Lịch lãm bông hồng (truyện ngắn)

09:03, 05/03/2015

Vân Ánh được Tổng Công ty thương mại dịch vụ tổng hợp ủy thác bay sang Belarus để thương thảo và ký hợp đồng thương mại. Trước đây, Vân Ánh từng học tập tại Học viện thương mại Liên Xô, từng đến học tập và qua lại Belarus nhiều lần, ít nhiều đã biết cung cách làm ăn và tập quán bên đó, sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nếu phải cử người khác.

Vân Ánh được Tổng Công ty thương mại dịch vụ tổng hợp ủy thác bay sang Belarus để thương thảo và ký hợp đồng thương mại. Trước đây, Vân Ánh từng học tập tại Học viện thương mại Liên Xô, từng đến học tập và qua lại Belarus nhiều lần, ít nhiều đã biết cung cách làm ăn và tập quán bên đó, sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nếu phải cử người khác.
 
Minh họa: Hồ Toàn
Minh họa: Hồ Toàn
 
Chiếc máy bay Bô-ing của Hãng Hàng không Việt Nam hạ thấp dần độ cao rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống Sân bay Minsk, thủ đô của Nước Cộng hòa Belarus. Vân Ánh bước xuống thang máy bay với tấm lòng lâng lâng khó tả. Khi máy bay bay trên bầu trời châu Âu nàng đã trông thấy tuyết rơi, giờ thì càng thích thú ngắm nhìn cái màu trắng tinh khôi phủ đầy lên tất cả, không khí mới trong lành làm sao. Nàng ưỡn ngực hít một hơi dài, đưa mắt nhìn ra xa xa và nhớ lại gần mươi năm trước, nàng từng đến đây khi đang du học tại Liên Xô. Khi ấy, Belarus và Liên bang Nga là một thể thống nhất. Nàng đến đây nhân những ngày nghỉ đông cùng các bạn Nga - Việt và Belarus. Nàng nhớ cánh rừng phong vào cuối thu lá phong chuyển dần từ màu vàng sang đỏ rực như màu lửa rồi cây trút hết lá chờ nàng tuyết choàng cho chiếc áo trắng, trắng đến nhức cả mắt. Cả mặt đất, rừng cây, nhà cửa phủ đầy tuyết trắng và tuyết không ngừng rơi. Nàng vui sướng, nhí nhảnh như con chim bị giam hãm lâu ngày trong lồng son, nay được tự do bay lượn. Nàng bước đi nghe lớp tuyết mềm lạo xạo dưới chân, nàng cảm thấy thích thú. Trong số các bạn đến thăm Belarus năm ấy có Ivan Bisôp. Bisôp là người Belarus chính gốc, Bisôp học trên Vân Ánh một lớp và quen nhau trong một lần đoàn thanh niên trường tổ chức “nhảy” tại câu lạc bộ. Từ đó hắn cứ bám lấy nàng. Hắn là một gã đẹp trai, biết lấy lòng phụ nữ. Lúc nào hắn cũng tỏ ra lịch thiệp, sẵn sàng làm theo ý muốn của Vân Ánh, kể cả nhảy vào lửa, nếu nàng muốn. Nhưng Vân Ánh cứ dửng dưng, nàng càng dửng dưng hắn càng háo hức bám theo, mãi đến khi Vân Ánh dọa đưa chuyện ấy ra Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê Nin của trường, hắn mới thôi không làm nàng khó chịu nữa. Vân Ánh vừa đi ra lối cửa sân bay để làm thủ tục lấy hành lý, vừa suy nghĩ: Liệu quả đất tròn… có gặp lại hắn không?
 
- Xin mời bà đi theo lối này! Thưa bà!
 
Tiếng nhân viên hải quan khiến Vân Ánh dứt luồng suy nghĩ, hồi tưởng của mình.
 
- Đây là hành lý của bà, thưa bà! Bà có cần gọi taxi?
 
- Cảm ơn! Tôi đã có xe đến đón.
 
Viên hải quan sân bay cứ lải nhải theo sau:
 
- Thưa bà! Bà có phải là người Nhật?
 
- Ồ không! Ông nhầm rồi. Tôi là người Việt Nam.
 
- Trông bà đẹp quá.
 
- Ông thấy thế? Cảm ơn!
 
Vân Ánh chìa tay cho viên hải quan, hắn nâng bàn tay mềm mại của nàng đưa lên môi mà mắt không rời khuôn mặt nàng. Vân Ánh rút tay lại, chào tạm biệt và bước lên chiếc xe của sứ quán Việt Nam đến đón.
 
