Sau mười năm - quãng thời gian quá dài so với hành trình của một người cầm bút đi về nhưng quá ngắn để cho một vùng đất phát triển, nhưng tôi thực sự ngẩn ngơ trước một trung tâm tỉnh lỵ Gia Nghĩa sầm uất với những dãy nhà xây khá hiện đại mọc lên giữa núi đồi bao la, giữa bạt ngàn cà phê...
Đây là lần thứ hai tôi đến Đắc Nông trong vòng mười năm qua. Đắc Nông là tỉnh mới tách ra từ tỉnh Đắc Lắc hơn mười năm về trước, nằm đối lưng với tỉnh Lâm Đồng. Như vậy là lần đến Đắc Nông đầu tiên của tôi là khi tỉnh này vừa được thành lập; còn lần này, sau mười năm - quãng thời gian quá dài so với hành trình của một người cầm bút đi về nhưng quá ngắn để cho một vùng đất phát triển, nhưng tôi thực sự ngẩn ngơ trước một trung tâm tỉnh lỵ Gia Nghĩa sầm uất với những dãy nhà xây khá hiện đại mọc lên giữa núi đồi bao la, giữa bạt ngàn cà phê...
Và có lẽ, tuy đã bước ra ngoài ranh giới của vùng đất nam Tây Nguyên Lâm Đồng nhưng khi đã đặt hẳn đôi chân vào bên trong quê hương núi rừng của thủ lĩnh N’Trang Lơng lãnh đạo đội quân người M’Nông hào khí một thời là nam Tây Nguyên Đắc Nông, tôi vẫn dễ dàng nhận ra một nét gì đó của Lâm Đồng nằm trong tỉnh bạn Đắc Nông. Hóa ra, điều thú vị chính là ở đây chăng?
|
Một góc cao nguyên M’Nông hôm nay |
Thiên nhiên kỳ vĩ
Xe của Hội VHNT Lâm Đồng xuất phát tại Đà Lạt từ 7 giờ sáng. Tuyến quốc lộ 28 đoạn Di Linh (Lâm Đồng) - Gia Nghĩa (Đắc Nông) bị tắc từ vài năm gần đây nên phải đến tận Bảo Lộc (thay vì từ Di Linh), bác tài mới cho xe rẽ theo đường tỉnh 725 qua Lộc Bắc, qua thủy điện Đồng Nai 4 để đến Gia Nghĩa. Cho dù đi theo quốc lộ 28 hay tỉnh lộ 725, điều dễ dàng nhận ra là giống như Lâm Đồng, nam Tây Nguyên Đắc Nông cũng được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi ban cho một đại ngàn xanh thẳm với trùng trùng điệp điệp núi tiếp núi rừng tiếp rừng, với những ngọn thác mê hồn giữa hoang sơ tung bọt trắng như thể hát ca với đất trời quanh năm suốt tháng.
Khi xe đi khỏi địa phận tỉnh Lâm Đồng một đoạn, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã ngồi gần tôi lên tiếng: “Đắc Nông có khác chi Lâm Đồng đâu nhỉ! Cũng xuyên núi xuyên rừng, cũng băng đồi vượt thác...”. Rồi anh quay sang tôi: “Nghe bảo Tà Đùng là ngọn núi hùng vĩ lắm, nó nằm phía nào đâu?”. Tôi thú thực: “Cũng chỉ nghe thôi chứ tôi chưa đến đó bao giờ. Tuy vậy, điều tôi nhớ nhất về ngọn núi này là đỉnh cao nhất của nó là 1.982m so với độ cao trung bình của Đắc Nông là 700m. Lấy một vài con số của Đà Lạt để so sánh: Về độ cao, núi Langbiang của cao nguyên Lâm Viên cao 2.167m - cao hơn Tà Đùng 185m, nhưng độ cao trung bình của Đà Lạt đến những 1.500m nên xét dưới một góc độ nào đó thì Tà Đùng có cái vẻ “hoành tráng” hơn, nói chính xác hơn là nó “vươn lên trời” với một độ cao rất đáng nể. Với lại, điều đáng quan tâm ở đây còn là: Tà Đùng đang được quy hoạch để trở thành một trong hai khu du lịch sinh thái - tham quan - nghỉ dưỡng lớn nhất tỉnh Đắc Nông. Có lẽ, “sợi dây liên kết” của du lịch Đắc Nông với du lịch Lâm Đồng chính là ở chỗ này đây!”.
