Đôi nhảy ấy, theo như người ta nhận xét, đúng là một đôi sam, khó có thể rời nhau trong sàn khiêu vũ. Họ là một đôi tình nhân? Không! Không phải vậy! Họ chính là một cặp vợ chồng đã gắn bó với nhau gần hết một đời người...
Đôi nhảy ấy, theo như người ta nhận xét, đúng là một đôi sam, khó có thể rời nhau trong sàn khiêu vũ. Họ là một đôi tình nhân? Không! Không phải vậy! Họ chính là một cặp vợ chồng đã gắn bó với nhau gần hết một đời người. Ông năm nay gần bẩy mươi, còn bà có lẽ ít hơn dăm tuổi. Họ đến câu lạc bộ khiêu vũ mỗi ngày để nâng cao sức khỏe thể lực và cũng là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Điệu nhảy truyền thống rất hợp với ông bà là: Bóston, tăng gô, valse, rum ba đầy gợi cảm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn và bay bổng. Họ nắm tay nhau, ôm eo, đôi mắt nhìn nhau chứa chan tình cảm. Điệu nhảy ngày càng hưng phấn và cao trào. Nó làm cho tinh thần bay bổng, cả thân thể lướt trôi trong cảnh mơ màng, huyền diệu, say sưa, êm ái.
|
Minh họa: Hồ Toàn |
Những hôm trời mưa, không đi được đến câu lạc bộ, ông bà mở nhạc, nhảy tại nhà mình. Đó là một điều hiếm thấy ở những cặp vợ chồng khác. Dân xóm phố đã quen nghe tiếng nhạc nhảy này, nhưng vẫn còn những lời nghịch nhĩ: ăn lắm vào rồi rửng mỡ. Nhưng với ông bà thì đây hoàn toàn là một điều bình thường như cơm ăn, nước uống hàng ngày, như không khí để thở. Mỗi lần khiêu vũ, bà thường ôm ông rất thắm thiết để biểu lộ tình cảm của mình. Cái tình yêu ban đầu với bà, bây giờ vẫn còn như nguyên vẹn. Khiêu vũ xong, họ thường thấy tinh thần thoải mái, linh hoạt hẳn lên.
Có người bạn hỏi ông: Tại sao ông chỉ nhảy với vợ mà không nhảy với một người nào khác? Ông cười: Cái số tôi đã gắn chặt với bà ấy rồi, chúng tôi không thể xa nhau được. Ông còn tâm sự: “Hồi trẻ tôi là một người đào hoa, có tài lẻ, nên được nhiều cô gái yêu. Ấy thế mà người đã giữ cho trái tim tôi được bình yên chỉ là bà ấy. Bà chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi có cảm tưởng bà ấy như người mẹ, người chị, người em gái và một người tình đầy yêu thương và duyên nợ… Khi còn yêu, bà ấy đã làm cho trái tim tôi xao xuyến. Đến khi lấy nhau rồi thì tình thế có sự ràng buộc hơn. Đố cô gái nào dám đến ngồi gần tôi mà cợt nhả khi có mặt bà ấy. Bà ấy nói: đừng có mà tơ lơ mơ, cái gì đã thuộc về bà ấy rồi thì không có chuyện rời ra. Bà ấy còn tuyên bố: có giỏi thì cứ léng phéng đi, chỉ cần “xoẹt” một cái là mất đời trai. Nghe mà sợ. Chẳng biết là do tôi cũng yêu bà ấy, hay vì một phần do tính hèn nhát mà từ bấy đến giờ, có đôi lúc ngã lòng, tôi chỉ dám vụng trộm tí tỉnh rồi từ biệt ngay, chứ chưa hề có mối tình nào khác sâu nặng. Càng có tuổi, bà ấy càng chăm chút cho tôi hơn, từ giấc