía. Chết thật, ba mươi tết cũng là ngày sinh nhật cô ấy. Nàng sinh đúng đêm giao thừa. Chồng thì quên mà người tình thì nhớ. Anh ngắm những đóa hồng hàm tiếu màu đỏ sậm. Ðẹp quá, hoa tặng nàng đây… Một nỗi buồn mênh mang ập đến.
 
- Ðúng là hoa biết nói. - Anh lẩm nhẩm - Hoa mã hóa bao nhiêu thầm kín.
 
Vợ đã đến ngay sau lưng mà chồng tay vẫn cầm bó hoa đi đi lại lại, say sưa trong hơi men:
 
- Hoa nói gì! - Anh bật cười một mình. - Chỉ có người nhận hoa mới giải mã được.
- Vâng! Chỉ có người nhận hoa mới giải mã được thôi! - Chị nối lời, nói mát.
- À!... Em!
 
Chị phớt tỉnh lạnh nhạt ngồi xuống sa lông. Anh đưa bó hoa cho vợ. Chị gạt đi. Anh đưa lần nữa, chị khó chịu giằng lấy đặt xuống bàn không thèm để ý. Anh ngạc nhiên từ từ ngồi xuống ôm vai vợ nhẹ nhàng hạ giọng:
 
- Sao thế em!
- Anh hỏi anh ấy.
- Hỏi tôi?
- Chứ gì nữa!
- Thế thì thôi. - Anh đấu dịu
- Thôi là thế nào?
 
Chị cầm bó hoa chìa ra trước mặt chồng:
 
- Giải mã đi!
 
Anh cười khẩy:
 
- Hoa cho em kia mà? Nàng nhận thì nàng phải giải mã chứ...
 
Hoa này người ta tặng anh! - Chị dằn bó hoa xuống bàn.
 
Tặng tôi? - Anh trố mắt.
 
Hoa cho chàng mà!
 
Anh: 
 
Tặng tôi sao không đưa tôi?
 
Nhưng mà khốn nỗi, giao thừa đến nơi rồi, không đợi được, người ta phải về. Tôi đã cảm ơn thay anh, vừa đi tiễn nàng một đoạn về đây.
 
Nàng nào? - Anh ngạc nhiên.
 
Ðàn ông các anh đóng kịch khéo lắm.
 
Cô lại giễu tôi đấy à? Nói thật với cô, đây không thèm ghen! Cô cứ nói thẳng ra đi, nếu người ta từ xa đến thì mình phải giữ lại. Giao thừa đến nơi rồi. - Anh nhìn đồng hồ. - Giờ này cô còn đuổi người ta đi đâu?
 
Bình tĩnh, bình tình đã nào. Tôi có hỏi tên cô ta là gì, ở đâu để tôi còn nói lại với chồng tôi. Nhưng cô ấy bảo: “Rồi sẽ rõ. Bây giờ em phải về ngay cơ quan!”.
 
Cơ quan nào làm việc giờ này? Quái, cô nào nhỉ?
 
Cô nào? Hí... trẻ, đẹp!
 
Thôi đừng đùa nữa. - Anh nhíu mày vỗ đùi. - Lại con Huyền Trân rồi.
 
Huyền Trân, Kiều Nga gì gì tôi sao mà biết được. Nhưng đến nhà này không phải lần đầu.
 
Nhưng mà tôi chưa gặp.
 
Cũng có thể anh lộn cô nọ với cô kia, nhưng gặp thì lại nhớ ra ngay. Ðã có lần chuyện trò trong nhà này…
 
Trong nhà này? Anh ngạc nhiên.
 
Ðúng, tại phòng này! Tiếc là tôi chưa ghi âm được. Nghe tiếng nói tôi nhận ra ngay. Bước đến cửa đã ngờ ngợ.
 
Cao hay thấp?
 
Nàng không cao, cũng không thấp.
 
Ốm hay mập?
 
Nàng không ốm cũng không mập. - Chị tủm tỉm cười. - Vừa vừa!
 
Tóc dài hay ngắn?
 
Không dài lắm mã cũng không ngắn lắm.
 
Anh hỏi gì mà hỏi nhiều vậy. Anh hỏi cung tôi đấy à?
 
Anh cười cầu hòa, bỗng nét mặt rạng rỡ. Chị sấn sổ:
 
Ai? Ai vậy?
 
Anh nhại như chị ban nãy:
 
Bình tĩnh, bình tĩnh nào… Thì cô quen người đó chứ tôi có quen đâu.
 
Không quen lại đem hoa đến tặng?
 
Trời mà biết được, cô hỏi cô ấy!
 
Hỏi tôi?
 
Chứ còn ai nữa!
 
Cả hai im lặng. Chị hạ giọng:
 
Nhưng mà người ta tặng anh.
 
Tặng ai?
 
Tặng - anh!
 
Khó hiểu thật.
 
Ðúng là một nghệ sỹ nhân dân.
 
Thôi đi, đừng hài hước nữa!
 
Nói thật, em rất thích mỗi khi anh nổi nóng.
 
Có thích tôi tát cho một cái không?
 
Ðây! Ðây! - Chị chìa má thách thức.
 
Anh tát nhẹ, chị bật khóc hu hu như trẻ con. Anh ôm vợ vuốt tóc.
 
Xin lỗi em, anh xin lỗi em! Chỉ vì anh quá ghen!
 
Chị nhăn mặt đẩy anh ra:
 
Sặc mùi rượu.
 
Anh sán lại:
 
Năm ngoái sinh nhật em anh đã quên. Người yêu cũ của em gửi hoa tặng. Năm nay anh lại quên, em thông cảm!
 
Chị phì cười:
 
Em hạnh phúc quá! - Chị ôm lấy anh. - Hạnh phúc quá anh ơi. Không yêu em thì đời nào anh ghen, anh tát, đúng không?
 
Ðến lượt anh bật cười. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ giao thừa, anh với rờ mốt. Nữ phát thanh viên hiện lên. Chị chỉ vào màn hình:
 
Ờ… Ðúng rồi! Ðúng rồi! Ðúng cô này rồi.
 
Anh cười phá:
 
Ôi, cái cô này thì em quen là phải. Ngày nào chẳng vào nhà ta, nghe giọng quen quen là đúng. Nhưng cô ấy vừa đến thật à?
 
Ngay lúc đó, cô phát thanh viên nói: “Nhân dịp năm mới, đài phát thanh truyền hình chúng tôi có cử phát thanh viên đến nhà tặng hoa cho một số khán thính giả đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho chương trình lễ hội hoa Ðà Lạt. Vì vội trở về đài thực hiện chương trình tất niên, nếu có gì sơ suất xin được lượng thứ…”.
 
Lễ hội hoa Ðà Lạt, 2013
 
Truyện ngắn: Chu Bá Nam