Sang đến Hội VHNT tỉnh Đắc Nông, đoàn chúng tôi được mấy anh lãnh đạo Hội VHNT tỉnh bạn giới thiệu thêm: So với Lâm Đồng thì rừng Đắc Nông chỉ bằng một nửa (khoảng 300.000ha, chiếm trên 45% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh). Tuy nhiên, chẳng thua kém gì Lâm Đồng, trong những khu rừng tuy không bạt ngàn bằng Lâm Đồng kia, ngoài hai khu bảo tồn thiên nhiên khá nổi tiếng là Nâm Nung (Hội VHNT Đắc Nông lấy tên ngọn núi này làm tên cho tạp chí VHNT của tỉnh giống như tên Tạp chí Langbiang của HVHNT tỉnh Lâm Đồng) và Tà Đùng thì nó vẫn sản sinh cho xứ sở nam Tây Nguyên Đắc Nông những thắng cảnh thác hùng vĩ mà không phải tỉnh Tây Nguyên nào cũng có được như những thác Dray Sáp, Dăk R’Tih, Trinh Nữ, Gia Long, Lưu Ly, Bảy Tầng, thác Gấu, thác Ngầm... Khoảng cách giữa Lâm Đồng với Đắc Nông gần là vậy nhưng không hiểu sao, càng nghe những điều do mấy anh lãnh đạo Hội VHNT Đắc Nông “báo cáo”, tôi càng thấy địa phương bạn trong tôi càng xa ngái - xa là bởi hóa ra lâu nay tôi không thực sự quan tâm nhiều đến vùng đất mà tôi đã từng đến cách nay mười năm tròn. Và rồi, trong những con số mà tôi ghi chép được trong sổ tay, một trong những con số khiến tôi hết sức ấn tượng đó là con số... “gấp đôi” so với mười năm về trước của Đắc Nông: Hiện tỉnh có trên 120.000ha cà phê, gấp đôi so với mười năm trước; 5.000ha lúa nước “gấp đôi”; 4.000ha cây ăn quả “gấp đôi”...
Ở thị xã Gia Nghĩa, màn đêm chạm cửa lúc nào tôi không hay biết. Có lẽ bởi chút men nồng núi rừng của xứ sở “đồng điệu” nam Tây Nguyên Đắc Nông cùng túi thơ của bầu bạn văn nghệ nơi này chăng? Bước ra lan can khu nhà nghỉ khá sang trọng, tôi nhìn xuống phố: Tịnh không còn sự hoang vu như cách nay mười năm lần đầu tôi đến. Mười năm “gấp đôi” của sự phát triển là một kỳ tích!
Đồng điệu vùng văn hóa
Chiều qua, ngay sau khi đến Hội VHNT Đắc Nông để làm cuộc “sơ giao”, đoàn chúng tôi tranh thủ đi thăm thú một vài nơi dưới sự hướng dẫn của anh bạn Huỳnh Quang Vỵ - chuyên viên của Sở VH-TT-DL tỉnh Đắc Nông. Vỵ còn khá trẻ (chưa đến ba mươi), thời gian công tác ở Sở VH-TT-DL Đắc Nông cũng chưa lâu nhưng qua cách giới thiệu của anh về văn hóa của vùng đất tận cùng nam Tây Nguyên này, tôi nhận ra đây là một chàng trai rất chịu khó học hỏi để có được một vốn văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa nơi anh đang sống và làm việc này khá phong phú. Điều đầu tiên khiến tôi “để ý” đến chàng thanh niên vừa bước vào ngưỡng nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa Đắc Nông là trong lời giới thiệu của mình, không bao giờ Vỵ có kiểu nói phổ biến và thiếu trách nhiệm là “dân tộc” như nhiều người (kể cả những lãnh đạo cao cấp) mà bao giờ anh cũng nói một cách đầy đủ rằng “người dân tộc thiểu số”. Và có lẽ nhờ “cảm tình” với chàng thanh niên vừa quen Huỳnh Quang Vỵ nên tôi mới có thể hiểu được phần nào những tương đồng và dị biệt của nền văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa nam Tây Nguyên Đắc Nông so với các dân tộc thiểu số bản địa nam Tây Nguyên Lâm Đồng.
