Đến bây giờ, tôi vẫn không quên được người con gái ấy. Trước biển mênh mông, bãi tắm đông nghịt người, chỉ có phía cuối bãi là thưa thớt, vắng vẻ. Ngại tắm ở chỗ đông người, tôi xuống tắm phía cuối bãi. Bất chợt tôi nhìn thấy, hình như có một người lập lờ trôi nổi trên mặt nước...
Đến bây giờ, tôi vẫn không quên được người con gái ấy. Trước biển mênh mông, bãi tắm đông nghịt người, chỉ có phía cuối bãi là thưa thớt, vắng vẻ. Ngại tắm ở chỗ đông người, tôi xuống tắm phía cuối bãi. Bất chợt tôi nhìn thấy, hình như có một người lập lờ trôi nổi trên mặt nước. Tôi giật mình. Có lẽ đó là một người bị đuối nước, trôi dạt về đây. Một lúc lâu, “cái xác” ấy vẫn lập lờ và bất động. Tôi bơi lại gần quan sát. Vẫn bất động. Tôi bơi gần hơn. Một cô gái, với bộ đồ lót mỏng mảnh nhưng rất kiểu cách che những phần nhạy cảm trên cơ thể. Cô gái nằm ngửa, người cứng đờ, mắt nhắm nghiền, tay dang ra, vẫn không có một cử động nào.
|
Minh họa: Phan Nhân |
Băn khoăn một lúc, tôi tới gần và gọi:
Cô gì ơi! Có làm sao không đấy!
Không trả lời, cô gái vẫn nằm đuồn đuỗn trên mặt nước.
Tôi đắn đo một lúc rồi bơi lại sát cô gái, đập nhẹ vào cánh tay cô. “Cái xác” như giật mình, bừng tỉnh, vùng dậy, tươi cười. Trời ơi! một cô gái đẹp như diễn viên điện ảnh. Đôi mắt to, đen và sáng long lanh, hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng như hút hồn đối phương. Cô đưa tay lên lau những giọt nước trên mặt, vuốt lại mái tóc về phía sau. Gương mặt cô càng xinh đẹp. Tôi thầm liên tưởng cô là một bông hoa của biển cả. Cô hỏi tôi:
Anh muốn tắm cùng em?
Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu cô gái nói gì. Định thần lại, chợt nghĩ đến chuyện, người ta kể về những cô gái tắm thuê, tôi lúng túng trả lời:
À!!! Không, tôi sợ cô làm sao… nên gọi thôi mà.
- Cảm ơn anh. Dù sao đó cũng là một việc làm tốt của một người tử tế. Tôi sợ nhất loại người giả dối!
Tôi linh cảm, cô gái đã gặp điều gì không vui trong đời nên mới nói như vậy.
Thấy cô có vẻ dễ quen, tôi liền hỏi:
Sao cô lại nằm trên mặt nước lâu thế mà không chìm?
Đó là nghề của bọn em!
Cô gái trả lời ráo hoảnh, không một chút ngại ngùng. Cô lại cười rất tươi, nói với tôi:
- Anh có muốn học nằm trên mặt nước không, em dạy cho? Nằm trên mặt nước có một sự khoan khoái vô cùng. Được ngắm bầu trời cao xanh, hoặc nhắm mắt lại mơ màng về một kỷ niệm êm đềm nào đó. Thậm chí có thể giải tỏa được mọi sự đau khổ mà mình đã phải trải qua trên cõi đời này… Anh cứ thử làm đi rồi khắc biết.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại hứng chí lên đồng ý ngay. Cô ta rất tự nhiên:
- Vậy thì “học trò” phải làm theo sự hướng dẫn của “cô giáo” nhé! Nào bây giờ anh hãy hít một hơi thật dài cho căng bụng lên, nằm ngửa ra, dang hai tay lên mặt nước, lấy thăng bằng, rồi thở ra từ từ…
Tôi làm thử vài lần nhưng không được. Thế là cô gái không ngần ngại, bơi sát vào người tôi, nâng lưng tôi lên theo tư thế nằm ngửa. Bàn tay mềm mại của cô gái chạm vào thân thể tôi cứ nhồn nhột. Cô nhắc lại những động tác cơ bản mà cô vừa hướng dẫn. Một lúc sau thì tôi có thể nằm được trên mặt nước. Đúng là một cảm giác rất thích thú mà tôi chưa từng được trải qua bao giờ. Không ngờ lần này ra biển, tôi lại học được “bài” nằm ngửa trên mặt nước đầy thú vị như thế này.
Tôi đang nằm yên trên mặt nước hưởng sự khoái cảm đầy thi vị, đầu óc để tận đâu đâu, thì cô gái vô vỗ vào tay tôi. Giật mình, tôi bật người bơi đứng như bình thường. Cô gái nhìn tôi và nói có vẻ nghiêm túc:
- Anh cho em xin tiền “bản quyền”!
