Không có khoảng lùi (truyện ngắn)

12:02, 18/02/2015

Chia tay bằng hữu văn nghệ trên phố Hòa Bình, tôi bắt tăc - xi về Khách sạn Edensee tính nghỉ ngơi để mai theo tour quay lại Sài Gòn. Đến phòng gần 8 giờ tối. Lỡ chương trình thời sự, choàng áo len to sụ, tôi mang khay trà ra ban công ngắm mặt hồ Tuyền Lâm lung linh phản chiếu muôn ánh điện màu huyền ảo hắt từ các khu biệt thự nằm chìm trong rừng thông…

Chia tay bằng hữu văn nghệ trên phố Hòa Bình, tôi bắt tăc - xi về Khách sạn Edensee tính nghỉ ngơi để mai theo tour quay lại Sài Gòn. Đến phòng gần 8 giờ tối. Lỡ chương trình thời sự, choàng áo len to sụ, tôi mang khay trà ra ban công ngắm mặt hồ Tuyền Lâm lung linh phản chiếu muôn ánh điện màu huyền ảo hắt từ các khu biệt thự nằm chìm trong rừng thông… Đêm cuối năm, mặt hồ bảng lảng như thung lũng sương, Đà Lạt se sẽ dịu dàng… Đang rót trà, chợt nghe tiếng zippo, một đốm lửa đỏ rực ở góc cuối ban công. Dưới cây dù cách bàn tôi chừng bốn, năm mét có người ngồi từ khi nào… Nhâm nhi vị trà thơm ngát, thấy chiếc mũ bê-rê, nhận ra vị khách cùng tour ở phòng bên cũng có cửa trổ ra ban công chung. Sực nhớ, 5 ngày nay, ông không theo đoàn tham quan đâu… Tôi bê khay trà sang: - Mấy hôm nay, anh có chương trình gì đặc biệt? Uống trà, đêm mất ngủ không?
 
Ồ! Cảm ơn anh! - Người đàn ông gỡ cặp kính trắng, đỡ ly trà và lòng bàn tay áp lấy xoay xoay cảm nhận hơi ấm.
 
Không thấy anh đi chơi đâu!
 
Vâng, nơi này tôi từng có gần mười năm gắn bó…!
 
Vậy sao, thảo nào…? Chắc lên hoài niệm!
 
Người đàn ông tiếp tục bật zippo, chiếc gạt tàn đã gần đầy…
 
Anh ở quận nào Sài Gòn?
 
Không! Tôi trở lại Sài Gòn nghỉ Noel!
 
Vậy, anh định cư…? - Tôi thăm dò.
 
Vâng, tôi sang Pháp cũng 20 năm. Mười năm nay, đây là lần thứ hai về Đà Lạt!
 
Thành phố đẹp quá! Xứ sở ngàn hoa gần đây chuyển động tích cực, thay đổi nhiều. Có người nói, lãnh đạo thành phố này không thể thiếu tư chất nghệ sĩ, phải thật lãng mạn… 
 
Người đàn ông trạc 56, 56 tuổi lứa tôi nhấc mũ, vuốt mái tóc muối tiêu bồng bềnh ôm khuôn mặt chữ điền khá gợi cảm. Thoáng đăm chiêu, ông khẽ thở dài, gật gù và chậm rãi: - Đúng vậy, như thiếu nữ đang thì bừng sắc hương!... Cảm nhận ra cái đẹp không dễ! Có khi vô tình lướt qua cái đẹp, thậm chí người ta phải trả giá đắt... Đúng không ông! Mà này, có chai vang, uống với nhau ly nhé! 
 
…Tôi và Quang quen nhau là vậy… Về Sài Gòn, hình ảnh người “lập dị” trong chuyến tham quan, nghỉ dưỡng cứ ám ảnh tôi. Đi chơi mà lại giam mình trong phòng, ra ban công hút thuốc và suy tư? Được cái, Quang cởi mở và dễ gần… Một chiều, tôi nhận điện thoại: - Xin chào, Quang đây! Ngày mai sang Pháp rồi, tối ghé khách sạn GL chia tay một chuyến lên thành phố sương mù nhé..!
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Thể theo lời mời, tôi đến và dĩ nhiên là không thể thiếu chai rượu. 
 
