Món đồ trang sức

04:03, 11/03/2015

Người ta thường bảo đối với phái đẹp thì trang sức là thứ không thể thiếu. Nó là một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Không hiểu nói vậy có chính xác không, nhưng quả là từ ngày biết làm dáng đến nay, tôi luôn có hứng thú với những đồ trang sức.

Người ta thường bảo đối với phái đẹp thì trang sức là thứ không thể thiếu. Nó là một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Không hiểu nói vậy có chính xác không, nhưng quả là từ ngày biết làm dáng đến nay, tôi luôn có hứng thú với những đồ trang sức.
 
Minh họa: PHAN NHÂN
Minh họa: PHAN NHÂN


Chỉ là một thiếu nữ sinh ra và lớn lên ở miền núi, tôi đâu được biết món đồ trang sức nào ngoài những chiếc vòng làm bằng hạt cườm cườm. Đúng thế, đó là một loại hạt được hái từ những cây cườm cườm mọc đầy trên những quả đồi chói chang ánh nắng mà lũ trẻ chúng tôi thường chăn trâu, nướng sắn. Mỗi mùa cườm cườm đậu hạt, đợi đến lúc thật già, chúng tôi lại rủ nhau hái đem về phơi rồi bện sợi chỉ xâu lại. Chỉ thế là đã có ngay một chuỗi vòng cườm cườm để đeo cổ, đeo tay. Xóm tôi, đứa nào cũng có những chiếc vòng cườm cườm như vậy. Những chiếc vòng đơn sơ, không có giá trị về tiền bạc ấy chắc là chả bao giờ dám sánh cùng những đồ trang sức choáng lộn, đắt tiền mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có dịp nhìn thấy trong các chương trình quảng cáo trên ti vi. Mỗi khi được ngắm các đồ trang sức lạ mắt trên màn ảnh nhỏ như thế, chúng tôi lại ngẩn ngơ một nỗi khát khao cháy bỏng được cầm chúng trên tay mà ngắm vuốt.

Tưởng đó mãi mãi chỉ là ước ao vô vọng, vậy mà đối với tôi nó đã trở thành sự thật.
 
Số là vào dịp nghỉ hè năm nay, một người chị họ của tôi ở tận Hà Nội bỗng theo mẹ về thăm quê ngoại. Nghe nói, thời nay nhiều người ở thành phố có ý tưởng tìm về cội nguồn, quê hương bản quán. Có lẽ cảnh vật thành phố chật chội, ngột ngạt nên con người muốn tìm về nơi thanh bình tĩnh lặng ấm áp tình người chăng? 
 
Bà tôi trách xa trách gần “đã có đến hơn mười năm, mẹ con con Hương mới về thăm quê ngoại đấy nhỉ!”. Tuy miệng nói thế nhưng bà tôi vui như tết. Suốt mấy ngày, bà bỏ công bỏ sức xay xay, giã giã cả thúng gạo nếp cái hoa vàng để làm bánh dậm “cho mẹ con cái Hương ăn”. Bà bảo Hà Nội tuy có nhiều thức sang trọng nhưng chưa chắc đã có cái bánh dậm cho ra hồn. 
 
Còn tôi thì tất nhiên là vô cùng hứng thú. Điều làm tôi sung sướng nhất là lần đầu tiên được nhìn tận mắt những đồ trang sức chị Hương đeo trên người. Đó chính là những thứ mà chúng tôi đã được nhìn trên ti vi. Hình như đoán được bụng dạ tôi, chị Hương tháo tất cả đồ trang sức ra và giảng giải cho tôi hiểu công dụng và giá trị của từng thứ. Nào là vòng tay mã não mang ý nghĩa phong thủy, đeo vào con người sẽ may mắn về tài lộc như thế nào; nào nhẫn thạch anh là “lá bùa hộ mệnh” và có sức quyến rũ của quyền quí ra sao? Rồi vòng cổ giả ngọc trai, nhẫn mặt đá quí… Trời ơi! Toàn những đồ đẹp như tiên sa cá lặn và giá tiền đều từ tiền trăm, tiền triệu cả. Chao ôi, với một đứa trẻ suốt ngày chăn trâu cắt cỏ, chưa một lần bước chân ra đến thị trấn huyện như tôi thì làm sao có thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa, mĩ miều của những đồ trang sức xa lạ kia. Tôi tỏ sự thán phục:
 
- Chị Hương ở Hà Nội sướng thật, cái gì cũng có, chả bù cho chúng em cả đời chỉ biết mỗi vòng cườm cườm thôi.
 
