Cô giáo Hoàn dắt xe vào đến trong nhà. Bỗng cô ngạc nhiên khi thấy ở góc sân bên phải "sao lại có một chậu cây cảnh to và đẹp thế kia? Nhà mình đã nghĩ đến thú chơi cây cảnh đâu. Đã chơi, phải có tiền, mà cũng không có chỗ để chứa bởi đất nhà ở thành phố có nhiều nhặn gì, mảnh sân chỉ để được ba cái xe máy là hết. Trước, sau nhà không có vườn tược.
Cô giáo Hoàn dắt xe vào đến trong nhà. Bỗng cô ngạc nhiên khi thấy ở góc sân bên phải “sao lại có một chậu cây cảnh to và đẹp thế kia? Nhà mình đã nghĩ đến thú chơi cây cảnh đâu. Đã chơi, phải có tiền, mà cũng không có chỗ để chứa bởi đất nhà ở thành phố có nhiều nhặn gì, mảnh sân chỉ để được ba cái xe máy là hết. Trước, sau nhà không có vườn tược. Còn đang suy nghĩ, anh Khải, chồng cô từ trong nhà đi ra. Sau khi hỏi “sao hôm nay em về sớm vậy?”, anh nói luôn về chậu cây cảnh:
- Tuyệt lắm em ạ, thằng bạn anh ở ngoại thành rất sành về cây cảnh, anh mới nhờ nó mua hộ. Đây, em nhìn kỹ đi, chậu cảnh này có tên là Vũ nữ ngày xuân. Này nhé, hai rễ cây to ở phía dưới là cặp chân, phần nối với nó to hơn ở phía trên là phần mình. Hai cái nốt sần là cặp vú, giá mà nó to hơn thì đẹp. Hai rễ bên phải, trái là hai cánh tay. Nhô lên một tí là cái đầu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là thân hình phụ nữ… Em hỏi tóc cô ta ở đâu phải không? Đây này, những nhánh lá là tóc đấy thôi. Gọi là Vũ nữ ngày xuân vì nếu dựng đứng cái chậu lên nó giống người đang múa. Nếu để chậu nằm bình thường, gọi nó là thiếu nữ ngủ ngày cũng không sai… Thú chơi cây cảnh phải chú ý đến thế của nó. Nào là thế phụ tử (Cha con), thế bạt phong, thác đổ, phu thê (vợ chồng), tam đa, ngũ phúc, cửu lộc, long giáng… Không biết ai nghĩ ra cái trò cây cảnh, chỉ có vài khúc gỗ mục hoặc vài cành cây bình thường không đáng giá mà chúng nó tạo thành những dáng phong nhã hào hoa. Ối chao ôi, lại còn có cái thế âm dương giao hoà nữa mới tuyệt chứ em!
Nghe chồng nói, cô Hoàn nghĩ bụng “Ông ấy nghe ai nói cây cảnh mà sành điệu vậy”? Cô hỏi:
- Nhà chật thế này, mình mua cây cảnh làm gì? Cây này cũng đến một triệu đấy chứ? Tết đến nơi rồi, bao nhiêu thứ cần chi tiêu, chưa nói tiền học thêm cho hai chị em nó.
Anh Khải tròn mắt:
- Sao lại là một triệu? Cây cảnh này hơn mười sáu triệu đấy!
Đến lượt cô Hoàn lại tròn mắt và kinh ngạc hơn:
- Hả? Hơn mười sáu triệu, là hơn năm chỉ vàng, bằng bốn tháng lương của em?
Anh Khải cười khằng khặc với cái vẻ thoả mãn:
- Em ơi hơn mười sáu triệu là to, nhưng em không biết chuyện anh đã có quyết định lên trưởng phòng rồi. Ông giám đốc này mới về gần một năm nay, thấy anh hơi bị tuyệt vời nên chuyển anh lên trưởng phòng. Cái tay quyền trưởng phòng xuống ngồi chỗ của anh. Có những cây cảnh giá hai tỷ Việt Nam đồng nữa kia. Nhân dịp tết, anh biếu giám đốc. Anh ấy không cần tiền và rượu ngoại.
Cô Hoàn không nói gì thêm. Biết tính chồng mình muốn làm gì thì phải làm bằng được. Cái ngày mới quen nhau, thực lòng cô Hoàn cũng chẳng có cảm tình với anh chàng Khải. Nhưng vì đẹp trai không bằng chai mặt. Anh Khải lỳ lợm. Ngày nào cũng đến, ngồi với bố, mẹ Hoàn thật lâu. Rồi ngày nào cũng chờ Hoàn ở cổng trường đại học để đèo về bằng cái xe cúp 50. Thế là Hoàn phải xiêu…
|
Minh họa: PHAN NHÂN |
…Chậu cây cảnh đem đến nhà ông giám đốc tên là Tiềm được xe ba gác chở vào sáng chủ nhật. Buổi chiều, cái Loan, đứa con lớn của cô giáo Hoàn, đến chơi với cái Hiền, con ông Tiềm. Hai đứa học cùng lớp mười một, thân nhau như hình với bóng. Cái Hiền đưa Loan ra vườn cây cảnh, Loan rất thích ngắm. Bỗng Loan tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi bởi trước mặt Loan là chậu cây cảnh Vũ nữ ngày xuân. Hôm qua nó ở nhà Loan. Hiền thấy bạn nhìn chằm chằm vào đó liền hỏi: Sao, có đẹp không? Bố mình vừa mua đấy, những gần mười sáu triệu. Loan giật mình: À…à, đẹp thật! Cùng lúc ấy Loan không thể biết ở phòng khách nhà bạn mình, mẹ của Hiền đang khoe với ba người bạn gái, ba người này cũng là vợ của những ông khá nổi tiếng ở thành phố.
