Những ánh lửa bập bùng trên rẫy. Những dòng suối róc rách giữa rừng. Tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng giữa ngàn. Những tên đất, tên núi thân thương… Tây Nguyên, mảnh đất huyền bí mà ấm áp, xa xôi mà gần gũi đang hiện diện trong ca khúc "Con đường tình phiêu du" của nhạc sĩ Đình Nghĩ, ca khúc viết cho Năm Du lịch Quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.
Những ánh lửa bập bùng trên rẫy. Những dòng suối róc rách giữa rừng. Tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng giữa ngàn. Những tên đất, tên núi thân thương… Tây Nguyên, mảnh đất huyền bí mà ấm áp, xa xôi mà gần gũi đang hiện diện trong ca khúc “Con đường tình phiêu du” của nhạc sĩ Đình Nghĩ, ca khúc viết cho Năm Du lịch Quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt. Ca khúc cũng vừa được trao tặng giải C (không có giải A), giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hơn tất cả, đó là chút tâm tình của người nghệ sỹ về mảnh đất thân thương, nơi anh đã chọn là quê hương thứ hai để sống, yêu và viết.
|
Nhạc sĩ Đình Nghĩ hát bên hè phố Đà Lạt |
Ca từ trong ca khúc của Đình Nghĩ thực sự đẹp. Có quan điểm cho rằng trong âm nhạc không nên quá coi trọng ca từ nhưng với anh, ca từ là phần không thể thiếu để tạo nên một ca khúc ghi dấu ấn. Với “Con đường tình phiêu du”, ca từ càng được trau chuốt, như một bài thơ, như lời thủ thỉ tâm tình của một người thương, người yêu. Những tên đất, tên núi, tên sông hiển hiện trong ca từ của ca khúc. Tây Nguyên ơi Tây Nguyên ơi tâm thức núi dậy đi thôi giống suối ngủ ngày/ Đêm linh thiêng Đêm linh thiêng nghiêng cơn khát/ Say tìm về từ giọt trái tim. Đình Nghĩ chia sẻ, Tây Nguyên lạ thế, mỗi địa danh đều mang trong mình nó một huyền thoại, một câu chuyện, một tâm tình. Này thì là sông Nước mắt (Đạ Nhim), suối Mẹ (Đạ Me), suối Ngủ ngày (Pic dangai), dường như con người ở mảnh đất này mang sẵn trong mình chất thơ, chất thơ chắt lọc từ sự u uẩn, lắng đọng giữa mênh mông không gian. Mỗi bước chân của thiếu nữ đều thủ thỉ những lời Yal Yau, mỗi hơi thở của chàng trai đều mang âm hưởng vang vọng của những Đam San thời đại. Bởi thế, ca từ của anh viết rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như hơi gió mùa xuân thổi trên đỉnh Lang Biang, như tiếng mẹ hát ru con dưới bóng nhà sàn ấm áp.
Viết cho Tây Nguyên, Đình Nghĩ sử dụng chất liệu nhạc dân gian Tây Nguyên trong ca khúc của mình. Không phải nhạc của người K’Ho bản địa Lâm Đồng, cũng không phải người M’Nông, Ba Nah, Ê Đê hay bất kỳ một dân tộc nào định danh trên đất cao nguyên, giai điệu trong ca khúc “Con đường tình phiêu du” mang nét chung nhất của dân ca Tây Nguyên. Tiếng nhạc nghe vang vọng, sôi nổi mà vẫn không thiếu sự khắc khoải, chờ đợi. Tiếng nhạc vừa cất lên đã nhận ngay ra “chất” Tây Nguyên không trộn lẫn với âm nhạc của dân tộc nào, địa phương nào trên mảnh đất hình chữ S. Viết ca khúc cho lễ hội, Đình Nghĩ đã rất chú trọng trong phối khí. Ca khúc, dù mang âm hưởng dân gian đương đại, được phối khí sôi động, mang không khí vui mừng, xôn xao của những ngày hội đâm trâu, ngày hội cúng mừng lúa mới. Đình Nghĩ bảo, khi nghe ca khúc trong những dịp lễ hội chính thức của Năm Du lịch Quốc gia 2014, lòng anh cũng náo nức, xôn xao, hệt như chàng trai lần đầu hẹn hò với người con gái mình thầm yêu.
Nảy sinh cảm hứng viết ca khúc “Con đường tình phiêu du” từ lời động viên rất nhiệt tình của một người phụ nữ đẹp, Đình Nghĩ đã trao mình vào chính cảm xúc của mình. Cảm xúc từ sự tự hào với quê hương thứ hai, nơi anh đã lựa chọn để dừng bước phiêu lữ. Cảm xúc từ những câu dân ca, những tiếng chiêng, tiếng cồng anh đã nghe, đã thấm suốt những ngày sống trong không gian âm nhạc Tây Nguyên. Anh viết “Con đường tình phiêu du”, gửi gắm mong ước vào một con đường huyền thoại, con đường nối liền quá khứ - hiện tại, con đường mang bè bạn bốn phương về với cao nguyên. Và tiếng lòng của anh đã được nghe thấu. Ca khúc anh viết riêng cho Năm Du lịch Quốc gia đã được trao giải C, Giải thưởng Âm nhạc 2014 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhưng trên tất cả, trên cả giải thưởng, trên cả những lời vinh danh, ca khúc là một chút tâm tình anh gửi cho mỗi tên đất, tên người trên mảnh đất nhạc sỹ đã yêu, đã sống, đã gắn bó và đã cho anh một không gian âm nhạc để “vẫy vùng”.
DIỆP QUỲNH