ngủ đến bữa ăn. Tôi không thể có suy nghĩ nào khác hơn là yên phận với mối tình mà ông trời đã định - Ông cười nửa đùa, nửa thật - Vừa rồi, tôi mới hỏi bà ấy, hồi còn trẻ hình như bà đã có lần tuyên bố: Những người chồng có bệnh hay lăng nhăng thì chỉ cần “xoẹt” một cái là hết bệnh, thế sao không thấy bà thực hiện... Bà ấy đỏ mặt lên, cười bảo rằng: Em đùa vậy thôi, mà chuyện ấy là em nói với những người có tính như thế chứ mình có như vậy đâu. Từ ngày lấy em, mình hoàn toàn là một người chồng lý tưởng. Với lại mình có thế nào thì cũng không bao giờ em dám làm thế. Bởi làm vậy thì người chịu thiệt thòi đầu tiên lại là… em. Bên cạnh đó còn cái tình người và lương tâm nữa chứ. Lúc ấy tôi mới hiểu bà ấy chỉ đánh đòn gió để dọa tôi thôi. Tôi chợt nhận ra, cái sự hèn nhát của mình là thừa. Nhưng công bằng mà nói, từ khi xây dựng với nhau đến nay, tình yêu thương và cả những cú đòn gió của bà ấy không phải là không có hiệu quả đối với một kẻ đào hoa và “nể” vợ như tôi. Còn từ bây giờ về sau thì chưa ai nói trước được điều gì…”.
Bà tâm sự: “Tôi yêu ông ấy bằng cả cuộc đời mình. Ông ấy là tình yêu của tôi là máu thịt của tôi, có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Buồn, vui, hạnh phúc và cả giận hờn cũng chỉ dành cho ông ấy. Về cái máu ghen thì có thể nói không ai bằng tôi, nhưng tôi biết tự kiềm chế. Tôi thường lấy tình cảm và hành động yêu thương để thuyết phục, chứ chưa làm điều gì để ông ấy phải xấu hổ với bạn bè. Còn một điều nữa mà có lẽ là rất quan trọng. Đó là tôi cũng là một người đàn bà… đẹp. Không lộng lẫy như hoa khôi hoa hậu, nhưng có duyên. Tôi luôn biết tự làm đẹp cho mình, vì vậy ông ấy có bỏ tôi thì cũng… tiếc. Chính vì vậy mà hạnh phúc của chúng tôi được trọn vẹn đến ngày hôm nay. Ở câu lạc bộ này, người ta thường nhảy với nhiều bạn, nhưng với tôi và ông ấy, không thể có một người nào khác chen vào. Nhiều bạn nhảy biết ý nên họ cũng không bao giờ mời chúng tôi nhảy cùng. Từ ngày còn yêu nhau, tôi biết ông ấy là con người đào hoa, lấy ông ấy là một cuộc hôn nhân đầy mạo hiểm, có thể lỡ dở một đời người đàn bà như chơi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu. Tôi tin rằng với tình yêu từ trái tim cháy bỏng của mình, sẽ làm cho ông ấy trở thành một người chồng, người cha mẫu mực”.
Ấy thế mà, vài lần gần đây, bà để ý thấy ông có dấu hiệu khác. Tay vẫn ôm eo bà mà mắt thì liếc sang cặp đôi bên cạnh đang nhảy điệu van mạnh, bà liền hỏi:
- Ông nhìn ai vậy?
- Tôi có nhìn ai đâu! - Ông lúng túng trả lời.
- Đừng giấu tôi, ông không còn đủ sức khỏe mà nhảy điệu van đó đâu. Hãy nhìn vào mắt tôi đây, và hãy ôm chặt vào để chúng ta tiếp tục nhảy.
Họ lại lướt nhẹ nhàng trên sàn với những bước nhảy khoan thai và mơ mộng.