Viên hải quan như tiếc nuối, đưa tay lên môi làm động tác hôn gió rồi quay gót.
 
Được sự dặn dò của Tham tán thương mại tại tòa đại sứ Việt Nam tại Belarus, trước khi làm việc với phía đối tác, nên Vân Ánh đã chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc tiếp xúc đầu tiên này. Nàng ăn mặc thật chải chuốt, chiếc váy hợp thời trang, trang điểm mái tóc, gương mặt vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn. Trông nàng thật kiều diễm, kiêu sa như một minh tinh màn bạc đi dự dạ hội. Nàng tự động viên phải cố tạo một ấn tượng tốt đẹp của lần gặp gỡ đầu tiên. Phải bình tĩnh thuyết phục được khách hàng. Đây là nhiệm vụ khó khăn vì hợp đồng đã thương thảo nhiều năm nhưng vẫn chưa được ký kết. Tổng công ty đã đặt niềm tin, không thể làm hỏng việc, không nên để xảy ra sơ suất.
 
Đến nơi, Vân Ánh đưa danh thiếp cho nhân viên tiếp tân và ngồi đợi tại phòng khách. Một lát sau, nàng được hướng dẫn vào gặp giám đốc tổng công ty phía đối tác. Qua danh thiếp, Bisôp biết người mình sắp đón tiếp là ai. Hắn nghĩ, lần này hắn sẽ nắm thế chủ động. 
 
Cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy người sẽ đón tiếp, Vân Ánh bỗng giật mình, ngỡ ngàng, người ấy lại chính là Ivan Bisôp. Nàng trấn tĩnh, bước đến trước mặt ông ta và chìa tay: - Chào ông!
 
- Chào bà! Mời bà ngồi!
 
Bisôp kiểu cách đưa tay chỉ chiếc ghế salon: - Tôi sẵn sàng nghe đây. Tôi có thể giúp bà những gì? Bà dùng chút rượu?
 
- Cám ơn! - Vân Ánh ngồi xuống, lặng lẽ quan sát kẻ ngồi trước mặt mình. Bisôp cũng vậy, hắn cũng lặng lẽ quan sát Vân Ánh.
 
- Ồ! Bà đẹp quá! Bà vừa đến đây?
 
- Bisôp! Ông quên tôi rồi sao? - Vân Ánh phủ đầu.
 
- Bà có trí nhớ thật tuyệt vời. Quên làm sao được. Chúng ta cùng học một trường và có những kỷ niệm không thể nào quên. Bisôp như đang chìm vào những kỷ niệm một thời, như tiếc nuối, nhắc lại những chiều trên bến cảng, những đêm trăng mơ màng trên đồi Lê Nin, những chiều vàng trong “rừng thu Lê - Vi - Tan”, những chuyến du ngoạn trên thuyền ngược dòng sông Nê-Va, những lần xem kịch hát ở nhà hát lớn Bôn - sôi, múa balê hồ thiên nga… Quá khứ đan xen hiện tại.
 
- Ôi! Xin lỗi! Tôi đã tự kéo níu quá khứ quay lại không đúng lúc. Chúng ta đang sống ở thời đại kinh tế cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, nên gác chuyện “một thời đã qua” ấy lại. Bà có nghĩ thế không? Bà đến đây là để “làm ăn”, chúng tôi cũng vậy. Đúng thế chứ?
 
- Giờ thế này nhé! Để nhớ cuộc hạnh ngộ này, tôi mời bà đi dạo phố và ghé thăm nơi sản xuất của công ty tôi, sau đó hãy bàn đến công việc, đến bản hợp đồng khởi thảo. Được chứ?
 
- Tôi sẵn sàng chiều theo ý ông, nếu hợp đồng chóng được ký kết.
 
- Ok!
 
Bisôp tiễn Vân Ánh ra tận xe và không quên nâng bàn tay mềm mại thơm thơm mùi nước hoa hảo hạng của nàng đưa lên mũi: - Chúc bà mọi sự tốt đẹp! Hẹn gặp lại!
 
- Tạm biệt Bisôp!
 
Vân Ánh cố ý không dùng từ “ông”.
 
Hơn hai tháng sau, bản hợp đồng được hai bên ký kết có sự chứng kiến của tham tán thương mại tòa Đại sứ Việt Nam và phía Belarus. Một cốc-tai nho nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Bisôp cầm ly rượu đến bên Vân Ánh:
 
- Tôi đã giúp bà hoàn thành công vụ. Hẳn bà chưa quên lời hứa lúc ban đầu gặp nhau?
 
- Да! Да! Vâng! Vâng! Tôi không quên đâu. Tùy ông chọn một thời điểm thích hợp và “phôn” cho tôi.
 