Ông ngạc nhiên phải không, đúng thế! Mỗi lần về Sài Gòn, tôi lại vội vã lên Đà Lạt. Lần nào cũng là một khách sạn bên hồ Tuyền Lâm, gần mười năm trước, gần bến du thuyền còn có căn nhà nghỉ bằng gỗ nằm nghe sóng vỗ ì oạp… Anh không sai, tôi về tìm lại ngày xưa, để lòng mình thanh thản hơn…
 
 Đêm ấy, Quang hứng khởi và anh đã hé mở một phần cuộc đời mình với tôi như người bạn tri kỷ…
 
Sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, bốn năm học Đại học Đà Lạt, Quang được nhận công tác tại cơ quan nghiên cứu khoa học của Trung ương đóng tại thành phố này. Ngày đến trình diện, tình cờ gặp cô bạn cùng khóa nhưng khác khoa, Quang học Vật lý còn nàng học Công nghệ Sinh học cũng được nơi đây tiếp nhận. Con gái Đà Lạt nước da trắng hồng, người cao, thanh mảnh và giọng nói dịu dàng pha chú tâm trầm xứ Huế, thanh lịch Hà Nội, chất phác xứ Quảng trải mấy thập kỷ cư dân thành phố này gắn bó, hòa quyện. Cô là sinh viên nổi tiếng thông minh, duyên dáng và học giỏi trong trường.
 
Sinh trưởng tại vùng quê “khúc ruột miền Trung”, được bước vào đại học và có một chỗ đứng trong một viện nghiên cứu khoa học, đối với Quang quả là may mắn lắm rồi. Bây giờ, lại công tác cùng với người đẹp nên nếu chinh phục được nàng nữa thì quả cuộc đời đã mở rộng vòng tay với Quang… Mọi người ở Viện nhận xét Quang có tham vọng lớn. Ừ, cuộc đời ai mà chả có tham vọng, không có nó thì xã hội làm sao phát triển. Chính vì động cơ này mà người ta phải phấn đấu vươn lên trong bản chất nhân quần vốn sàng lọc nghiệt ngã. Có năng lực và chí tiến thủ, chỉ sau 5 năm Quang được đề bạt làm một trưởng phòng quan trọng. Anh trở thành số ít “ngôi sao”của Viện, nhất là trong mắt các nữ khoa học trẻ… Thế nhưng, hình bóng cô sinh viên cùng ngày vào cơ quan chỉ chập chờn đối với anh. Đã nhiều lần dũng cảm bứt khỏi sự rụt rè, vụng về, “thái to kho mặn”, Quang ấp úng mời nàng đi xem phim, xem ca nhạc và ngày chủ nhật còn rủ thêm một, hai “chân gỗ” tới thăm nhà, song nàng chỉ đáp lại bằng thái độ chân tình, quý trọng đồng nghiệp… Tưởng rằng sẽ mãi là tình yêu đơn phương, dịp may đã đến khi cơ quan nhận một đề tài khoa học cần có sự phối hợp giữa một số phòng nghiên cứu. Ê kíp ấy có Quang và nàng tham gia. “Nhất cự ly, nhì cường độ”, cả hai yếu tố trời cho đã hội tụ. Thông minh, kiến thức tích lũy sâu rộng nên Quang trở thành “nhạc trưởng” của nhóm. Say mê nghiên cứu, dần dần nàng cảm nhận ở Quang lóe sáng những phẩm chất đáng yêu, tỏa ra một lực hấp dẫn… Điều đến đã đến, giữa họ có những buổi hẹn hò đi chơi ở hồ Đăng Kia, leo đỉnh Langbian và nhất là những lần ba lô, bánh mì, nước khoáng lang thang sườn đồi thông, tìm kiếm những bông hoa dại hay chèo thuyền khỏa sóng hoàng hôn trên hồ Tuyền Lâm. Một lần, bên thác Bảo Đại ven hồ, nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của người đẹp để vượt bậc đá cheo leo, khi kéo nàng lên sát mình, Quang cảm nhận nhịp thở dồn dập, và đôi mắt mượt như nhung vốn mơ màng lấp lánh ánh nhìn bối rối… Không kìm nổi cảm xúc, anh đã nhẹ kéo nàng áp vào thân và vòng tay ôm lấy nàng. Như đổ dựa vào anh, nàng áp mặt vào ngực anh. Bờ vai, tấm thân ấm nóng của nàng run lên như có dòng điện nhẹ chạy qua...
 
