Cách đây mấy chục năm họ là kẻ thù của nhau, mỗi người ở một chiến tuyến, giờ họ lại có dịp ngồi với nhau dưới giàn hoa móng cọp ở vùng đất mà một thời hai người có nhiều kỉ niệm trong và sau cuộc chiến...
Cách đây mấy chục năm họ là kẻ thù của nhau, mỗi người ở một chiến tuyến, giờ họ lại có dịp ngồi với nhau dưới giàn hoa móng cọp ở vùng đất mà một thời hai người có nhiều kỉ niệm trong và sau cuộc chiến. Giọt cà phê tí tách, tí tách, chốc chốc có làn gió nhẹ thoảng qua làm những bông móng cọp đung đưa. Bên chiếc bàn gỗ được gọt đẽo bằng gốc cây, hai lão già chậm rãi cùng ôn lại những gì họ chứng kiến.
|
Minh họa: Hồ Toàn |
A-Mốc với nước da ngăm đen vẫn còn săn chắc, giọng lơ lớ: Bọn này thua cách mạng là phải.
- Thua rồi sao lúc ấy các ông vẫn còn chống đối? Văn Lâm, người chiến sĩ an ninh kém A-Mốc chừng mươi tuổi, giọng trầm, vui vẻ hỏi lại.
- 30/4/1975 các ông toàn thắng, các ông thắng là thắng chính phủ cộng hòa, còn tổ chức của chúng tôi thời Pháp, thời Mỹ đâu có phụ thuộc vào họ. Chúng tôi không ưa cộng sản, cũng chẳng một lòng một dạ phục vụ chính quyền đương thời, mặc dù họ đã tốn nhiều tiền của tìm mọi cách đồng hóa bọn này chống lại các ông. A-Mốc trầm ngâm như giãi bày lòng mình.
- Vậy thì sau giải phóng, các ông vì mục đích gì mà chống đối cách mạng ghê vậy? Văn Lâm đột ngột cắt ngang.
- Vì gì ư? Vì cái đầu, cái đầu bọn này đã bị nhồi nhét bao thứ để thù oán đối phương, vì hi vọng giành lại quyền lực, vì sự mơ hồ sẽ có một chính phủ mới để cai trị vùng đất này. Vì…vì… hà hà. Giờ nghĩ lại thấy mình nông nổi quá. A-Mốc cười khùng khục trong miệng.
Vào những năm 1976-1977 cho đến tận 1985, tình hình hoạt động của bọn Fulro ở vùng Nam Tây Nguyên có thời điểm diễn ra thật gay gắt. Văn Lâm nhớ lại: Tối ngày … tháng … năm, tại phòng làm việc ở trụ sở Tỉnh ủy, hai mái đầu, một già một trẻ chụm vào nhau thì thào to nhỏ. Sáu Đằng người nhỏ thó, đôi mắt sắc lẹm, giọng nói đanh:
- Tỉnh ủy giao cho tớ phụ trách chuyên án này, tớ đã bàn kĩ với Ba Nhỡ tìm một người “văn võ song toàn” ném vào hang cọp để bắt cọp mẹ, cọp con. Người ấy chính là cậu.
- Thưa anh. Văn Lâm định nói thì Sáu Đằng giơ tay xua xua. Nghe đã, nghe đã, gì mà hung vậy. Theo thông báo của trên, có tổ chức quốc tế đang tìm cách móc nối đưa một số sĩ quan Fulro ra nước ngoài. Đây là một tổ chức có uy tín, có độ tin cậy cao của họ. Tình hình Fulro lúc này đã nảy sinh bất hòa, bọn chúng bất hòa do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính vẫn là tương lai, tiền đồ của bọn nó mờ mịt, tư tưởng giã đám, chán chường, sự kèn cựa, tranh giành quyền lực đang xuất hiện. Bọn sĩ quan cao cấp đang tìm cách hạ sát lẫn nhau, bộ chỉ huy các quân đoàn cùng chính phủ có nhiều dấu hiệu li tán. Quyền kiểm soát vùng này thuộc một quân đoàn, quân đoàn này do một viên tướng người bản địa chỉ huy, bộ máy quân đoàn có đến vài chục sĩ quan trung cao cấp. Đánh tan bọn này là đánh vào đầu não chính phủ Fulro, muốn đánh sụp bộ chỉ huy quân đoàn trước hết phải diệt tướng. Tướng A-Mốc đang có dấu hiệu nản chí, ông ta cùng một số thuộc hạ muốn bỏ đơn vị tìm cách chạy ra nước ngoài, ông đang móc nối với một số tổ chức và đã tìm ra một chỗ tin cậy để vượt biên. Nhân cơ hội này ta quyết định gài người vào để đưa ông ấy đi theo con đường tổ chức quốc tế nọ bảo lãnh.
