Ngày đó tôi còn quá nhỏ và còn quá non dại để hiểu hết những nỗi phiền muộn của người lớn. Tôi không hiểu được vì sao mẹ cứ ngồi một mình trong gian buồng tăm tối như thế. Ngoài cánh cửa sổ căn buồng của mẹ tôi là cây hoàng lan tỏa bóng mát và hoa thơm mát...
Ngày đó tôi còn quá nhỏ và còn quá non dại để hiểu hết những nỗi phiền muộn của người lớn. Tôi không hiểu được vì sao mẹ cứ ngồi một mình trong gian buồng tăm tối như thế. Ngoài cánh cửa sổ căn buồng của mẹ tôi là cây hoàng lan tỏa bóng mát và hoa thơm mát. Nhìn bóng dáng im lìm ấy, tôi chỉ thấy duy nhất một thứ còn hoạt động, đó là đôi bàn tay của mẹ. Bà đang đan. Thấy mẹ cặm cụi đan áo, tôi cứ tưởng bà đan nó cho hai anh em tôi, nhưng không phải, mẹ chỉ đan mỗi một tấm áo và cứ đan mãi như thế suốt cả mùa đông. Chị em tôi chơi ngoài sân, thỉnh thoảng lại hồi hộp ngó vào xem mẹ đã đan được đến đâu rồi nhưng lại thất vọng khi thấy tấm áo hình như chẳng dài hơn được bao nhiêu. Thực ra, mùa đông năm nào bố tôi cũng lên tỉnh và mua cho chị em tôi rất nhiều áo, nhưng tôi vẫn cứ thèm được mẹ ủ ấm bằng chính những tấm áo của bà. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng có chiếc áo nào dành cho hai chị em tôi.
|
Minh họa: Ngọc Minh |
Thế rồi mẹ tôi mất, cũng lặng lẽ như những ngày bà còn sống. Đám ma của mẹ đơn sơ hơn tôi nghĩ. Chẳng có ai khóc mẹ ngoài hai chị em tôi và dì Lệ. Dì là em gái duy nhất của mẹ vừa mới ở Bắc Ninh trở về. Còn bố tôi thì vẫn câm lặng như một cái bóng. Tôi chẳng đọc thấy một chút cảm xúc nào trong đôi mắt im lìm của ông. Cô tôi thì cứ đi ra đi vào một cách bồn chồn, thỉnh thoảng lại ngồi phe phẩy quạt và thở dài sườn sượt.
Cha tôi là một người lạnh lùng, thậm chí còn có phần nghiệt ngã. Tôi chưa bao giờ thấy ông bộc lộ một tình cảm yêu thương thái quá nào. Ngày mẹ tôi mất chẳng biết ông có đau buồn lắm không, chỉ thấy ông lặng lẽ ra vào, khuôn mặt trông đăm đăm khắc khổ. Tôi hỏi dì Lệ: “Sao bố con không khóc?”. Dì Lệ cười, vít hai tai tôi như thể tôi vừa nói ra điều gì ngốc nghếch lắm: “Đàn ông chẳng có ai “mít ướt” đâu. Sau này con cũng thế mà!”. Nhưng điều dì Lệ nói chẳng làm cho tôi hết băn khoăn. Thái độ của bố tôi và hình ảnh u buồn của mẹ hồi còn sống khiến cho tôi cảm thấy có điều gì thật bí ẩn. Nhưng tôi lại không biết đem cái điều bí ẩn ấy hỏi ai. Hỏi bố thì không thể được rồi. Giữa tôi và ông có một thứ khoảng cách vô hình vời vợi nào đó. Nó khiến tôi sợ ông. Cũng bởi tôi là đứa trẻ nhút nhát và yếu đuối, sự nhút nhát và yếu đuối khiến cho bố tôi chưa bao giờ thực sự kì vọng vào tôi. Tôi thích nằm gối đầu vào lòng mẹ hơn là căng mắt đọc những cuốn sách mà ông đưa cho hồi còn bé tẹo, thích chơi đùa với đám người ở hơn là học cách quản lý họ như bố tôi muốn thế. Mẹ tôi đã mất, bà đi và mang theo cả cái bí mật mà tôi hằng khao khát khám phá. Tôi biết căn buồng ấy đã giam hãm cuộc đời và tâm hồn của bà nhưng vì sao thì tôi chưa bao giờ lý giải được. Đôi mắt của mẹ dường như bao giờ cũng phong kín một nỗi niềm u uẩn, tôi chỉ đọc thấy trong đó một cái gì như đã chết, đã tắt lịm, nó làm nguội lạnh cả những tò mò ở trong tôi.