- “Bản quyền”… Cô nói cái gì tôi chưa hiểu?
- Vâng đúng là “bản quyền”. Bản quyền của riêng em. Vì nếu không có bài học vừa rồi, thì chắc chắn anh chưa thể có được những phút giây được thả mình trên mặt nước đầy khoái cảm như vừa rồi? Nên việc thanh toán bản quyền có lẽ hoàn toàn xứng đáng phải không ạ?
Tôi thực sự lúng túng trước câu nói của cô gái. Nhưng cũng đã chợt hiểu:
- Tôi biết rồi, nhưng hôm nay bất ngờ quá, tôi không mang tiền khi đi tắm. Mong cô để cho hôm khác, tôi sẽ... thanh toán cho cô đầy đủ, tôi hứa như vậy?
Cô gái không nói gì, thả mình bơi vào bờ, rồi đi nhanh trên bãi cát tiến thẳng về phía rặng cây có những cái quán xa xa. Tôi nhìn theo bóng cô gái khuất dần, trong lòng vô cùng áy náy.
Sau vài ngày bận rộn với công việc, tôi mới trở lại bãi tắm để giữ lời hứa của mình. Tôi đi tìm cô gái, nhưng không biết giờ này cô ấy ở đâu. Tôi quan sát bãi tắm hôm trước hồi lâu, không thấy người nào nằm trên mặt nước. Tôi đành lững thững đến phía rặng cây xanh mát nơi có những quán hàng phục vụ khách du lịch để hỏi thăm. Tôi bước vào một quán có bà chủ với gương mặt đầy đặn, phúc hậu. Câu chuyện qua lại, bà kể cho tôi nghe có hai cô gái là bạn thân với nhau thường hay đến quán của bà. Hai đứa cùng có hoàn cảnh rất khó khăn, một đứa tên là Thắm, một đứa tên Yến. Nghe tôi hỏi về cô gái thường nằm trên mặt nước biển, bà chủ quán khẳng định, đó là cái Thắm. Thắm bị chết đuối mấy hôm nay rồi. Tôi bàng hoàng, trong lòng xốn xang khó tả. Bà lão kể: Thắm chết. Cái Yến khóc hết nước mắt. Nó cùng mọi người chôn cất cho bạn chu đáo, làm bia mộ hẳn hoi, nhưng không biết địa chỉ quê quán nên tấm bia chỉ ghi dòng chữ Ngô Hồng Thắm. Yến có dặn lại, nếu gia đình Thắm đến tìm thì nhờ tôi chỉ giúp. Anh cứ lên nghĩa địa trên gò đất kia sẽ nhận ra ngay phần mộ còn nguyên đất mới. Sau khi chôn cất cho bạn, cái Yến buồn lắm. Nó từ bỏ công việc này, rồi đi về đâu không rõ.
Tôi mua ít đồ cúng của bà chủ quán, lên nghĩa địa viếng Thắm, âu cũng là để trả món nợ “bản quyền” mà tôi vẫn canh cánh bên lòng.
Sau chuyến đi biển ấy, tôi trở về cao nguyên trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Một năm sau, tôi sắp xếp trở lại bãi biển đúng vào ngày giỗ của Thắm. Tôi mang theo một khóm cây hoa dã quỳ đặc trưng của cao nguyên để trồng bên mộ em... Ngôi mộ thấp lè tè. Cỏ hoang mọc đầy. Có lẽ đến hôm nay vẫn chưa có người nhận. Tôi đang trồng bụi hoa và thắp hương lên mộ, thì một người phụ nữ cũng mang hương hoa tiến lại chỗ tôi. Tôi giật mình. Trời ơi, hình như đây mới thực là cô gái tôi đã mua “bản quyền” nằm trên mặt nước mà chưa trả tiền. Cô có đôi mắt to, đen, sáng long lanh, miệng cười rất xinh và đôi má lúm đồng tiền mà tôi đã không thể quên từ buổi đầu gặp nhau trên bãi biển. Cô gái toát lên vẻ thanh lịch, ra dáng con nhà quý phái.
Chúng tôi nhận ra nhau. Sau những câu chuyện về kỷ niệm cũ, cô kể cho tôi nghe về cuộc đời của người bạn đang nằm dưới mộ: Những ngày cuối đời, nghe Thắm nói có một người khách rất nhiều tiền đã thuê Thắm tắm chung. Ông ta thích cảm giác mạnh trước sóng biển và những cái ôm vồ vập ngấu nghiến với người con gái tắm thuê. Khi đưa cô ra ngoài phao an toàn, ông ấy thường dùng sức mạnh lột hết những mảnh vải trên người cô gái để hưởng những khoái cảm tột cùng của một kẻ mất tiền thuê.