Anh yêu em, anh không thể thiếu em! - Nhẹ xiết vòng tay, Quang hôn lên mái tóc nàng và bối rối cất lời!
 
Dạ! Anh…! - Trong nhịp thở gấp gáp, nàng thì thầm và gương mặt nóng bừng thêm dán chặt vào ngực Quang thể hiện sự tin cậy.
 
*
 
Tình yêu của Quang và nàng nhanh chóng là đề tài được cả Viện xôn xao, quan tâm: “Họ xứng đôi quá, cặp đôi thật hoàn hảo. Mà cô bé đâu chỉ có sắc..!”, “Không hay ai bắt được vàng đây… Công nhận quả là đôi hạnh phúc!”…
 
Trong men say tình yêu, Quang và nàng bồng bềnh trong cõi Thiên Thai. Đêm Noel, cả hai khoác măng - tô, tay xiết tay rời dòng người “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” nơi Nhà thờ Con Gà, xuôi dốc Lê Đại Hành xuống Nhà hàng Thủy Tạ. Bước dưới hàng Mimosa ngan ngát tỏa hương, Quang chợt bâng khuâng: Sao phương ngôn phương Tây lại nghĩ oan về Mimosa “hoa vàng bội bạc, lá xanh lạnh lùng”? Nàng chẳng phải “mimosa của thành phố hương hoa” ấm áp và nhiệt thành đó sao!… Ngồi sát nhau bên ly cà phê ngào ngạt, nàng kể: Anh biết không, trước 1975, có chàng phi công yêu nữ sinh văn khoa Đà Lạt, nhà ở ấp Ánh Sáng. Đa tình và lãng mạn, chàng hẹn mỗi lần công vụ ngang qua thế nào cũng liệng ba vòng quanh hồ Xuân Hương chào người đẹp. Một lần, máy bay chao quá thấp, khi liệng đã đụng cầu nhảy trên nhà hàng khiến phi cơ nhao xuống hồ! Tình sử hay quá phải không anh? 
 
Quang mỉm cười, mơ màng cảnh ngày gần đây “lọng anh đi trước, võng nàng theo sau” hồi hương, chắc ba má, làng quê hãnh diện về anh, vợ chồng anh lắm. Mặt nóng bừng, tâm trí tê mê, Quang chợt thốt lời “có cánh” khiến bàn tay mềm mại, ấm áp của nàng thêm quấn quýt, xiết chặt vòng lưng anh: - Hãy tin, anh sẽ là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời khoa học. Anh sẽ sà xuống chao liệng trên mặt hồ Xuân Hương để chào em, bông hoa xinh đẹp, báu vật của anh ạ! 
 
 *
 
Mối tình của chúng tôi quá lý tưởng phải không anh? Thế nhưng cuộc đời ai học hết chữ ngờ. Con đường từ trái tim tôi đến với trái tim nàng phải chăng không mấy gập ghềnh nên… Mà tại mông muội, mê sảng, háo danh khiến tôi không nhận ra bản chất chân, giả… Bi kịch khởi đầu từ khi Học, Viện phó đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài trở về. Học hoạt bát, nụ cười thường trực trên làn môi mỏng dính. Với học hàm, chức vị cao nhưng anh cứ thân mật “cậu cậu, tớ tớ” với đàn em. Kém anh chừng 5 tuổi, tôi ngưỡng mộ Học và rất muốn làm thân để có cơ hội học hỏi từ vị tiến sĩ. Cảm nhận điều đó, một chiều chủ nhật, Học nói tôi cùng vài đồng nghiệp cũng “sùng bái” anh như tôi đến nhà nhậu. Anh nheo nheo mắt, đập tay nhè nhẹ lên vai tôi, rổn rảng: - Cậu với mình, đồng hương mà! Tình này có tiền cũng không đổi được!
 
