Đồi hoa bách nhật

03:11, 19/11/2014

Buổi chiều, tôi rủ Hoài, cô bạn cạnh phòng mới quen, lên sân thượng hóng gió. Vừa chuyển đến thành phố nhỏ bé nhưng nổi tiếng xinh đẹp này chưa đầy một tuần, tôi rất muốn một lần được đứng trên cao, thong thả phóng tầm mắt ra xa để có thể ngắm nghía trọn vẹn quang cảnh nơi đây...

Buổi chiều, tôi rủ Hoài, cô bạn cạnh phòng mới quen, lên sân thượng hóng gió. Vừa chuyển đến thành phố nhỏ bé nhưng nổi tiếng xinh đẹp này chưa đầy một tuần, tôi rất muốn một lần được đứng trên cao, thong thả phóng tầm mắt ra xa để có thể ngắm nghía trọn vẹn quang cảnh nơi đây. Chiều về, thành phố mang một vẻ đẹp u huyền khó tả. Trong ánh hoàng hôn bảng lảng, ảo mờ, những cánh đồng hoa nhiều màu sắc trải dài ngút ngát như thêm rực rỡ hơn bao giờ hết. Xa xa là những con đường nhộn nhịp người qua, những dãy nhà nằm nghiêng san sát, duyên dáng viền quanh một mặt hồ xanh lăn tăn sóng gợn… Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả đối với tôi là ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xinh màu nâu nằm chênh vênh bên ngọn đồi thấp cách khu chung cư tôi ở khoảng chừng gần cây số. Xung quanh được bao trùm bởi sắc tím nao lòng của một loài hoa gì đấy mà tôi không thể nào nhìn rõ. Chỉ thấy rằng, sắc tím ấy cứ lan tỏa miên man quyến rũ sự tò mò trong đôi mắt của tôi…
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
- Hoài, nhìn kìa, ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi hoa tím ấy trông đẹp và lạ quá. - Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía ấy.
 
Hoài dịu dàng đáp lại:
 
- Đó là đồi hoa bách nhật.
 
- Người chăm sóc đồi hoa ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp và cẩn thận?
 
- Không, chủ nhân của nó là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Người thì bảo anh ta bị điên, đêm đến lại múa hát, nói cười một mình trong bóng tối. Có người lại bảo anh ta là “gay”, nhưng do không tìm được một người thật lòng yêu thương nên đã chuyển đến đó trồng hoa và sống trong cô độc để quên đi mọi thứ. Nếu Di muốn, ngày mai, tôi có thể đèo Di đi loanh quanh một vòng thành phố.
 
Tôi mỉm cười:
 
- Thế thì còn gì tuyệt bằng, cảm ơn Hoài trước nhé!
 
*
 
Đúng hẹn, trên chiếc Wave đỏ, Hoài chở tôi đi lần lượt từ nơi này đến nơi khác của thành phố. Cô vừa đi vừa nói:
- Thành phố này nhỏ như chiếc bánh quy. Đi chẳng mấy chốc mà hết.
 
- Vậy thì Hoài cứ đi chầm chậm thôi nghen, để tôi còn có dịp cảm nhận thật rõ vẻ đẹp riêng có nơi đây. - Tôi đề nghị.
 
- Ok. - Hoài dứt khoát.
 
Những con đường nhỏ hẹp, cong cong cứ quanh co uốn lượn như dải khăn len choàng lên từng ngọn đồi thoai thoải. Có một chút sương giăng lãng đãng mang đến không khí lạnh se se rất dễ chịu. Những cơn gió chở đầy hương hoa phả vào mặt tôi nồng nàn quá đỗi. Tôi có cảm giác như đang bồng bềnh trôi, trôi qua những dãy nhà nho nhỏ, trôi qua muôn sắc thắm của hoa, trôi qua những căn biệt thự rêu phong, trôi qua tiếng chuông nhà thờ chầm chậm… Chợt nhớ đến ngôi nhà gỗ màu nâu trên ngọn đồi hoa tím, tôi hỏi Hoài:
 
- Con đường này có đi qua đồi hoa bách nhật mà hôm nọ chúng ta từng ngắm trên sân thượng không?
 
- À, chỗ đó gần khu mình ở nên sẽ ghé qua cuối cùng trong chuyến ngao du này.
 