- Vào hang bắt cọp, mới nghe đã thấy thú vị rồi. Văn Lâm hào hứng.
- Chính vì cậu thấy thú vị mà cánh này quyết định chọn cậu gài vào đấy để làm nhiệm vụ chắp nối giữa ông ta cùng tổ chức quốc tế kia để vượt biên. Sáu Đằng nhìn thẳng vào mắt người đối diện khích lệ. Ông tiếp tục khẳng định: Chọn cậu không nhầm.
- Thưa anh, tuy ở bên an ninh nhưng em chưa hiểu rõ lắm đối tượng này và nội tình cơ quan đầu não của chúng.
- Được, được. Đây là kế hoạch lớn. Cử cậu đi, tổ chức phải lo từng li từng tí. Sai một li, đi một dặm, sơ xuất chút xíu là trả giá đắt, cậu sẽ có thời gian tìm hiểu kĩ, thậm chí ta phải tập dượt, đặt ra các tình huống để xử lí vấn đề. Riêng nhân vật đứng đầu quân đoàn ấy, mình sẽ thông báo khái quát những nét chính về con người này. Hồ sơ đây, cầm lấy mà nghiên cứu.
Sáu Đằng đưa túi hồ sơ cho Văn Lâm, giọng vẫn nhỏ nhẹ: Vị tướng ấy người gốc Nam Tây Nguyên, sinh ra trong một gia đình có vai vế ở dòng tộc. Bố đẻ ông ấy là chỗ dựa của người Pháp, bởi vậy A-Mốc được nuôi dạy tử tế. A-Mốc là con thứ trong gia đình, người nhà hi vọng đứa con này kế tục sự nghiệp dòng tộc. Thời kì cuối của chế độ thực dân, A-Mốc là chàng trai khỏe mạnh, thông minh, giữ một chân trong bộ máy cai quản bản làng, sau sang Mỹ ăn học, hiện có ba bằng cử nhân, tiếng Anh, tiếng Pháp đọc thông, viết thạo, còn tiếng bản địa khỏi bàn. Tướng này là tướng có học chứ không phải loại võ biền nên hết sức cẩn trọng.
Sáu Đằng cung cấp hồ sơ của A-Mốc cho đồng chí mình, ông kéo dài giọng: Đây chỉ là phác họa vài nét chân dung con người này, cậu phải đọc kĩ hồ sơ ông ta và tìm hiểu thật thấu đáo. Cái thuận của cậu là nắm rất chắc tập tục, văn hóa, ngôn ngữ đồng bào, lại thạo tiếng Pháp, thông thuộc địa hình, đã qua nhiều thử thách cam go. Đây là vốn quý nhưng không thể chủ quan, khinh địch. Cậu có thời gian để tìm hiểu tình hình, khi nào bên an ninh lo chu tất mọi thủ tục, ta sẽ xuất kích.
