Lão mai

04:02, 04/02/2014

Ông Xuân không biết mê cây kiểng từ bao giờ, thời ở quê vườn cây của ông đã sum suê, khi có quyền chức lên thành phố, ở biệt thự sang trọng thì vườn cây của ông làm khối kẻ lác mắt, thèm nhỏ dãi. Ông bỏ tiền ra mua cũng có những cây đẹp người ta biếu cũng nhiều.

Ông Xuân không biết mê cây kiểng từ bao giờ, thời ở quê vườn cây của ông đã sum suê, khi có quyền chức lên thành phố, ở biệt thự sang trọng thì vườn cây của ông làm khối kẻ lác mắt, thèm nhỏ dãi. Ông bỏ tiền ra mua cũng có những cây đẹp người ta biếu cũng nhiều.
 
Những cây tán lá chồng nhau lớp này lớp khác không đáng kể. Cây si xòe bộ rễ ôm lấy hòn núi đá trong chậu kiểng ai xem cũng trầm trồ. Cây mai vàng hoa nào cũng nở sáu cánh, như khoe lộc giàu sang của chủ nhân khối kẻ thèm. Nhưng bộ ba cây uốn thế uyển chuyển như dáng chữ thảo của ba chữ THIÊN ĐỊA NHÂN đặt trước hiên nhà, làm ai cũng phải thán phục, một phép.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Xuân vừa được tin chú em nuôi mua được cây lão mai rất cổ kính và bề thế, Xuân gọi lái xe chở sang nhà chú em nuôi xem ngay.
 
Thấy xe anh đến, chú em chạy ra tận cổng đón, mở cửa xe, cầm tay anh đón vào nhà.
 
Xuân nhìn quanh, hỏi:
 
- Nghe đồn chú mới mua được cây lão mai đẹp lắm mà. Đâu rồi?
 
Chú em niềm nở:
 
- Dạ. Em đang đặt lão mai nơi sân sau.
 
Không kịp chờ em mời uống nước, Xuân bắt chú em dẫn ra sau xem cây lão mai. Quả thật là cây mai đẹp. Hoa vàng rực. Những cành cây sần sùi tạo dáng rất đẹp cho thân cây nổi những cục u già cỗi. Toàn cây toát lên vẻ một lão già đang chống tay đỡ đầu suy tư.
 
Xuân hỏi:
 
- Chú kiếm đâu ra của quý này?
 
Chú em đáp:
 
- Tình cờ một chuyến công tác vùng sâu miền núi, em thấy, hỏi mua liền.
 
Xuân gật đầu:
 
- Em mua với giá bao nhiêu?
 
- Họ đòi năm chục triệu. Thấy gia cảnh của chủ khó khăn nhưng tỏ ra rất thích cây mai. Họ lên giá đắt nhưng lòng vẫn không muốn bán. Không mặc cả một câu, em lấy ngay năm chục triệu trả chủ nhà và gọi xe chở đi ngay.
 
- Chú cũng chịu chơi đấy nhỉ?
 
- Em cũng chẳng giàu có gì. Nhưng thấy cây mai đẹp, lại sắp tết, thế nào cũng có kẻ giàu trả giá cao, ai thích thì em sẽ bán.
 
Xuân dò chừng:
 
- Chừng nào thì chú có thể bán được?
 
- Liệu có ai dám mua trăm triệu không anh?
 
Xuân cười hề hề:
 
- Chú bán thì chả ai trả tới trăm triệu. Nhưng tôi sẽ giúp chú ba trăm triệu. Ưng không?
 
Chú em ôm lấy vai Xuân:
 
- Anh giúp được em thế thì đổi đời cho em rồi.
 
- Vậy thì thế này - Xuân chép miệng - Chừng chín giờ rưỡi sáng mai chủ nhật, chú qua bên tôi, dù tôi có khách, chú mời cả hai, qua uống rượu mừng cây mai quý mới mua được.
 
Tôi sẽ rủ khách qua. Mà này có ai hỏi chú mua, chú cứ ra giá ba trăm triệu. Họ mặc cả mấy cũng kệ, cứ đòi chẵn ba trăm triệu cho tôi.
 
- Có được không anh?
 
- Cứ lời tôi dặn mà làm.
 
Hai anh em chia tay nhau. Tiễn anh lên xe về, chú em cứ chắp tay sau đít đi quanh quất bên cây lão mai. Miệng lẩm bẩm: “Thế là thế nào nhỉ? Ông ấy có định đùa dai mình không? Ai mà mua cây mai này tới ba trăm triệu. Chắc đó là một kẻ điên à? Anh ấy nói sao mà chắc như đinh đóng cột vậy: Họ mặc cả mấy cũng kệ, cứ đòi ba trăm triệu cho tôi... Trong lúc đó Xuân bấm máy điện thoại bàn:
 
- Xuân đây, cho tôi gặp Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn - Giám đốc Chiến Hữu đấy à. Khỏe, khỏe. Tôi khỏe lắm. Báo cho anh tin mừng là đã có quyết định giao dự án Khách sạn Xanh mười tầng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn thực hiện rồi đó nghe.
 