*
 
Sau gần hai tiếng đồng hồ lòng vòng khắp thành phố, cuối cùng, Hoài chở tôi tới đoạn đường vắt qua đồi hoa bách nhật. Đến nơi, tôi bảo Hoài dừng xe lại để được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc nơi đây. Không gian như đắm chìm trong sắc buồn lãng mạn của những khóm hoa bách nhật, tím tái tê. Những đợt gió nhẹ ùa qua, cả một miền bách nhật khẽ nhấp nhô lượn sóng. Ngôi nhà gỗ màu nâu lọt thỏm giữa mênh mông hoa tím càng gợi nên cảm giác lạnh lẽo và cô liêu. Trên chiếc dây phơi nối từ vách nhà ra cây cọc gỗ, có mấy chiếc áo sơ mi nam và một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi phấp phới bay. Thấy thế, tôi bảo:
 
- Té ra trong ngôi nhà ấy có hơn một người ở Hoài à. Hoài nhìn trên dây phơi quần áo sẽ rõ.
 
- Ơ, điều ấy chả có gì lạ cả. - Hoài bình thản. - Vốn dĩ là “gay” nên ngoài những bộ áo quần dành cho nam, anh ta còn rất thích mặc áo cưới. Chắc là để tự ngắm mình trong gương.
 
- Cũng có lí. - Tôi khẽ gật đầu.
 
Chợt, nghe tiếng cót két mở cửa phát ra từ ngôi nhà gỗ, Hoài giật mình giục tôi ngồi lên xe nhanh, rú ga rẽ khúc cua rồi lao vùn vụt về phía khu chung cư chúng tôi ở. Đến nơi, Hoài thở phào nhẹ nhõm:
 
- Đã đến nhà an toàn.
 
- Sao mà hớt hải quá vậy? - Tôi thắc mắc.
 
- Di không nhớ chuyện hôm nọ tôi kể sao. Anh ta không những là “gay” mà còn bị điên nữa đấy. Suýt chút nữa thì…
 
Chẳng hiểu tại sao tôi không thấy sợ lắm mà thay vào đó là cảm giác tiếc nuối nhiều hơn. Cứ nghĩ về ngọn đồi bách nhật, tôi lại tưởng tượng được chạy bộ dọc theo những lối mòn trên luống hoa và ôm trọn vào lòng cái sắc tím mênh mang đầy mê hoặc ấy. Tôi đã thực sự bị hút hồn bởi cái vẻ đăm đắm buồn và sự bí ẩn của ngôi nhà gỗ trên đồi hoa tím.
 
- Giá như ngày nào cũng được đi qua đồi hoa bách nhật.
 
- Điều đó không có gì khó cả. - Hoài nói. - Lúc nãy cuống quá nên tôi quên giới thiệu đấy là con đường tắt ngắn nhất dẫn đến cơ quan của Di.
 
- Ồ, thế thì tốt rồi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi đường ấy.
 
- Nhưng đường ấy vắng vẻ nên phải cẩn thận đấy nhé! - Hoài dặn dò.
 
*
 
Từ hôm ấy, tôi chuyển sang đi đường tắt. Mỗi buổi chiều từ cơ quan trở về, qua đoạn đồi bách nhật, tôi thường cố ý đi chậm lại để được thỏa thích ngắm nhìn miền hoa tím lay lay trong gió. Lần nào qua đây cũng không quên ngắm nhìn bách nhật vậy mà chẳng hiểu tại sao loài hoa đậm sắc vô hương này vẫn luôn có một sức hút rất đặc biệt khiến tôi chẳng thể nào rời mắt được.
 
Một chiều, khi đi qua đây, tôi có ngước nhìn lên ngôi nhà nhỏ. Và từ hiên nhà, người đàn ông đeo kính cũng nhìn về phía tôi và hét lên: 
 
- Lâm ơi! Lâm ơi!
 
Bỗng nhiên, trong đầu tôi hiện lên câu nói của Hoài: “Anh ta không những là gay mà còn bị điên nữa đấy”. Hốt hoảng, tôi phóng xe thật nhanh. Nhưng đến chỗ khúc cua, tôi vấp phải ổ gà và ngã nhào xuống đất.
 