Khu rừng nguyên sinh Phi Lung nằm giữa ngút ngàn núi cao xen lẫn những con suối, dòng Cam La và những ngọn thác ngày đêm ầm ào xối nước. Từ quốc lộ theo đường mòn tới khu vực này đi mất già ngày đường lội suối, leo đèo, ngang qua cánh rừng thông, rừng bằng lăng, rừng lồ ô và cây tạp mới tới tổng hành dinh của bọn chúng…Văn Lâm mải miết theo lối mòn từ chiều hôm trước cho đến chiều hôm sau khi mặt trời đã xế bóng mới tới lối rẽ vào khu núi úp. Đêm ấy, Lâm căng võng trên hai cành cây nghỉ tạm. Khu rừng hoang sơ này còn đầy thú dữ và những điều bất trắc luôn rình rập con người. Sáng hôm sau, Lâm vừa đi vừa suy nghĩ đến cuộc chạm trán đầy cam go sắp tới. Lâm lại rẽ sang lối khác, vừa bước được vài bước anh đã ngã nhào, mặt úp xuống đất, hai tay quẹo ra sau. Chỉ trong nháy mắt, những vòng dây đã trói chặt cánh khuỷu.
- Mày là ai mà vào đây? Một tên Fulro tóc quăn tít, hàm răng trắng lóa, chân không giầy, không dép, tay lăm lăm súng, giọng hắn lóe chóe như chim.
Lâm đưa mắt đảo nhanh, anh thấy hàng chục đứa, đứa nào đứa nấy đen đủi, mặt sát khí đằng đằng, chúng nó đứng như đã sắp đặt theo thế trận. Lâm hềnh hệch cười lấy lại sinh khí: Tao được người ta sai vào gặp A-Mốc để bàn công chuyện. Bọn mày cởi trói ngay, tao lấy giấy tờ cho xem.
Mấy cái đầu chụm vào nhau một lúc, rồi những vòng dây trên tay Văn Lâm bung ra. Giấy tờ, mật hiệu, ám chỉ đều ăn khớp, hợp lệ. Văn Lâm được một nhóm Fulro bịt mắt dẫn đi chừng hơn tiếng đồng hồ mới tới sào huyệt của tướng chỉ huy quân đoàn. Văn Lâm được nhốt trong một căn hầm chắc chắn, sau nhiều lần kiểm tra, thử thách chúng mới cho gặp ngài chỉ huy.
Trước mặt Văn Lâm là một người có nước da bánh mật, khuôn mặt không dữ dằn như anh mường tượng, đôi mắt ông ta rất sáng, dáng người đậm chắc, có giọng nói ấm và sang. Chỉ từng ấy sự quan sát để xem tướng số, Lâm biết mình đang đối đầu với ai. Anh thăm dò:
- Thưa ngài, tôi được sự ủy quyền của thượng cấp đến đây thống nhất với ngài một số công chuyện như yêu cầu của ngài mà phía chúng tôi đã bàn tính. Theo thông tin chúng tôi nắm được, số lượng các ngài ra đi là khá lớn, điều đó không đơn giản chút nào. Trước hết chúng tôi phải nắm lai lịch từng người để biết chắc đây là những người đáng tin cậy. Công việc diễn ra trót lọt không sao, nếu có trục trặc bọn tôi tiêu và ngài cũng vậy.
- Qua trao đổi thông tin nhiều lần, bọn tôi quyết định chọn tổ chức của các ông để đặt hàng, số lượng bọn tôi đi khá lớn, chúng nó đứa nào cũng đáng tin cậy, các ông khỏi lo. Những đứa được chuyển đi là những đứa mà bọn tôi đã lựa, đứa láo nháo chúng tôi vứt lại, còn danh sách đi chuyến nào cung cấp chuyến ấy, phải tính kĩ mỗi chuyến đi không quá chục đứa. Ai là người đi đầu bọn tôi sắp đặt. Chuyến đầu là chuyến quyết định, chỉ khi nào im re mới đi tiếp chuyến thứ hai, rồi sau đó… A-Mốc có vẻ lưỡng lự.
- Thưa ngài, tôi sẽ không có thời gian đi lại đây nhiều lần, nên lần này gặp ngài phải bàn mọi chi tiết, lên kế hoạch cụ thể, định ngày giờ, nơi đến, nơi đi. Chuyện này cũng không thể chậm trễ, đã quyết phải làm ngay, để lâu bọn nó phát hiện là vứt. Văn Lâm cả quyết.