- Ok!
 
Sau đó không lâu, chuông điện thoại reo liên hồi tại phòng làm việc của Vân Ánh.
 
- Alô! Xin lỗi! Ai ở đầu dây? Bisôp hả. Tôi, Vân Ánh đây. Xin chào! Liệu hôm nay “ngài ”có thể đi chơi với tôi được không?
 
- Hello! Cảm ơn! Tôi có được cái diễm phúc ấy ư? Tôi đồng ý. Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?
 
- Hãy đến hiệu Cafe “Dưới rặng cây bồ đề”. Ở đó có cafe ngon. Hôm nay Vân Ánh mời Bisôp. Vân Ánh nói thân mật vượt qua quy tắc ngoại giao. Vân Ánh nghe tiếng hôn gió trong ống nghe.
 
- … Giờ này tôi là bà chủ. Nào! Anh dùng gì Bisôp? Một chút Sâm-banh hay Wisky?
 
- Tại sao không? Hôm nay trông bà thật trẻ trung và càng gợi cảm.
 
- Anh đừng ga lăng. Tôi chẳng thích thế đâu.
 
Từ khi vào quán, Vân Ánh đã thay đổi cách xưng hô để làm vừa lòng chàng trai đang “thèm khát”, vì công việc còn khó khăn và lâu dài ở phía trước. Minsk, một thành phố nổi tiếng với những lâu đài, cung điện cổ, những con đường thẳng tắp, những tòa nhà cao tầng hiện đại bổ sung cho nhau, tạo cho Minsk có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những ai mới đến lần đầu hay đã lâu, nay mới quay lại…
 
Sau khi uống xong cafe, hai người đi dạo phố. Vân Ánh lo, chưa biết cuộc dạo chơi này sẽ kết thúc thế nào. Bisôp lại nghĩ: Hắn đã ở gần đào viên, hắn mơ ước được hưởng hương vị “trái cấm”. Hắn đã bóng gió rằng, hắn sẽ yêu cầu thay đổi đôi điều trong bản hợp đồng vừa ký kết, ví như: Việc đánh thuế hai lần, việc kiểm hóa hai đầu, giảm số lượng nhập khẩu của hai bên.
 
Qua những lời xa gần đó và dựa vào mẫn cảm nghề nghiệp, Vân Ánh hiểu, hắn đang rắp ranh cản trở thực hiện hợp đồng, nếu hắn chưa được thỏa mãn điều mơ ước từ thời còn học tại Liên Xô, nay bỗng có điều kiện trỗi dậy.
 
Vì thế, hãy khôn khéo và tế nhị trong giao tiếp để anh chàng thỏa mãn và hy vọng, giúp cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
 
Khi đi xuống bậc cấp để chuyển qua đường, Vân Ánh chìa tay cho hắn và “vô tình” trượt chân. Chớp lấy cơ hội vàng ấy, Bisôp đưa tay đỡ và ôm choàng Vân Ánh, cố ý cúi xuống định hôn vào môi, hắn nhầm tưởng cái chìa tay kia là dấu hiệu ưng thuận, chấp nhận.
 
Vân Ánh xoay người thoát khỏi vòng tay Bisôp, cười tươi:
 
Спасибо! Cảm ơn! Rất cảm ơn!
 
Bisôp! Chúng ta nên đi ăn cái gì chứ? - Vân Ánh đã mệt và cả đói nữa. Hiệu ăn trước mặt kia, đúng không?
 
Tại sao không? Bisôp cũng đang đói như gấu đói đây!
 
... - Mời Bisôp nâng cốc! Chúc sức khỏe! Chúc bản hợp đồng được ký kết nhanh chóng! Chúc thành công!
 
Khi ăn xong, Vân Ánh liền chào tạm biệt vì phải giải quyết một việc gấp theo tin nhắn trong điện thoại cầm tay vừa reo do Vân Ánh cố ý sắp đặt trước.
 
- До свидания! Chào tạm biệt! Hẹn gặp lại!
 
Vân Ánh đi rồi, Bisôp còn ngồi nán lại, hắn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Hắn đang mơ, liệu giấc mơ có thành hiện thực? Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, uống đến giọt rượu cuối cùng, hình bóng Vân Ánh cứ mờ dần rồi hiện ra trước mặt hắn như trò chơi của mụ phù thủy. Hắn giằng mạnh cái ly xuống bàn, lẩm bẩm gì đó rồi lao ra xe chạy như điên về trụ sở công ty của hắn ở trung tâm thành phố.
 
Truyện ngắn: Nguyễn Tùng Châu