Đã mấy lần như vậy, Thắm dùng hết sức cưỡng lại, nhưng giữa biển khơi, thân gái mỏng manh, không thể làm gì được cái sức vóc như con gấu của kẻ võ biền. Và có lẽ lần cuối cùng ấy đã diễn ra nên Thắm tuột khỏi người đàn ông và bị sóng biển cuốn đi. Thắm đã chết trong tư thế không một mảnh vải che thân. Cô gái có vẻ thương bạn lắm. Cô nói trong tâm trạng buồn rầu: Khổ thân cái Thắm, nó có một hoàn cảnh rất éo le. Bố bị bệnh hiểm nghèo rồi chết. Một mình phải nuôi mẹ thường xuyên bị ốm đau và đứa em trai đang đi học. Nó lấy chồng khi vừa đến tuổi đăng ký kết hôn. Chồng nó, không công ăn việc làm về ở cùng với mẹ và em trai nó. Nhưng rồi thằng chồng lại bỏ đi theo gái để lại cho nó một đứa con dại mới được 3 tháng tuổi. Không còn con đường nào sống, nó đành gửi con lại cho mẹ, đi tìm việc làm. Nó đến vùng biển này làm gái tắm thuê, cái nghề mà nó không đừng được, để có tiền gửi về cho mẹ nuôi con và cho em ăn học…
Hai chúng tôi cùng bùi ngùi trước cái chết của Thắm. Biển thật dịu dàng, yên ả, xoa dịu bao nỗi đau của con người. Nhưng biển cũng thật khủng khiếp khi cướp đi những số phận oan trái.
Để làm tan không khí đau buồn ấy, tôi chuyển sang hỏi cô gái:
- Vì sao em thường nằm bất động trên mặt biển như vậy?
Cô gái trả lời:
- Có lẽ một phần do nghề của chúng em tạo nên cuộc sống như thế để tâm hồn được thư thái sau những cuộc mua vui cho khách. Nhưng đó cũng là một cách tìm nhau dễ nhất của những khách quen khi đến với chúng em.
Tôi hỏi về hoàn cảnh của cô. Cô gái không trả lời cụ thể mà chỉ nói chung chung rằng, người làm nghề tắm thuê thì chắc chắn gia đình không sung sướng gì. Cô không muốn nhắc lại quá khứ. Cô kể về nghề trồng hoa của mình ở một trang trại trên Đà Lạt và những giống hoa mới mà cô đã lai tạo được.
Tôi thanh minh lại cái lần tắm biển một năm trước. Sau mấy ngày bận công việc, tôi mới được ra biển để trả tiền “bản quyền” như đã hứa nhưng không gặp cô. Được bà chủ quán cho biết sự việc, tôi vô cùng xót xa. Nay may mắn được gặp lại, xin cô nhận cho, để lòng tôi được thanh thản.
Như chạm vào nỗi đau và lòng tự trọng, cô gái có vẻ không vui. Cô nói:
- Đó là những ngày gian khó nhất của cuộc đời em. Phải tiếp xúc với đủ hạng người, có cả thiên thần và ác quỷ. Mỗi lần cầm đồng tiền của khách, em thấy nhục nhã vô cùng. Cũng có kẻ tắm xong rồi “quỵt”. Em không tin anh thuộc loại người ấy. Bởi ngay từ đầu tiếp xúc, em nhận ra anh là một người thật thà và ngờ nghệch. Nhưng chẳng biết sao, lúc đó, nỗi nhục nhã ê chề lại ùa về đã khiến em phải bỏ chạy. Em tin rằng ở phía sau mình, anh đang khinh rẻ những đứa con gái như chúng em, nhưng xin anh hãy hiểu rằng, không phải ai làm cái nghề này cũng mất hết phẩm giá con người.
- Tôi xin lỗi cô!
- Anh có lỗi gì đâu mà xin. Ngày đó, em cần những đồng tiền để sống và vượt qua những khó khăn của gia đình. Còn ngày nay thì…Xin anh hãy quên chuyện cũ đi!
Rồi như để chấm dứt câu chuyện, cô nói:
- Thôi chúng ta cũng chỉ nên biết về nhau vậy thôi, không nên đi quá sâu vào cuộc đời riêng tư làm gì. Em muốn hỏi anh một việc có được không ạ?
- Có điều gì vậy, cô cứ nói đi!
- Vì sao anh lại trồng khóm hoa dã quỳ ở bờ biển này?
- À… là vì tôi nghĩ đến ý nghĩa cao đẹp của loài hoa này. Một ngày không xa, từ khóm cây ban đầu, mảnh đất này sẽ mọc lên bạt ngàn dã quỳ, loài hoa hoang dã nhưng sắc vàng rực rỡ.