Mối quan hệ giữa anh và tôi ngày càng trở nên gần gũi, tôi dành cho Học tình cảm hơn cả người ruột thịt… Một lần nhậu tới bến, Học bảo tôi: - Cậu mới chỉ có mảnh bằng cử nhân! Học, học mãi, học nữa! Có thế mới thành người! Có mấy chiến hữu ở nước ngoài, thế nào cũng kiếm cho cậu suất học bổng cao học!
 
Cứ tưởng chuyện bốc đồng khi trà dư tửu hậu với anh và có thể Học đã quên sau khi rời bàn nhậu, song với tôi lời hứa đã gieo trong tâm trí hoài vọng sớm được học lên, trở thành người như anh... Mấy tháng sau, đầu giờ sáng, anh phôn nói tôi sang phòng gấp. Tôi sang phòng, gương mặt tràn trề đắc chí, Học khua khua tập phong bì dày cộp: 
 
Trúng số rồi nhé!
 
Anh ấy ư! - Tôi bàng hoàng và phấn khởi: - Xin chúc mừng!
 
Ngốc ạ! Tôi nói cậu ấy!
 
Em, em có khi nào mua vé số đâu!
 
Học nở nụ cười bí hiểm, thì thào:
 
Còn hơn cả trúng vé độc đắc..! Bạn thân bên kia tớ nhờ đã “vận động hành lang” giật cho cậu suất cao học... Ba tháng nữa xuất ngoại đấy!
 
Hai chân lẩy bẩy, muốn khuỵu xuống, miệng lắp bắp “Em… cao học... cao học...”, tôi muốn thốt lời cảm ơn mà không mở nổi miệng...
 
Khát khao được du học và trở thành người danh giá... là lý do khiến tôi gần 20 năm xa đất nước. Mỗi lần về Đà Lạt, tôi thường đăm đắm bên hồ Tuyền Lâm vi vu ngàn thông, hồi tưởng chuyện xưa, ngẫm lại chuyện mình - chuyện đời...
 
Chai rượu mạnh đã cạn, đầu óc tôi lùng bùng suy nghĩ: Ông này quả là số đỏ trong tình yêu cũng như sự nghiệp! Chỉ tội đa cảm, nội tâm quá nên thành... lẩn thẩn thôi!... Đã gần mười hai giờ đêm, sực nhớ sắp đến giờ chát với bà xã đang sang Nhật thăm con gái và Quang cũng cần nghỉ ngơi, nên tôi tạm biệt. Quang mở tủ đưa tôi phong bì tương đối dày.
 
Không, sao lại thế?
 
Ánh mắt chân thành, Quang mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm bắt chặt tay tôi:
 
Ông hiểu sai rồi. Ít hôm nữa chịu khó đọc tập nhật ký này. Tôi hiểu giới văn nghệ sĩ, hy vọng ông có thể chia sẻ với tôi! Như vậy, mới nhẹ lòng... 
 
Mấy hôm sau chợt nhìn thấy trên bàn tập phong bì đêm trước Quang đưa, tôi vội lần mở đọc.
 
… Một tuần trước ngày Quang xuất ngoại, anh lu bu với những cuộc chia tay. Vậy mà bẵng hơn ngày trời không thấy bóng dáng nàng đâu, gọi điện máy tắt… Chắc nàng bận với công việc nghiên cứu loài hoa lan đặc hữu mới phát hiện ở rừng Bidoup - Núi Bà… Nhưng còn bao việc trước lúc đi xa, Quang thầm bực bội. Anh sang phòng nàng làm việc thì hay tin nàng xin nghỉ phép. Mọi người đùa: Sướng nhất ông, chắc cô ấy nghỉ phép lo sắm sửa cho người yêu đi làm thạc sĩ!
 
Thầm mong vậy, nhưng sang ngày thứ ba rồi vẫn “bóng chim, tăm cá”, Quang sốt ruột phóng đến nhà nàng ở ấp Hà Đông, được biết nàng nghỉ phép và đi chơi xa với cô bạn thân từ Sài Gòn lên! Chơi xa ở đâu, gia đình không rõ…Hụt hẫng, Quang như người mất hồn may mà những ngày này lại liên miên tiệc chia tay, chúc tụng và Viện phó Học luôn kè kè, thường điện thoại: - Cô cậu có chuyện giận hờn không? Không tin cậu… bị đá! Trượng phu chấp chi “nữ nhi thường tình”. Hãy vì đại sự, đời còn dài! Tớ luôn ở bên Quang, chờ đợi để… đón ngày đồng hương trở lại! 
 
