Đối với đồng bào Tây Nguyên, chiêng, chóe được coi là tài sản quý giá nhất, do đó người ta thường cất giữ trong nhà để làm của cải, càng nhiều càng tốt. Gia đình, dòng họ, bộ tộc nào có nhiều chiêng, chóe thì chứng tỏ được sự giàu có và uy lực của mình.
Đối với đồng bào Tây Nguyên, chiêng, chóe được coi là tài sản quý giá nhất, do đó người ta thường cất giữ trong nhà để làm của cải, càng nhiều càng tốt. Gia đình, dòng họ, bộ tộc nào có nhiều chiêng, chóe thì chứng tỏ được sự giàu có và uy lực của mình.
Cũng giống như cồng chiêng, các loại chóe mà đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên sử dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày không phải là họ tự sản xuất mà do quá trình giao thương với người Kinh và các tộc người ở các vùng lân cận. Vì vậy, chóe cổ Tây Nguyên rất phong phú, đa dạng về kiểu dáng; đề tài trang trí và nguồn gốc, xuất xứ cũng khác nhau. Ở đây, có mặt cả các loại chóe có xuất xứ từ các lò gốm nổi tiếng của Việt Nam, Trung Hoa và Indonesia.
|
Chóe tráng men nghệ thuật thuộc dòng gốm mỹ nghệ Biên Hòa (Đồng Nai) của Việt Nam đầu thế kỷ XX (bên trái) và Chóe men đa sắc của Trung Hoa thế kỷ XIX có trang trí đề tài sư tử hí cầu (bên phải) |
Chóe Trung Hoa thường thấy ở đây phần nhiều có niên đại muộn (khoảng thế kỷ XIX), chúng có xuất xứ từ các lò gốm nổi tiếng ở vùng Nam Trung Hoa và khá đa dạng về kiểu dáng và màu men. Đề tài trang trí thường gặp như: “Lưỡng long triều nhật”, “Cúc - Phụng”, “Lưỡng long trấn nhật”, “Lưỡng long phun châu”, “Long - Vân”, “Lưỡng long tranh châu” hoặc ba linh vật tượng trưng cho sự dũng mãnh: rồng, hổ, đại bàng, ngoài ra còn trang trí xen các văn dây lá cách điệu, hoa văn hình khánh vv…
Chóe Trung Hoa - nhóm men đa sắc thường có đề tài trang trí hình “Long mã vờn mây”, “Sư tử hí cầu”, “Chim hạc đang bay”. Có chóe quanh vai trang trí đề tài “Bát bửu” (Tám vật quý của Đạo Lão). Trên thân trang trí hình rồng cuộn, hoa cúc nằm trong các vòng tròn và các dải vặn thừng, cảnh giả sơn nơi chân đế.
Nhóm chóe có nguồn gốc từ Indonesia số lượng không nhiều. Chúng được sản xuất tại những lò gốm trên đảo Borneo từ những năm đầu thế kỷ XX. Tuy chỉ cách ngày nay hơn 100 năm nhưng loại chóe này có kiểu dáng khác biệt so với các loại chóe thường thấy ở Việt Nam: Miệng rộng, bẻ loe, cổ ngắn liền thân, vai xuôi thu dần về đáy. Quanh vai đắp nổi 5 đầu lân cách đều nhau thay cho quai. Loại chóe này thường có men màu nâu nhạt, đề tài trang trí thường là “Lưỡng long phun châu” hoặc “Long - Vân”. Cùng với những dải văn hình sóng nước, hoa văn thường được vẽ bằng nét vẽ đơn giản và vẽ trên men, cũng có một số chóe không có trang trí hoa văn.
Chóe Việt Nam ở đây chủ yếu có nguồn gốc từ các lò gốm Gò Sành - Bình Định, Mỹ Thiện - Châu Ổ (Quảng Ngãi) và Lái Thiêu (Bình Dương).