- Anh lãng mạn quá đấy! Thôi, xin tạm biệt anh!
Cô gái thắp hương, chắp tay vái nấm mộ bạn rồi vội vàng chào tôi ra về, không cho tôi biết một cái tên hay một dòng địa chỉ. Tôi bâng khuâng, hụt hẫng giữa nghĩa địa hoang vắng. Nghĩ tới lời bà chủ quán nói hôm nào, tôi nhớ ra tên em. Đúng rồi, Thắm và Yến. Thắm đã ra đi, thì bây giờ chỉ còn Yến thôi. Đúng em là Yến rồi.
Tôi ngẩn ngơ định chạy theo Yến, nhưng cô đi rất nhanh, khuất vào các nhà hàng trên bờ biển. Yến muốn tránh tôi? Trước đây, em chạy trốn tôi vì cảnh đời trớ trêu, còn bây giờ, có lẽ Yến đã thành đạt, vậy vì sao em cũng lại trốn tôi ? Hành động của em càng làm cho tôi không dứt khỏi những vương vấn về em. Nhưng, Yến ơi, tôi sẽ tìm bằng được em ở một trang trại trồng hoa nào đó.
Tôi tin ở Yến, như tin những con người của vùng đất hoa cúc quỳ hoang dã, sẽ làm nên sự nghiệp, bởi dã quỳ luôn biết chắt chiu từng giọt màu mỡ của đất để dâng sắc màu rực rỡ cho đời.
Bùi ngùi cho số phận người bạn của Yến, tôi vun thêm đất vào khóm dã quỳ mới trồng. Tôi ngắm nhìn lần cuối những nụ hoa chúm chím, lộ rõ màu vàng tươi. Rồi đây, hoa dã quỳ cao nguyên sẽ nở khắp bờ biển này.
Ngày mai, tôi trở lại cao nguyên, và nhất định sẽ đi tìm Yến.
Hai năm trời, đi khắp cao nguyên, tôi cũng tìm được một vài bà chủ có tên là Yến. Tôi đặc biệt chú ý đến một trang trại rộng và có rất nhiều loài hoa lạ mắt. Tôi như lạc vào một thế giới sặc sỡ các loài hoa. Cô chủ không có nhà. Khi hỏi các công nhân ở đây thì hầu như chẳng ai hiểu được thân thế cô chủ của mình. Tôi vẫn quyết tâm đi tìm người con gái ấy, người con gái đã để lại trong đời tôi nhiều tơ vương vừa gắn bó vừa mong manh.
Vào một ngày, tôi trở lại bãi biển xưa, tìm phong cảnh để vẽ về thành phố biển. Tình cờ tôi nhìn thấy một cửa hàng hoa tươi, có bày bán các loài hoa mà tôi đã từng thấy trong trang trại của cô chủ tên là Yến. Tôi giật mình khi nhìn tấm biển đề: Cửa hàng Hoa Dã Quỳ và bồn hoa dã quỳ trồng ngay trước cửa hàng. Hoa đang nở rực rỡ như muốn “cháy hết mình” cho sứ mệnh làm đẹp cho đời. Tôi bước vào trong nhà và đứng ngây ra khi nhìn thấy người con gái mà bấy lâu nay tôi bỏ rất nhiều công tìm kiếm. Cô gái ngẩng lên nhìn tôi. Mất vài giây bất ngờ, cô nở nụ cười tươi đúng như hôm nào trên bãi biển, rồi khẽ chào:
- Anh!
Tôi bồi hồi tiến lại nắm bàn tay cô gái.
Cô mời tôi vào phòng làm việc của mình.
-
Em tưởng sẽ không bao giờ gặp anh nữa, ai ngờ…!
-
Tôi đã đi tìm em suốt hai năm trời, em có biết không?
- Em được người nhà nói lại là có một người đàn ông đến tìm em. Nhưng không tin người đó lại là anh.
- Sao em lại có thể vô tình như vậy?
- Em không biết nữa?
Tôi hỏi em một câu thăm dò:
- Yến vẫn sống một mình như vậy sao?
- Thì vẫn vậy chứ còn sao! Em sống giữa một rừng hoa làm bầu bạn. Hoa của em không những bán ở quê hương, ở thành phố biển này mà còn xuất khẩu sang nước ngoài. Biểu tượng của em là Hoa Dã quỳ, em trồng ngay trước cửa hàng. Có lẽ anh còn nhớ ý nghĩa của nó khi anh nói trước ngôi mộ người bạn xấu số của em…
- Hoa Dã quỳ!!!
- Vâng! Hoa Dã quỳ trên bờ biển.
Truyện ngắn: Phạm Đức