- Ông ấy nhà tôi làm phúc cho nhiều người, nhưng không nhận của biếu. Ông ấy ghét nhất ai đem tiền, rượu ngoại, thuốc lá ngoại vào dịp tết. Tôi cũng vậy, lấy những thứ đó cứ phải lo chỗ chứa. Lấy thế không hay, người ta cũng vất vả mới có đồng tiền mà đến tết chỉ lo quà biếu đã là khổ. Nên ông ấy nhà tôi nhận cây cảnh thôi. Hiện tại, cây cảnh không tiêu được, nhưng nay mai về hưu bán đi cũng bộn tiền. Rồi các chị sẽ xem, những chậu cây cảnh nhà tôi toàn là loại quý, có cây một trăm năm tuổi, còn những cái thế của nó thì không biết, nhưng những người sành điệu đến đây đều khen vườn cảnh của nhà tôi toàn của hiếm. Đốt đuốc ban ngày tìm khắp Đông Dương cũng không ra!
Nói xong bà Tiềm đưa các khách ra vườn. Ba bà kia vì nể bạn mà ra, chứ họ cũng không mặn mà lắm. Thôi thì rỗi rãi đi ra vườn một tí hóng gió cũng được.
Buổi tối, giám đốc Tiềm nói với vợ: Anh định biếu chậu Vũ nữ ngày xuân cho Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tè – cấp trên của anh.
Bà Tiềm giẫy nẩy như bị đỉa bám vào chỗ kín, thét to.
- Chết chết, mua cây khác mà biếu. Cả vườn chỉ có một Vũ nữ ngày xuân. Đem biếu mất thì tìm đâu được nữa!
Ông Tiềm phì cười:
- Hiếm mới quý, bà đừng tiếc làm gì. Mất tức là được, cho tức là nhận. Sống có tình với người ta, người ta sẽ có ý với mình. Ngày tết biếu tiền là vi phạm pháp luật, nhất là Quốc hội mới thông qua Luật chống tham nhũng, mình phải là người gương mẫu chấp hành.
Bà Tiềm cũng cố chèo kéo:
- Ông hãy chọn cây khác đi, vườn nhà mình cây nào cũng đẹp. Kia kìa, hai chậu cây đào có thế rồng bay đấy, cho một để một.
Ông Tiềm nghiêm mặt, gằn giọng:
- Bà cứ nói như là ai cũng giống mình. Chuyện này không đùa được đâu, người ta thích Vũ nữ ngày xuân mà mình lại đưa rồng bay, rồng lộn có mà mặt mo!
Bà Tiềm cố cãi:
- Nhưng ông Tè đâu biết nhà ta có Vũ nữ ngày xuân?
Ông Tiềm nói:
- Tôi đã nói chuyện với ông ấy sáng nay rồi. Ông ấy thích lắm và nói: Ờ, lạ đấy, Vũ nữ ngày xuân, nghe lãng mạn và thơ ca lắm! Lạ thì quý, chứ đào với mận, mai, thì xưa lắm. Tôi nói để bà biết, chẳng ai người ta thèm đào, mận, nữa đâu. Người ta thích của lạ kia.
Bà Tiềm thở dài:
- Quyền ông làm gì thì làm. Tôi chỉ tiếc Vũ nữ ngày xuân, cứ như thiếu nữ phơi trần giữa thiên nhiên bát ngát, mờ ảo.
Bây giờ thì ông Tiềm cười thoải mái:
-
Đấy nhé, bà là phụ nữ còn thích Vũ nữ ngày xuân, huống chi cánh đàn ông chúng tôi. Tôi cũng rất tiếc, nhưng thật ra có phải của mình đâu…
…Vũ nữ ngày xuân được mang đến nhà Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tè. Ông Tè cười rung rung cái cằm toàn những thịt:
- Cảm ơn Tiềm nhé! Tớ thích cái này lắm. Rượu, thuốc lá ngoại chỉ tổ chật nhà: À này, tớ có cặp rượu Na-pô-lê-ông người ta biếu, cậu đem về, ngày tết có cái mà tiếp khách.
Ông Tiềm ngần ngừ, rồi phải nhận trước sự nhiệt tình của cấp trên.
Chờ khách về, bà Tè nói với chồng:
- Mình này, nhà mình lấy cây cảnh làm gì? Phong bì, rượu ngoại, thuốc lá có tốt hơn không?
