Ngày đi học hát bài "Mưa Hồng" của Trịnh Công Sơn, tôi thấy hay nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của ca từ. "Trời ươm nắng cho mây hồng, mây bay qua em nghiêng sầu...".
Ngày đi học hát bài “Mưa Hồng” của Trịnh Công Sơn, tôi thấy hay nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của ca từ. “Trời ươm nắng cho mây hồng, mây bay qua em nghiêng sầu...”.
Quả là một bài hát làm đắm đuối mọi cảm giác, bừng lên mọi cảnh sắc. "Ươm" là ca từ đắc địa mà nhạc sĩ đã đặt sau "trời". Một từ ươm rạn vỡ cõi thi ca. Một từ ươm cất cánh ngàn nốt nhạc. Bay lên trên miền trí tưởng.
Cỏ cây đồi núi, phố xá đã được nâng lên cùng ánh trời mờ ảo trong sương sớm tan dần. Người người, dòng xe cộ qua lại, lại qua. Chim chóc tung tăng kiếm mồi, từng đàn bò vàng sậm tìm đến trảng cỏ, suối khe. Cuộc sống đã vươn dậy sau một đêm ngủ dài. Mặt trời trốn đâu đó sau bức màn mờ tỏ. Cái cảm giác tươi non của chồi cây run run đón nhận dòng nhựa thấm qua da thịt khiến tôi rùng mình. Rồi trong cái cảm giác bừng nở của không gian, những giọt nắng tràn trề sinh lực tướm ra là lúc "trời ươm nắng". Nghĩa là nắng đang ươm mộng xuân thì, tròn mọng, trong veo và hồng ửng không tả nổi. Cảm nghiệm này thường có được sau những đêm mưa dài, bầu trời u u buồn nhẹ. Có thể trời ươm nắng lúc cuối hạ chớm thu hay trong tiết thu phân thì dễ cảm thấy hơn. Và vẻ đẹp đến diệu kỳ khi ta đến hân thưởng cùng với tâm hồn ban mai trong sáng...
Cả bầu trời Tây Nguyên, nhất là Đà Lạt, "trời ươm" được ưu ái nhiều hơn xứ khác. Có thể vì Đà Lạt nắng lạnh và Tây Nguyên khí hậu ôn hòa nên hiện tượng "ươm" mỗi sáng thường xuất hiện. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng giống nhau, và còn tùy ở thái độ cảm nhận cuộc sống của từng người. Tôi cho rằng nhạc sĩ họ Trịnh đã "vay" từ ươm của trời Đà Lạt, trời Bảo Lộc trong những ngày ông gắn bó với xứ sở sương mù này. Bởi vậy để có một khoảnh khắc "trời ươm" là khoảnh khắc không dễ tìm. "Bao nhiêu năm làm kiếp con người", bộn bề cuộc sống, chợt nhận ra một lần "trời ươm" cho hồn người, cho ý thức kiếm tìm là lần khai ngộ đột vỡ của TÂM. Vì có một số người thường vô tâm trước thiên nhiên kỳ vĩ. Người nghệ sĩ với tâm hồn nhạy cảm đã đem lại cho chúng ta cái cảm giác nguyên sơ mà bất cứ ai cũng sở hữu được nếu biết nâng niu đời sống tinh thần, chộp bắt những khoảnh khắc yêu thương làm đầy cuộc sống!Tôi giật mình hiểu ra rằng đã bao lần tôi chờ đợi cái cảm giác "trời ươm" mà chưa đến. Bỗng hôm nay "trời ươm" đã cho tôi bừng thức để nhận ra thiên nhiên đối với cuộc sống con người là một vẻ đẹp đầy đặn, không thừa thiếu, không phân biệt. Nhưng vẻ đẹp ấy có thể mất đi nếu con người vô tâm tàn phá. Chính vì lẽ đó, mỗi con người có tâm hồn đều phải chung tay gìn giữ, ra sức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.
Được hạnh phúc sống trên vùng "trời ươm nắng", tôi thường có những bật ngộ đầy yên bình. Những lo toan trì níu không thể nhấn chìm tôi vào bộn bề tẻ nhạt. Tôi luôn "ươm mình" bằng cảm giác bầu trời không còn giới hạn để bay lên trên ý nghĩ vụt hiện làm bừng sáng năm giác quan. Đó là lúc giảm đau, giảm stress. Đó là lúc nẩy nở những hạt mầm từ ái để nhận ra trong cuộc tuần hoàn không ngừng nghỉ, luôn có những khoảnh khắc bừng sáng, như ban mai "trời ươm nắng cho mây hồng", như tuệ giác "trời ươm nắng" cho hồn người trong veo...
Tàn văn: NGUYỄN THÁNH NGÃ
Cánh vạc bay
Nắng cuốn lụa
Thuyền tình không bến hẹn
Ngày co ro
Chiều đang rụng xuống đời
Áo khép tà
Che miền thánh thiện
Hoa cúc vàng len lén nở hạ ơi
Đêm lạnh buốt
Môi cắn ngày con gái
Thèm tiếng hát rong ru khúc quan hà
Em xuân thì vắt ngang lòng trống trải
Giọt Trịnh buồn
Nhỏ xuống hồn ta
Quán lữ
Đêm tàn mơ đối ẩm
Chén quỳnh
Đau rót xuống nhớ nhung
Vói vọng về đâu mây phiêu lãng
Gần chẳng tày gang hóa nghìn trùng
Ly cà phê đứng tăm
Chong đèn mắt biếc
“ Tôi là ai mà yêu quá đời này ” *
Sỏi đá ngày sau mãi hoài thương tiếc
Vắt ngang trời
Anh ánh cánh vạc bay.
* Trịnh Công Sơn
PHAN THÀNH MINH