Chỉ còn duy nhất một người mà tôi có thể hỏi, đó là dì Lệ. Tôi biết dì cũng chẳng bao giờ muốn kể với tôi, thế nên, ngay lúc tôi hỏi dì đã ngăn tôi bằng một sự hờ hững, lạnh nhạt: “Con còn nhỏ. Trẻ con không nên tò mò chuyện người lớn làm gì!”. Tôi bíu lấy vạt áo của dì, nói một cách tức tưởi: “Nhưng họ là bố mẹ của con. Không lẽ con không được biết?...”. Dì Lệ bất chợt nhìn sâu vào mắt tôi, có điều gì khẩn thiết trong đó khiến cho dì lay động. Dì nói trong tiếng thở dài: “Mẹ con là người bất hạnh...”. Tôi nhìn chăm chăm vào siêu nước đang bốc khói, cả không gian quanh tôi dường như đang quánh đặc lại. Từng lời của dì Lệ buông chầm chậm: “... Ngày trước mẹ con yêu một người làm công trong nhà nhưng lại lấy bố con theo sự sắp đặt của gia đình hai bên. Có lần bố con lên tỉnh, ở nhà mẹ con đã dan díu với người đàn ông ấy... Lúc trở về, bố con biết chuyện, ông đã giận dữ đuổi người ấy đi rồi giam mẹ con vào một gian buồng kín. Đó là cách mà ông trừng phạt mẹ con...”. Dì Lệ không kể gì thêm nữa, tay dì đẩy nhanh những thanh củi vào bếp làm ngọn lửa bùng lên phần phật, một luồng khói nóng và âm ẩm bốc lên khiến mắt tôi cay nhoè. Nhưng không hiểu sao trong cái thời khắc ấy tôi lại không khóc được. Lòng tôi cũng giống như cái siêu nước đang bốc khói kia, chỉ âm ỉ mà không thể sôi trào. Có lẽ tôi cũng đã bắt đầu lớn để biết ghìm lại những cảm xúc. Tôi nuốt vào lòng cái vụn vỡ của những hờn giận lẫn yêu thương.
Dầu thế, ngôi nhà của ba bố con tôi vẫn ấm cúng hơn khi có dì Lệ. Dì thu vén việc nhà đâu vào đấy, dì lại còn chăm sóc cho hai chị em tôi hệt như những ngày mẹ còn sống. Dì Lệ ít hơn mẹ tôi hai tuổi, nhưng mẹ thì đã có tôi, có em Hoa mà dì thì vẫn chưa chịu lấy chồng. Dì sống với bà ngoại tôi trong căn nhà gỗ ở giữa một khu vườn có nhiều cây trái và bóng rợp, đến khi bà mất, dì vẫn ở vậy một mình. Ngày bà tôi còn sống, bà chỉ có một mong ước duy nhất là dì Lệ lấy chồng. Dì cũng là cô gái có nhan sắc, con trai làng trong làng ngoài nhiều đám muốn hỏi dì làm vợ nhưng không hiểu sao dì cứ một mực từ chối. Thấy dì cứ dùng dằng mãi mà chẳng chịu lấy ai, bà ngoại tôi lo lắm, trước khi nhắm mắt, bà vẫn nắm lấy tay dì như trăng trối, như trách móc. Nhưng dì Lệ chỉ khóc, dì chỉ khóc mà không hứa nổi với bà được câu nào. Giờ thì bà đã mất, bố mẹ tôi muốn đón dì về ở cùng nhưng dì nhất quyết từ chối. Dì chỉ muốn sống một mình trong ngôi nhà gỗ của bà để chăm sóc mảnh vườn có nhiều cây trái và bóng rợp.
Tôi gắn bó với dì Lệ bằng một thứ tình cảm trìu mến gần như là tình mẫu tử. Có dì, ngôi nhà vốn u uất của bố con tôi bớt vẻ hoang lạnh mà trông bố tôi cũng đỡ khắc nghiệt hơn. Tôi đã thấy ông cười, nụ cười loáng thoáng hiếm hoi nhưng trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Ngày hôm đó, sau một mùa đông đằng đẵng lê thê, đất trời bỗng bừng lên thứ nắng rực rỡ, bố tôi gọi dì Lệ vào thu dọn căn buồng ngày trước của mẹ. Những tấm khăn trắng được lần lượt dỡ ra, phơi khô và cất kĩ, những đồ dùng trong phòng được bố tôi lau chùi cẩn thận. Dì Lệ mở rộng cánh cửa sổ thường ngày vẫn khép lỏng để cái nắng rực rỡ bên ngoài ùa vào. Dì còn đặt thêm một bình hoa cúc có những đoá màu vàng như nắng, thứ hoa mà ngày trước mẹ tôi vẫn thích. Tôi chăm chú ngắm nhìn cái quang cảnh đó, thấy nó long trọng như một thứ nghi lễ. Gương mặt bố tôi trông thư thái đến lạ.