Ông Tè nhếch mép cười bí hiểm, lấy ngón tay trỏ chọc vào má vợ rồi nói:
- Bà biết sao được kế hoạch của tôi, chậu cảnh này sẽ là quà biếu người khác. Báu gì nó, chỉ tổ rác nhà để muỗi nó đẻ vô tội vạ.
Bà Tè đồng tình nói:
- Ừ, cho đi, để chật sân, đáng bao nhiêu của khỉ này mà chứa! Giá họ biếu năm trăm hay một triệu, hoặc cặp rượu ngoại thì tốt. Cây cảnh vô tri vô giác vứt đi, là được.
Ông Tè cười ngất, cái ngón tay trỏ lại chọc vào cổ vợ:
- Bà quê mùa hơn cả quê mùa. Chậu cây cảnh này giá hơn mười sáu triệu đấy!
Lại đến lượt bà Tè tròn mắt kinh ngạc:
- Hả, hơn mười sáu triệu cơ à?
Ông Tè giơ cánh tay một cách trang trọng, khẳng định như đứng trước hội nghị:
- Đúng, hơn mười sáu triệu đấy, không phải củi cho bà đút vào bếp đâu nhé.
Bà Tè thở dài tiếc rẻ, nói:
- Sao ông không bán nó đi, mua lấy một cặp rượu mà biếu người ta? Khoảng hai triệu thôi, còn hơn mười bốn triệu là của mình.
Ông Tè không cười nữa:
- Người này không cần tiền, người ta cần cái tình. Tôi đã nói, việc của tôi bà phải nghe.
Bà Tè, bĩu môi, lẩm bẩm: Tình với chả tình. Chẳng bằng tiền tươi, cưa đứt, đục suốt. Ông Tè gắt:
- Tôi đã bảo bà im đi. Có những việc bà phải cho tôi làm chồng một tí chứ, giải thích như thế mà bà không chịu lép là thế nào?.
Bà Tè cằn nhằn:
- Ừ, thì nghe, ghê quá! Thế gian này lại có người chồng không thích tiền, người ấy chắc là thần kinh rồi, mười sáu triệu thì không, lại thích cây cảnh, mười sáu triệu chứ đâu là giấy…chùi…
…Chiều ba mươi tết, chồng đi nhậu tất niên vẫn chưa về, hai đứa con cũng sang nhà bạn, cô giáo Hoàn lúi húi dọn dẹp nhà cửa và chế biến món ăn. Lúc năm giờ, có tiếng gọi cổng. Cô đi ra. Một chàng trai trẻ từ xe ô tô du lịch sang trọng bước xuống, chàng trai tự giới thiệu về mình rồi đưa cho cô giáo Hoàn một mảnh giấy, chữ vi tính:
“Cô giáo Hoàn kính quý! Tôi nhờ cậu lái xe của tôi gửi tới cô chậu cây cảnh này - một món quà rất nhỏ, nhưng để tỏ lòng kính trọng của tôi đối với một giáo viên Toán dạy giỏi cấp thành phố nhiều năm liền. Tôi hy vọng con gái tôi sẽ được cô kèm cặp hơn nữa, để nay mai vào đại học. Tôi rất bận. Nhân dịp tết nguyên đán, gửi cô lời chào trân trọng. Kính chúc cô và gia đình hạnh phúc. Mong cho hai chữ “ Đại xá”.
Kính chào. Nguyễn Văn Tè. Tổng Giám đốc công ty Bốn số chín (9999).
Khi cậu lái xe khệ nệ bưng chậu cây cảnh vào sân, cô Hoàn giật mình lẩm bẩm trong miệng: Hả? Vũ nữ ngày xuân? Giống quá. Cô nhìn mãi nó, không biết nên vui hay nên buồn. Lát sau, chồng con về đông đủ, chính chồng cô cũng há miệng ngạc nhiên. Rồi anh cũng hiểu ra. Anh nói:
- Anh biếu giám đốc, giám đốc biếu Tổng giám đốc. Tổng giám đốc biếu lại cô giáo, giá như ông ấy gửi cho em chiếc phong bì hai, ba triệu thì hay hơn.
Vui nhất là cái Loan, nó nói:
- Con không thích tiền, con chỉ thích cây cảnh, nhà cái Hiền bạn con, bố nó làm tổng giám đốc nên người ta biếu nhiều cây cảnh lắm, mà toàn là những cây đẹp. Chậu cảnh người ta biếu mẹ, con trông giống chậu cảnh nhà cái Hiền mà hai hôm trước con thấy. Nhưng, chậu cảnh nhà nó không đẹp bằng chậu cảnh nhà mình.
Cô Hoàn chỉ cười:
- Con nhìn kỹ lại đi, không phải chậu cảnh ở nhà bạn Hiền con thì là gì?
Cô bé Loan còn đang ngơ ngác thì mẹ nó nói vui:
- Của Xê-da lại trả về Xê-da thôi mà!
Truyện ngắn: NGUYỄN THANH HƯƠNG