Sân ga Liên Khương, Quang rời Đà Lạt với tâm trạng ủ dột, tê tái, trống vắng, tủi hận mà không hay vì sao nàng lặng lẽ cắt đứt liên lạc như vậy. “Mimosa hoa vàng bội bạc, lá xanh lạnh lùng” là thật ư? Lý do để Quang tạm thời chấp nhận là nàng say mê người đàn ông khác… Nếu vậy, cuộc đời “có được, có mất” không sai, đã là quy luật thì ai tránh được! Dẫu sao tương lai vẫn hứa hẹn cho mình một sự nghiệp sáng lạn, vẫn còn sếp Học!
 
Những ngày xa đất nước, tôi vùi đầu vào học hành để cố quên đi dáng hình, giọng nói của nàng… Tôi điện thoại về nước… song nàng vẫn bặt vô âm tín. Bạn bè ở Viện cho hay kỳ này nàng lặng lẽ như chiếc bóng, sống thu mình. Bạn gái thân hỏi tình cảm hai người, nàng im lặng cười buồn, bất đắc dĩ lắm thì ngơ ngác thốt: - Bọn mình không hợp nhau..!
 
 Thế rồi, chừng nửa năm sau, Quang bất ngờ nhận bức thư của nàng:
 
…“Anh Quang! Em xin lỗi vì những ngày trước khi anh ra nước ngoài, em đã không có mặt! Câu chuyện em được biết đột ngột quá, khiến em sốc! Lòng tự trọng quá bị tổn thương, không đủ bình tĩnh nên phải “trốn chạy” khỏi sự tin yêu dành cho anh. Em ở lại, e rằng… hỏng chuyện du học, với anh đó là mục đích lớn của cuộc đời! Mà anh có biết em trốn ở đâu không? Đi chơi với bạn gái là lý do dối gia đình… Em đã âm thầm tìm đến chị bạn là giáo viên có nhà nghỉ bên hồ Tuyền Lâm… Ở đó, hồi tưởng lại những lần chúng mình say đắm bình minh, hoàng hôn hay sương khói huyền ảo; reo cười chạy đuổi trên đồi thông. Càng nhớ, lòng lại thêm xát muối… Hơn mười ngày ấy, dù hiểu bản chất sự “mặc cả” giữa anh và Học, em vẫn nhiều lần hét toáng giữa khoảng đồi mênh mang: Quang, tại sao anh lại lựa chọn như vậy? Tại sao? Tại sao…? Câu hỏi nhói sâu và cào rách trái tim em!.. Anh biết không, là người có thẩm quyền với ekip… và anh đã dùng quyền lực ấy “bẻ lái” nghiên cứu đề tài theo “gợi ý” của Viện phó Học. Sau khi anh đi, cả nhóm loay hoay như con tàu mất phương hướng, nguy cơ kéo dài thời gian hoàn thành như đã định…Viện trưởng sốt ruột nên quyết định giao tiến sĩ Học làm chủ nhiệm đề tài… Bảo vệ thành công, Học quay sang chê năng lực, cách thức tổ chức thực hiện của anh… Học giả nhân giả nghĩa: May là Quang được đi học. Bốc đồng tuổi trẻ ấy mà, vẫn còn cơ hội! Hãy vì tương lai, khỏi đưa Quang ra “mổ xẻ” làm chi! Vấn đề… là ai đã tin và chọn cậu ta vào nhóm? Không chỉ thế, thời gian sau, vị tiến sĩ đã nhanh chóng tập hợp phe cánh tạo dựng “thế và lực” mới đấu đá, kiện tụng Viện trưởng… Chính trực, nhân văn và không chịu nổi thị phi, Viện trưởng đùng đùng chuyển ra Hà Nội. Quang ơi, có phải lúc nào người tốt cũng được nhận đúng chân giá trị đâu!... Dĩ nhiên, Học nghiễm nhiên ngồi vào ghế số 1 ở Viện… Nay bầu không khí u ám lan trùm cơ quan. Người cơ hội lộ diện như nấm sau mưa. Lương tâm khoa học bị tổn thương của em không chấp nhận hàng ngày thấy Học rổn rảng, xởi lởi nói cười... Em đã nghỉ việc, về nhà mở cơ sở nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật invitro ươm giống rau, hoa cho thành phố, đang mở ra xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. “Cái gì đến đã đến” như một định mệnh, chúng ta không thể lùi về quá khứ để sám hối, sửa chữa. Trước mắt là tương lai tốt hay xấu tùy thuộc vào nhận thức, sự điều chỉnh của mỗi người. Đừng giày vò nhé! Vì sao ta vấp ngã, câu hỏi đã có lời giải!… Thôi đành gắng đi tới phía không nhau! Anh tập trung tu tập cho sự nghiệp chân chính. Mất mình… song em mãi nhớ tới anh với những điều khắc ghi nhất”..! 
 