Nhưng dì Lệ không ở lâu với bố con tôi. Dì bảo dì phải về và điều đó làm tôi thấy hẫng hụt như mất mát một điều gì. Vẫn biết dì không thể thay thế được hình ảnh người mẹ ở trong tôi nhưng những tình cảm với dì giống như những giọt nước trong mát cứ lặng lẽ nhỏ xuống những vết thương lòng khiến cho nó cứ nguôi dần, nguôi dần đến khi chỉ còn thấy hơi nhưng nhức ở đâu đó. Đêm cuối cùng được gần dì, tôi không sao ngủ được, chỉ cầu mong đêm dài ra và ngày đừng đến.
Nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói rất khẽ, rồi cả tiếng khóc nữa, xa xa ở đâu đó. Tôi lồm cồm bò dậy, rón rén mở cửa đi ra sau vườn, nơi có những âm thanh mà tôi vừa thoáng nghe. Nép người vào cánh cửa, tôi chợt thấy có hai người đang đứng dưới cây hoàng lan cuối vườn. Trong bóng tối lẫn lộn với thứ ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, tôi vẫn nhận ra bố và dì Lệ. Hai chân tôi dường như muốn khuỵu xuống, bố đang ôm dì Lệ trong lòng. Họ khóc, bố tôi khóc, dì Lệ cũng vậy. Chao ôi, ngày thường bố tôi đâu có như thế, ngay cả khi mẹ tôi mất, ông cũng không khóc nổi kia mà. Lòng tôi như vụn vỡ. Tôi nghe giọng bố khẩn nài: “Lệ à, em đừng đi, đừng bỏ anh. Anh chỉ yêu có mình em thôi. Ngày trước anh không dám nói nhưng bây giờ thì chẳng còn ai ngăn anh nói với em điều đó nữa. Anh vẫn luôn trách mình vì sao ngày đó anh không cưới em mà lại cưới Hạ để bây giờ cả ba người đều đau khổ. Hạ đã mất, cô ấy không dành cho anh, cô ấy là người đau khổ nhất trong ba đứa mình vì dẫu sao anh vẫn còn có em... Giờ thì chẳng còn ai ngăn anh cưới em nữa, em ở lại đây đi...”. Dì Lệ khóc nấc lên, tiếng dì run run lẫn trong dồn dập hơi thở và nước mắt: “Anh đừng làm khổ em nữa. Em sống cho anh thế là đủ rồi. Cứ để em đi...”. Và trong bóng tối lợt nhợt, hai người cứ ôm nhau, cứ khóc, cứ than thở cho đến khi có tiếng gà gáy sáng thoi thót cất lên ở đâu đó.
Tôi vào nhà, nằm vùi ở một góc giường. Lạ thay, tôi vẫn không sao khóc được. Lòng tôi trống vắng như một cánh đồng cuối vụ gặt còn trơ lại những gốc rạ gầy còm, xơ xác. Dì Lệ đã chuẩn bị hành lý từ bao giờ, cái Hoa líu ríu ở chân không muốn cho dì đi. Tôi không buồn dậy, cứ nằm nép mãi trong tường, úp mặt vào gối vờ như là ngủ say lắm. Dì Lệ cúi xuống bên giường, bàn tay mỏng mỏng, xương xương của dì vuốt nhẹ lên mái tóc hoe nắng của tôi. Tôi vẫn nằm lặng phắc, không hề động đậy mặc cho cái Hoa túm lấy cánh tay tôi mà kéo xềnh xệch. “Cứ để cho anh ngủ, ở nhà ngoan, dì đi nghe con” - Tiếng dì thoang thoảng ở đâu đó rồi những bước chân nhè nhẹ xa dần. Dì Lệ đi rồi tôi mới khóc, nước mắt tôi cứ thế trào ra ướt đẫm gối.
Nhà vắng dì Lệ buồn hơn bao giờ hết. Bố tôi gầy và suy sụp hẳn. Trông ông lạnh lùng và có phần khắc nghiệt hơn xưa. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ông ngồi một mình dưới bóng cây hoàng lan mà nhìn đăm đăm về một nơi nào xa lắm. Tôi xin phép ông ngày nào cũng vào gian buồng của mẹ thu dọn và thay những bông hoa vàng trong chiếc bình đất nâu cũ kĩ. Một năm sau, tôi nghe tin dì Lệ cưới chồng. Từ dạo ấy, không thấy dì trở lại thăm bố con tôi lần nào nữa.
Truyện ngắn: NGUYỄN NGỌC PHÚ