*
 
Tỉnh dậy, thấy căn phòng mình đang nằm được bao bọc bởi màu nâu trầm buồn của gỗ. Chiếc xe Wave đỏ tôi mượn Hoài dựng ngay ngắn bên góc nhà. Phía trên chiếc bàn làm việc có một tấm khung lớn được đính rất nhiều bức ảnh kỉ niệm và những bản vẽ dở dang. Bên cạnh là bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Cố gượng mình dậy, tôi hoang mang nhìn qua ô cửa sổ. Dưới ánh bình minh, những nụ bách nhật thấm đẫm sương mai rạng rỡ hẳn lên. Và con đường bàng bạc vắt qua đồi hoa mềm mại như dải lụa ai đó để quên. Nhận ra mình đang ở trong ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi hoa tím, hoảng quá, tôi định vùng chạy. Nhưng đầu óc choáng váng, đôi chân đau nhức khiến tôi chẳng thể nào nhấc bước được. Đúng lúc ấy, một người bưng bát cháo nghi ngút khói bước vào. Là người đàn ông đeo kính chiều hôm qua. Tôi nói trong sợ hãi:
 
- Anh đừng tiến lại đây. Tôi hét lên bây giờ!
 
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô phải sợ sệt như thế? - Người đàn ông hiền từ nói.
 
Tôi từ từ ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh ta trông rất thư sinh và gợi cảm giác thân thiện, gần gũi. Mọi lo sợ trong tôi dần tan biến. Tôi chùng giọng hỏi:
 
- Tại sao tôi lại ở đây? 
 
- Chiều hôm qua, lúc quanh vào khúc cua gấp, không làm chủ được tay lái, cô đã ngã lăn ra chân đồi và ngất xỉu. Tôi đã chạy xuống cõng cô lên đây.
 
- Thì ra là vậy. Cảm ơn anh!
 
- Đáng lẽ tôi phải là người nói lời xin lỗi cô mới đúng. Vì tôi đã nhận nhầm người…
 
- Nhận nhầm người? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. - Anh có thể nói rõ hơn được không?
 
- Bởi vì dáng người và mái tóc dài óng ả của cô trông rất giống người yêu tôi.
 
- Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?
 
Và thế là anh ta đăm đăm nhìn về phía khoảng hoa bách nhật tím ngát ngoài ô cửa và chậm rãi kể:
 
- Chuyện đã xảy ra cách đây sáu năm rồi. Người yêu tôi tên Lâm. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi. Vì muốn tạo cho tôi một sự bất ngờ, nàng đã tự tay làm bánh gato và một mình đi xe máy trong đêm mang đến phòng trọ cho tôi. Khi nàng đi đến khúc cua dưới chân đồi này thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm phải. Lâm mất sau khi vào bệnh viện chừng 10 phút. Lúc tôi tìm đến thì nàng đã nằm bất động. Tôi luôn day dứt về sự ra đi của Lâm. Vì tôi mà nàng…
 
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi. - Tôi an ủi. - Bây giờ, ở thế giới bên kia, cô ấy sẽ luôn cầu mong cho anh sống tốt.
 
- Cô có biết không, ngày còn sống, Lâm rất mê bách nhật? Lâm từng thủ thỉ với tôi rằng sau này nàng muốn được chụp ảnh cưới trên một ngọn đồi ngập đầy hoa tím. Vậy mà... -  Người đàn ông xúc động nói trong nước mắt...
 
- Nhưng tôi luôn tin rằng, linh hồn Lâm vẫn còn ở quanh đây. Thế nên, tôi quyết định mua khoảnh đồi này để chuyên trồng bách nhật và chỉ mỗi bách nhật mà thôi.
 
- Và chiếc áo cưới đang treo ở kia là…
 
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta cắt ngang:
 
- Đúng thế, đó là chiếc váy tôi thiết kế riêng cho Lâm. Trong tâm trí tôi, nàng luôn hiển hiện mọi lúc, mọi nơi. Ngày nắng, tôi mang nó ra phơi để những lúc chăm sóc đồi bách nhật, đứng từ xa, tôi có thể mường tượng ra tấm thân thon nhỏ của nàng đang phiêu du cùng gió. Rồi đến đêm tôi lại mang chiếc váy vào để tâm tình, trò chuyện và thậm chí hát lên thật to cho vơi bớt cô đơn. Có lẽ vì thế mà người dân sống quanh đây đồn đại nhiều điều không hay về tôi. 
 
Nghe anh kể mà nước mắt tôi tuôn ra hai hàng dài lúc nào không hay biết. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe kể về một chuyện tình có thật chứa nhiều trái ngang và xúc động đến vậy. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ tình yêu của người đàn ông dành cho cô gái tên Lâm ấy. Tôi thầm nghĩ, giá như sau này cũng có một chàng trai yêu tôi tha thiết và thủy chung như thế. Rồi tôi và người đàn ông cùng nhìn ra ngọn đồi bách nhật. Những khóm bách nhật đón chào ngày mời bằng sắc tím miên man, miên man trải dài mãi đến hút tầm mắt.
 
Truyện ngắn: PHAN ÐỨC LỘC