Chóe Gò Sành thường có men nâu, trang trí hoa văn đơn giản hoặc không trang trí hoa văn. Chóe Gò Sành ở đây có một số được sản xuất khá sớm (cách đây 4-5 thế kỷ) từ các lò gốm nổi tiếng của người Chăm ở Gò Sành - Bình Định thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, vào những thế kỷ XIV - XV. Thời kỳ này các loại đồ gốm gia dụng như tô, chén, đĩa, chum, chóe của các lò gốm ở Gò Sành được mua bán, trao đổi rộng rãi ở nhiều vùng trong nước. Đặc biệt, chúng được đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên trong đó có Lâm Đồng rất ưa chuộng, nhất là các loại chóe để làm rượu cần.
Chóe Mỹ Thiện - Châu Ổ thường có màu men vàng sẫm. Với kỹ thuật dùng dải cuộn, hoa văn thường được tạo bởi cách gắn dát nổi lên đồ vật sau khi tạo dáng xong. Chóe xuất xứ từ lò gốm Mỹ Thiện - Châu Ổ đã có mặt ở Tây Nguyên vào nửa sau thế kỷ XIX và rất được đồng bào ưa chuộng. Đề tài trang trí trên chóe cũng rất phong phú: Vai chóe trang trí hình 3 đầu hổ phù cùng 3 chữ “Phúc - Lộc -Thọ” . Thân chóe trang trí hình 2 con rồng hướng vào nhau và ở giữa là 3 chữ “Phúc - Lộc - Thọ” dạng chữ thảo. Chân đế trang trí những quầng mây dưới chân rồng. Ở chóe khác lại trang trí hình 3 con sóc cùng 3 cành lá, thân trang trí đề tài “Long - Vân” (Rồng - Mây). Ở giữa là 3 chữ “Phúc - Lộc - Thọ”, những chóe này được sản xuất cách đây khoảng 200 năm.
Chóe Lái Thiêu - Bình Dương. Đây là loại chóe được sản xuất từ những lò gốm ở vùng Lái Thiêu - Bình Dương - Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Đề tài trang trí trên chóe mang nhiều yếu tố Trung Hoa đồng thời cũng ảnh hưởng nhiều của văn hóa bản địa vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Dòng chóe này bên cạnh những đề tài trang trí như “Long - Phụng”, hoa cúc, hoa mẫu đơn, “Lưỡng long phun châu”, “Lưỡng long triều Nhật”, còn có trang trí dạng khuôn hình cánh hoa trong có hình hươu, thỏ, trang trí hình rùa đắp nổi và chữ “Thọ” quanh vai, những dải băng chấm tròn nổi. Cũng có chóe được trang trí hình thằn lằn đắp nổi, hình thỏ, rùa, hình rồng quanh thân …
Ngoài các dạng chóe có nguồn gốc từ các lò gốm nổi tiếng nói trên, ở Tây Nguyên còn có nhiều loại chóe khác có xuất xứ từ những lò gốm khác nhau thuộc các miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam. Điển hình như chóe “Mẹ bồng con”.
Chóe “Mẹ Bồng Con” là một loại chóe có kiểu dáng khá đặc biệt. Trên vai thường được gắn 1 đến 2 hoặc 3 chóe con giống hệt chóe mẹ nhưng không trang trí.. Loại chóe này chủ yếu có nguồn gốc từ những lò gốm ở khu vực miền Trung Việt Nam có niên đại vào khoảng thế kỷ XIX.
Chóe “Mẹ Bồng Con” cũng là một trong những loại chóe quý rất được đồng bào Tây Nguyên ưa chuộng. Có loại chóe “Mẹ Bồng Con” bằng gốm tráng men của người Lào, bà con dân tộc Ê Đê cho biết trước đây đã phải đổi tới 7 con voi mới được sở hữu 1 cái chóe này.
ĐOÀN BÍCH NGỌ