Tiếng từ máy điện thoại bên kia:
 
- Anh bàn với Thường vụ, Thường vụ nhất trí rồi chứ ạ.
 
Giọng Xuân đanh lại:
 
- Thường vụ là tôi, chú khỏi lo.
 
- Thay mặt Công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn, em cám ơn anh rất nhiều.
 
Xuân nhắc:
 
- Chín giờ sáng mai, giám đốc qua nhà tôi, ta sẽ bàn bạc cụ thể.
 
Đúng chín giờ sáng chủ nhật giám đốc Chiến Hữu đã có mặt đúng giờ ở nhà ông Xuân. Xuân pha ấm trà đặc biệt vừa mang từ Trung Quốc về. Uống chưa hết tuần trà thì chú em nuôi của Xuân đã hấp tấp chạy sang:
 
Chào anh, chào giám đốc Chiến Hữu. Em vừa mới mua được cây lão mai rất tuyệt, mời anh và giám đốc qua bên em uống chén rượu, ngắm hoa cho vui. Được hai anh qua là em mừng nhất rồi.
 
Bên nhà chú em nuôi của Hồ Xuân đã chuẩn bị rất chu đáo, chiếc bàn tròn kê ngang bên cây lão mai, trên bàn là một con gà trống nướng vàng cháy cạnh. Ba chiếc ghế đặt xung quanh.
 
Chú em nuôi mang từ trong nhà ra một chai rượu XO Pháp. Rượu rót ra thơm lừng. Ba người nâng chén.
 
Chú em nuôi nâng cốc mời lão mai, giọng thao thao:
 
Hai anh xem có đúng lão mai không?
 
Xuân uống một hơi hết chén rượu, mơ màng nói với giám đốc Chiến Hữu:
 
Tài thật. Họ cắt tỉa, chăm sóc thế nào mà lão mai đúng là một lão già đang bâng khuâng, đúng như vừa uống xong năm chén rượu.
 
Hết rượu, chú em vào nhà đem tiếp rượu ra. Lúc chỉ còn hai người ngồi bên cây mai, Xuân nghiêng đầu nói nhỏ vào tai giám đốc Chiến Hữu:
 
Ông xem, cây mai này mà để kề ngay bên cạnh THIÊN ĐỊA NHÂN nhà tôi thì tuyệt hết chỗ nói. Đúng không?
 
Giám đốc Chiến Hữu gật gù:
 
Đúng. Anh nói phải lắm.
 
Giám đốc cũng nhận ra điều đó, thì ra hai chúng ta cùng một chí hướng.
 
Giám đốc nói nhỏ:
 
Anh cứ để em lo chuyện này.
 
Chú em nuôi đem rượu ra, ba người uống tàn canh mới chia tay nhau. Sáng hôm sau, giám đốc Chiến Hữu đã đến nhà chú em nuôi của Xuân rất sớm:
 
Tôi cần cây mai này có việc. Ông nhường lại cho tôi nhé. Giá bao nhiêu ta cứ nói thật với nhau.
 
Chú em nuôi đon đả:
 
Tôi cũng thích nên đắt mấy cũng mua về. Chả lẽ ông cần mà tôi không nhường cho ông thì còn bạn bè gì nữa. Tôi nói thật nhé: đúng ba trăm triệu đó.
 
Chiến Hữu trả hai trăm, hai trăm rưỡi, hai trăm tám.
 
Tôi chỉ nói một lời, mong ông đừng tỉa tót mà làm đau lòng cây mai của tôi.
 
Cuối cùng cây mai ngã giá ba trăm triệu đồng. Tiền chao, cháo múc. Chú em nuôi nhận đủ tiền thì cây mai được bốc lên xe.
 
Ngay trưa hôm ấy, Xuân ở cơ quan về, đã thấy lão mai ngồi bên THIÊN ĐỊA NHÂN. Ông tủm tỉm cười, bấm máy điện thoại di động gọi ngay cho giám đốc Chiến Hữu:
 
Cám ơn giám đốc Chiến Hữu nhé.
 
Tiếng đầu dây bên kia:
 
Quả như anh nói, đặt lão mai bên THIÊN ĐỊA NHÂN không chê vào đâu được. Anh đúng là có con mắt cảnh trí tuyệt vời.
 
Hai đầu dây đáp lại tiếng cười với nhau, vẻ đồng lòng, đắc ý lắm.
 
Gió mùa xuân đang về xôn xao trên cùng lão mai.
 
Truyện ngắn: Nguyễn Quang Hà