Cuối chuyến đi, tôi tự nhủ: Quả là không vô bổ; chính xác hơn là vô cùng có ích! Nhưng nếu kể ra đây tất cả những gì mà tôi thu nhận được từ chàng trai Huỳnh Quang Vỵ về nền văn hóa bản địa nam Tây Nguyên Đắc Nông để so sánh với nền văn hóa bản địa nam Tây Nguyên Lâm Đồng thì chắc chắn là không bút mực nào tả hết được. Vậy nên, tôi chỉ xin chép ra đây dăm chuyện mà tôi cho là hết sức độc đáo!
Trở lại với anh chàng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã thường hay ngồi bên cạnh tôi trên xe trong suốt hành trình. Trong mắt nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã, xem ra mọi thứ trên đường đi, gì gì cũng nên thơ, cũng nền nã, cũng đẹp một cách mơ màng mà không cần phải gọi tên hiện tượng hay sự vật đó. Tôi hỏi anh: “Văn hóa ẩm thực xứ sở nam Tây Nguyên Đắc Nông này vẫn thế - vẫn giống hệt ẩm thực nam Tây Nguyên Lâm Đồng là cơm lam nướng ống tre (hoặc nứa), thịt heo tộc treo giàn bếp, cà đắng um với rau rừng..., nhưng nếu phải phân biệt, anh sẽ rằng mình phải căn cứ vào đâu?”. Ngẫm ngợi hồi lâu, anh chàng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã lắc đầu: “Chịu! Nó giống nhau đến cả cái... tế bào!”. Tôi cãi: “Khác đấy! Khác rất rõ về bản chất vấn đề. Thì như lời anh chàng “hướng dẫn viên” Huỳnh Quang Vỵ vừa nói đó thôi...”. Nguyễn Thánh Ngã nhíu mày và lại... lắc đầu. Tôi giải thích chỉ để đủ anh nghe: “Vỵ vừa nói đại ý rằng: Gạo rẫy sáu tháng của người M’Nông Đắc Nông xem ra “cứng cáp” hơn vì tỉa trên nương xa so với gạo rẫy sáu tháng của người Cơho Lâm Đồng canh tác ở nương gần. Cái chân của con heo tộc người M’Nông phải leo lên những cái dốc cao hơn, dài hơn, xa hơn so với con heo tộc người Cơho nên độ săn của nó vì thế mà hơn hẳn... Chung quy lại, món ăn ở Đắc Nông có mùi “khét” hơn, “rừng rú” hơn so với đặc trưng ẩm thực của các dân tộc thiểu số khác cùng chung sống trên vùng đất Tây Nguyên”. Tôi nói tiếp, và cũng chỉ đủ cho nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã nghe: “Bởi đồng điệu nên có sự giao thoa giữa các nền văn hóa bản địa Tây Nguyên. Tuy nhiên, sự giao thoa hoàn toàn không phải là một cuộc xâm lăng về văn hóa mà là quá trình tiếp nhận để tiếp biến trên cơ sở của sự “đóng băng trên biên” mà thôi. Nó hoàn toàn khác với kiểu “di cư” nền văn hóa ngoại lai không dính dáng gì đến đặc trưng hay bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa như cách làm của những người nhân danh văn hóa mà chúng ta không quá khó khăn để bắt gặp ở bất kỳ nơi đâu trên vùng đất Tây Nguyên này!”.
Chợt nhận ra mình hơi quá lời nên tôi bỗng im bặt. Bên ngoài cửa kính chiếc xe du lịch hai bốn chỗ ngồi đưa đoàn anh em văn nghệ sỹ tỉnh Lâm Đồng đã rời đất Đắc Nông sang Đắc Lắc, núi non trùng điệp xứ sở nam Tây Nguyên cao nguyên M’Nông vẫn thế, vẫn sừng sững vùn vụt lướt qua; và bên trong những cánh rừng đại ngàn kia vẫn nguyên vẹn một dòng chảy văn hóa bản địa!
Phóng sự: Khắc Dũng