Thế rồi chuyện bất bình thường cũng xảy ra. Một hôm, bà có việc phải về quê. Buồn quá, ông đi ra câu lạc bộ khiêu vũ một mình. Và cái gì đến đã đến. Một cặp nhảy mới đã hình thành, đó là ông và một quả phụ độc thân còn trẻ. Trong tiếng nhạc dập dồn kích động, chưa bao giờ ông có được sự bốc lửa với các điệu nhảy thời trai trẻ của mình như hôm nay. Từ điệu bebop, cha cha cha… ông cảm thấy rạo rực. Khi tay trong tay, da thịt chạm vào da thịt thì sự đê mê đã lên đến cao độ. Đôi môi đỏ mọng của bạn nhẩy đầy gợi cảm, mời mọc. Đôi bờ vai nõn nà, một phần ngực hở ra bởi chiếc áo hai dây cổ rộng khoét sâu, nhiều lúc phô cả… ra khi say với những vòng quay như cơn lốc ma mị. Ông cùng bạn nhảy đang bốc mạnh với điệu samba quyến rũ, một điệu nhảy hoang dã tuyệt đỉnh và lãng mạn cũng đến tuyệt đỉnh ...
Trái tim rộn ràng xao xuyến, run rẩy loạn nhịp, ông như lạc vào thế giới ảo, không rõ mình đang sống thực hay mơ. Nhìn vào mắt bạn nhảy, ông thấy đôi mắt ấy sâu thẳm, đôi mắt có sức hút mê hồn, đôi mắt của tình yêu và khát khao.
Đang trong lúc tưng bừng nhất, ông bỗng hoa mắt lên, đầu như muốn nổ tung rồi như rơi vào tình trạng không trọng lượng. Ông buông tay khỏi eo bạn nhảy. Đôi chân lẩy bẩy không đứng được nữa. Ông từ từ gục xuống sàn. Cô bạn nhảy bàng hoàng, cố kéo ông dậy, run lên sợ hãi. Mọi người đổ xô lại bên ông rồi nhanh chóng đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Người ta xác định ông bị tăng huyết áp đột ngột vì tim đập quá nhanh và mạnh, làm tai biến mạch máu não, gây đột quỵ.
Nhận được điện thoại, bà vô cùng hoảng hốt, vội thuê xe về nhà và lao ngay vào bệnh viện tìm giường bệnh của ông. Bà khóc. Tiếng khóc nức nở, tiếng khóc thảm thiết:
- Ông ơi! Sao lại đến nông nỗi này! Tôi đi có mấy ngày mà chuyện gì đã xảy ra với ông? Hãy tỉnh lại đi ông ơi! Tôi thật là có lỗi, khi chồng xảy ra chuyện chẳng lành mà người vợ lại không có mặt. Ông hãy tha lỗi cho tôi!
Trên giường bệnh, đôi mắt ông lờ đờ, cái nhìn vô cảm, cái nhìn ở mãi đâu đâu. Có thể ông đang nghĩ về điệu samba hoang dã, với đôi mắt của người bạn nhảy rừng rực ngọn lửa tình yêu cháy bỏng…
Khi biết phong thanh chuyện ông khiêu vũ với một quả phụ dẫn đến bị tai biến, bà hơi choáng, nhưng rồi bình tĩnh lại được ngay. Bà lại òa lên khóc:
- Ông ơi! Từ khi lấy ông, tôi biết chuyện này thế nào rồi cũng xảy ra. Nhưng không ngờ nó lại xảy ra vào lúc này, vào đúng cái thời điểm mà cả hai chúng ta đều sắp hết thời gian sống gửi trên cõi trần. Tôi không trách gì ông đâu. Tôi tha thứ cho ông tất cả. Hãy nói với tôi một lời đi ông ơi!!!
Hình như ông cựa mình và đôi mắt hướng về phía bà ngồi. Trong những giây phút tỉnh táo, ông chợt nhận thấy: ngoài bà ra, ông không thể khiêu vũ được với ai khác. Điệu van truyền thống nhẹ nhàng gắn bó với ông bà lâu nay cứ chập chờn trước mặt.
Chẳng biết ông có qua được cơn tai biến này không, nhưng theo bác sĩ thì bệnh tình của ông đang trong giai đoạn nguy kịch lắm.
Truyện ngắn: Phạm Đức