- Tôi không cho ông rời khỏi chỗ này khi bọn tôi chưa ra đến hải phận quốc tế. Những kẻ lọt vào đây, một là ở lại vĩnh viễn, hai là đi theo chúng tôi tới nơi an toàn, lúc ấy mới được tự do. Mọi mặc cả, phía các ông đã thỏa thuận, chắc ông hiểu điều đó.
- Các ngài định biến tôi thành con tin trong cuộc chơi này sao? Văn Lâm bình thản hỏi lại.
- Thưa ông, chắc lúc vào đây sếp của ông đã nói rõ, mọi cái đều có giá của nó. Ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi chỗ này. Ông vững tin đi, những ngày ông ở lại đây, bọn tôi chăm sóc và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tôi tính cả rồi, chỉ 15 ngày, chậm lắm là 25 ngày kế hoạch của chúng ta sẽ kết thúc, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi ông ở ngay đất Pháp, đất Thái hay… A-Mốc lấp lửng.
- Tôi biết sứ mệnh của mình phải làm gì để giúp các ông và cũng để các ông tin vào chuyến đi này. Trước lúc đi gặp các ông, sếp của tôi đã căn dặn kĩ, hai bên đã có những giao kèo, bên nào vi phạm, bên ấy phải trả giá. Đến giờ phút này, những sự ràng buộc đã được cam kết. Văn Lâm tỉnh queo trả lời.
Đúng kế hoạch, đúng lịch trình, chuyến di chuyển thứ nhất trót lọt. A-Mốc ra đi ngay chuyến đầu. Vị tướng không ngờ mình và đồng bọn đã sập bẫy. Ngay buổi sáng hôm sau khi thức dậy, A-Mốc thấy mình đang sống trong một khách sạn sang trọng tại cửa biển miền Trung và sau đó, những ngày tiếp theo ông ta bị khuất phục để cuối cùng A-Mốc phải viết một huyết thư về sào huyệt cho đồng bọn “Tôi đã ra đi an toàn, hiện đang trên tàu ngoài hải phận quốc tế chờ anh em. Anh em tiếp tục di chuyển theo kế hoạch đã bàn. Phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Văn Lâm. Văn Lâm không chỉ là người của tổ chức quốc tế mà sinh mạng chính trị, tương lai cuộc sống của anh em mình sau này đều nằm trong tay con người ấy đấy…”. Bọn chỉ huy còn lại của quân đoàn sau khi nhận được thư của chủ tướng, người thay thế A-Mốc lần lượt bố trí cho bọn sĩ quan đi tiếp 4 chuyến trót lọt và chuyến cuối cùng Văn Lâm đi theo bọn còn lại. Chuyến thứ 6 là chuyến định mệnh của một số chiến sĩ được lệnh bám theo. Trên đường đi bị lộ, một cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra, bọn Fulro bị tiêu diệt quá nửa, anh em mình cũng có mấy đồng chí hi sinh. Văn Lâm bị thương rất nặng, làm anh gục ngã ngay từ đầu, nếu không có thể Văn Lâm đã hi sinh trong đám tàn quân lúc ấy của bọn chúng. Kế hoạch xóa sổ bọn chỉ huy quân đoàn kết thúc, tướng A-Mốc quy hàng cùng mấy chục sĩ quan khác của ông ta đã nằm gọn trong trại cải tạo. Cũng do sự quy hàng, cải tà quy chính mà A-Mốc viết lá thư giả danh đã vượt biên trót lọt. Ông ra lệnh cho cấp dưới của mình tiếp tục thực hiện cuộc di tản “ngoạn mục” cho đến chuyến cuối cùng.
