Thật ra, Đà Lạt mùa thu không rõ rệt. Người ta thường nói có bốn mùa trong một ngày ở Đà Lạt, điều này đúng hơn. Bởi xưa nay, người ta thường phân định Đà Lạt chỉ có hai mùa mưa nắng mà thôi.
Thật ra, Đà Lạt mùa thu không rõ rệt. Người ta thường nói có bốn mùa trong một ngày ở Đà Lạt, điều này đúng hơn. Bởi xưa nay, người ta thường phân định Đà Lạt chỉ có hai mùa mưa nắng mà thôi.
Không có lá vàng, không có gió heo may. Chỉ có mưa giăng nhè nhẹ khắp phố, do ảnh hưởng áp thấp từ biển Đông. Do vậy mà những ngày nắng ráo, Đà Lạt đẹp lên một cách lạ thường. Màu thu len lỏi qua từng tán lá, và gió se hất ngược mái tóc người con gái mặc chiếc áo len. Mùa thu của Đà Lạt là đây, là hoa hồng e ấp màu môi, là sóng mắt biếc xanh của hồ Xuân Hương xao động, là một chút mây trắng vắt ngang đỉnh tháp trường cao đẳng... Tất cả tạo nên nét riêng của Đà Lạt.
Riêng tôi, vẫn thích gọi thu về trên rừng thông. Ở rừng thông, ngoài thảm lá kim rụng vàng khô, còn có tầng âm thanh cao vút và trầm lắng. Âm thanh của lá kim vi vu càng cao vút, hay càng trầm lắng đều đem đến một không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng trái thông rụng, hoặc một cành khô gãy trong gió xa xa. Những lúc đó, tâm hồn ta trở nên trong suốt, dịu nhẹ đến vô cùng. Vì vậy, có những người ở các thành phố lớn, vì cuộc sống căng thẳng, áp lực đã tìm đến Đà Lạt để xả stress là điều dễ hiểu.
Nhưng thú vị hơn là biết tan ra cùng Đà Lạt...
Để được cảm giác này, tôi đã yêu Đà Lạt ngay từ bước chân đầu tiên về làm cư dân thành phố sương mù. Tôi không đem Đà Lạt so sánh với bất cứ nơi đâu, vì Đà Lạt của tôi chầm chậm, dễ hiểu là thành phố trong rừng. Rừng thông!
Chỉ có ở rừng thông ta mới nhận ra, chút thu mong manh bất chợt hiện ra từ sắc vàng của nắng. Nắng chiếu xiên qua cành lá, khúc xạ thành một màu lam huyền tuyệt đẹp. Đất trời Đà Lạt vốn trong lành, càng trở nên thánh thoát hơn. Có lẽ do cảm giác này, người ta đã gọi Đà Lạt là thiên đường chăng? Không biết có đúng không, nhưng Đà Lạt thật sự có mùa thu với những ai có mùa thu trong hồn mà thôi. Hồn đã có mùa thu, thì cảm giác mong manh thật dễ chịu. Vì ta không áp đặt mùa thu vào đâu cả, nên chỉ có mùa thu hiện hữu một cách lãng mạn, theo tiếng thông vi vút và trầm lắng. Âm nhạc mùa thu từ lá thông, cộng với nỗi buồn vô cớ của con người, thành những mùa thu bất chợt của cuộc đời. Như nàng con gái đẹp ở tuổi dậy thì, cái thời khắc đỏng đảnh, chợt nắng, chợt mưa của Đà Lạt mới dễ chịu làm sao. Mùa thu ở Đà Lạt dậy thì thật đấy, nó làm phiền toái những cụ già, nhưng cũng đem đến những bất ngờ thú vị cho những ai có tâm hồn với nó. Và, trong nắng lạnh, gió se, trong phong cách chậm mùa, người ta cảm thấy cần nhau hơn, nên họ thèm một nụ hôn ấm lạnh trên mắt, trên môi; cần cái ôm vai gần gũi, cần vòng tay choàng ngang núi đồi...
Ở Đà Lạt, "sỏi đá cũng cần có nhau" là vậy. Là tất cả yêu thương dành dụm, se sắt, chứ không phải đỏm dáng nồng nàn.
Dù sao thì Đà Lạt cũng không có mùa thu khí hậu, mà chỉ có mùa thu tâm hồn. Thu tâm hồn thì dịu nhẹ, thầm kín và lãng mạn hơn mọi thứ lãng mạn. Vì vậy, tôi có thể đoán chắc rằng, với phong cảnh và thổ nhưỡng Đà Lạt, người ta yêu nhau vào mùa thu nhiều hơn là mùa xuân. Mùa xuân chỉ làm cho tình yêu thêm rực rỡ, còn mùa thu làm cho tình yêu bắt đầu. Từ cảm nhận chủ quan này, tôi nhận ra những mỹ danh người ta đặt cho Đà Lạt là thành phố buồn, thành phố tình yêu, thành phố mộng mơ vv... Tất cả đều để nói lên một vẻ đẹp quyến rũ, phát xuất từ tâm hồn thiên nhiên và tâm hồn chúng ta.
Tản văn: NGUYỄN THÁNH NGÃ