Bức thư khiến Quang đau đớn suy ngẫm về “nhân tình thế thái” với đồng hương Học. Hối hận về sự hãnh tiến, tham vọng thái quá khiến mình thành “con cờ” vô thức, đưa chân sa vào cái lưới danh vọng bùng nhùng… khiến vuột đánh mất nàng! Anh viết thư về nhưng bức thư nàng gửi cho anh là mối liên hệ cuối cùng giữa hai người. Gần hai năm sau, được tin nàng thành lập Công ty TNHH nghiên cứu giống rau, hoa rất thành công và cũng đã lấy chồng. Họ hạnh phúc và thành đạt… Còn Học như “cái kim bọc giẻ” sớm bộc lộ bản chất “ngụy quân tử”, mưu mô, tham vọng cá nhân cũng ngồi không lâu trên ghế Viện trưởng. Quang tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, làm tiếp tiến sĩ và sau định cư, làm việc ở nước ngoài. Năm năm trước về nước, lên Đà Lạt, cất công thăm dò và lòng vòng trước cổng công ty của nàng song… anh đã không dũng cảm đối diện với một cuộc gặp lại.
 
*
 
Hơn tháng sau, Quỳnh Liên - bà xã tôi về nước để cùng gia đình đón tết cổ truyền. Thời gian sang Nhật thăm cháu ngoại, Quỳnh Liên tìm hiểu và ký hợp đồng hợp tác nghiên cứu rau hoa để đối tác triển khai xúc tiến đầu tư ở Đà Lạt. Mấy năm nay, gia đình về Sài Gòn và Quỳnh Liên được mời cộng tác với một số cơ quan nghiên cứu công nghệ sinh học. Mai lên Đà Lạt… Có cho Quỳnh Liên hay nhân duyên hy hữu trời định khiến mình tình cờ quen, trò chuyện, rồi trao đổi email sau khi nghiền ngẫm nhật ký của Quang không? Nếu Quang chưa tự tin cho cuộc tương phùng, tôi phải làm cầu nối tình cảm giữa anh và Liên. Không lẽ nào cứ để Quang mà biết đâu cả Quỳnh Liên của tôi nữa vẫn âm thầm mang theo mình sự dằn vặt. Mọi người đã đi qua thời nông nổi, đã chín chắn nhiều rồi! Tôi nghĩ hay chuyện Quang, hẳn Quỳnh Liên xúc động lắm. Tôi quyết định lên Đà Lạt rồi một tối đưa Quỳnh Liên ra Thủy Tạ uống cà phê, dưới ánh nến lung linh sẽ trang trọng trao cho nàng cuốn nhật ký được bao giấy hoa. Dĩ nhiên tôi mường tượng cảnh khi nàng thoảng thốt truy nguyên về “món quà” quý giá không ngờ, tôi sẽ mỉm cười: - Là nhà văn, yêu hoa và anh đặc biệt mê người say nghiên cứu hoa mà! Này, em nghiêm khắc quá đấy, nhà khoa học ạ! Khi không có khoảng lùi… thì sao nhỉ? Người tự trọng sẽ dấn về phía trước với những bước chân không cho phép dẫm lại vết sai lầm! Mai mốt, điện thoại và nhớ email cho Quang mừng nhé!
 
Truyện ngắn: ĐAN THANH