A-Mốc nằm trong trại cải huấn không lâu bởi chính sách khoan hồng của Nhà nước ta đã mở ra con đường giúp nhiều người một thời lầm lỗi trở lại với cuộc sống yên lành, đoàn tụ gia đình, hòa vào cộng đồng xây dựng cuộc sống mới. Cũng chính từ tấm lòng nhân ái của bà con thôn bản cùng chính sách đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ, nhìn về tương lai mà A-Mốc từng bước đổi đời. Từ một vị tướng ở phía bên kia chiến tuyến, ông đã trở thành một nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếng nói của ông lại được đồng bào thôn bản hưởng ứng. Những vụ lộn xộn ở vùng Tây Nguyên do bọn phản động khơi nguồn được dư luận vạch trần, trong đó có tiếng nói của A-Mốc làm thức tỉnh những người lầm đường lạc lối…
Giọt cà phê vẫn tí tách rơi, khói thuốc lá của hai vị tướng lúc mờ, lúc ảo. Những bông hoa móng cọp vẫn thỉnh thoảng đung đưa. A-Mốc lại thì thào: Chính quyền Sài Gòn, người Mỹ và chúng tôi thua các ông là phải. Thua… thua… thua, cuộc chiến của chúng tôi phải đối đầu với những con người có lí tưởng rõ ràng. Dân là mặt trận thiên la địa võng. Lòng dũng cảm, mưu trí là những yếu tố buộc đối phương phải hạ vũ khí. Trong cuộc chiến có nhiều người mất, ông và tôi sống đến ngày hôm nay đã là điều hạnh phúc gấp ngàn lần so với những người đã khuất. Quả đất xoay tròn, các cụ ta nói chí phải, nó xoay tròn nên tôi với ông mới có cớ ngồi ôn lại một thời binh đao để phân biệt sự đúng sai của cuộc đời. Thua, chúng tôi thua các ông còn ở yếu tố từ một cái gì rất sâu thẳm trong tận đáy lòng, đó là sự vị tha, lòng nhân ái không phải lấy máu trả nợ máu mà lấy nhân nghĩa thắng hung tàn như cha ông ta đã đúc kết.
- Ông nói đúng. Văn Lâm góp chuyện. Hai ta cùng là lính, nhưng cái khác giữa tôi và ông lúc ấy là ở lí tưởng mỗi người. Tôi thì bảo vệ một cái gì thiêng liêng của đất nước, còn các ông thì bảo vệ một cái gì mơ hồ, một cái gì đó không tưởng, đi ngược lại trào lưu lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc mình. Lịch sử là lịch sử, lịch sử cũng sẽ tha thứ cho mỗi chúng ta nếu như chúng ta hiểu chưa đúng về nó. Mọi chuyện đã lui về dĩ vãng, tôi và ông giờ đang sống trên mảnh đất này, mảnh đất cùng chung có dòng nước ngọt, có ngọn gió lành. Cái nắng cứ chan hòa, ngọn gió cứ lay động cỏ cây, con suối vẫn róc ra róc rách. Ngày ấy qua rồi, ngày mới đang tới. Dù sao, ngày ấy vẫn là dấu ấn của mỗi chúng ta.
Văn Lâm đứng dậy, chìa tay cho vị tướng một thời mà ông đã chạm trán. A-Mốc cũng vội vã đứng lên, hai bàn tay già nua chạm vào nhau, bốn con mắt vẫn ánh lên nhưng chắc con tim của mỗi lão tướng có những nhịp đập nặng nhẹ khác nhau khi nghĩ về quá khứ của mỗi người. Văn Lâm khẽ cúi chào chủ nhân, ông đưa tay ngắt một bông móng cọp, bước ra khỏi cổng, miệng thì thầm với chính mình: Thật là một sự trùng lặp lí thú. Chiến dịch vào hang bắt cọp cũng chính là kế hoạch mang mật danh “Hoa móng cọp” và hôm nay lại ngồi dưới giàn hoa móng cọp của “Cọp chúa“ hồi nào. Văn Lâm hít một hơi dài, lên xe máy. Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi lùm cây, trước mặt ông là cả một khoảng trời trong xanh lồng lộng.
Nha Trang, tháng 10/2014
Truyện ngắn: TRẦN THĂNG