Nghe tôi nói, chị Hương tỏ vẻ ngạc nhiên:
 
- Vòng cườm cườm là cái gì hả em, sao chị chưa nghe nói tới bao giờ? Em mua nó ở đâu?
 
Nghe chị hỏi, tôi cười ngượng ngập:
 
- Chị Hương không biết vòng cườm cườm thật sao? Nó chỉ là đồ vớ vẩn thôi mà. Chẳng phải mất tiền mua. Chỉ hơi mất công thôi.
 
- Chị chưa hiểu. Sao lại không mất tiền? Như cái vòng mã não đơn giản này mà chị cũng phải mua tới hơn một trăm nghìn đấy.
 
Thấy khó có thể giải thích bằng lời, tôi vội chạy vào trong buồng lấy cái vòng đưa cho chị:
 
- Cái vòng cườm cườm nó thế này đây chị ạ. Không so với đồ trang sức của chị được đâu. Nhưng ở quê chúng em chỉ có nó là nhất thôi. Làm thành vòng đeo cổ hoặc đeo tay cũng được.
 
Chị Hương nhìn cái vòng, gật gù:
 
- Chị thấy cũng được. Không phải mua thì làm thế nào em có nó?
 
Tôi nói lại cách “chế tạo” cái vòng cườm cườm cho chị nghe. Chị tỏ ra thích thú:
 
- Cũng hay đấy em ạ! Chẳng mất đồng nào mà lại có đồ trang sức để đeo. Nhưng thôi được. Chị sẽ cho em tất cả đồ trang sức của chị. Về Hà Nội, chị mua bù sau. Nếu em thích, cứ viết thư, chị sẽ mua thêm gửi về tận đây cho em.
 
Nghe chị nói, tôi đờ người, sung sướng đến mức không cất nổi lời. 
 
Chị cười vui vẻ:
 
- Chẳng đáng là bao đâu em. Từ nay em sẽ không phải đeo cái vòng cườm cườm đến lớp nữa. Đeo những đồ trang sức mới mẻ, hiện đại này, em sẽ trở thành cô tiên giáng trần. Hẳn là bọn bạn học của em sẽ phải phát ghen lên.
 
Mặc tôi từ chối, chị bắt tôi phải nhận bằng được. 
 
Thế là bắt đầu từ đó, tôi đến lớp trong một bộ trang sức tuyệt hảo. Bọn bạn tôi cứ đến giờ ra chơi lại xúm đông xúm đỏ ngắm nghía những đồ trang sức trên người tôi với vẻ thèm muốn. Tất nhiên làm sao tôi có thể tránh khỏi niềm tự hào.
 
Nhưng rồi sau đó ít lâu đã xảy ra một bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Niềm vui sướng, tự hào của tôi cứ tiêu tan dần. Lạ nữa là mấy đứa bạn cùng lớp cũng không còn để mắt đến những đồ trang sức trên người tôi nữa. Những thứ từng làm cho chúng nó choáng váng thì nay bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo. Cái Nhình, đứa bạn thân nhất của tôi, nói thẳng tuột:
 
- Bộ đồ trang sức của mày trông thì có đẹp đấy, nhưng không hiểu sao càng đeo lại càng thấy cứ vô duyên thế nào ấy. Chán bỏ xừ!
 
Hình như nó nói đúng. Chính tôi cũng bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với bộ đồ trang sức chị Hương cho nữa. Thật lạ, hai tháng sau đó tôi chợt thấy nhớ da diết cái vòng cườm cườm mà từ ngày có bộ đồ trang sức của chị Hương cho, tôi đã cất biến nó dưới đáy hòm. Tôi bỗng nhớ lại cái cảm giác mỗi lần đeo cái vòng cườm cườm vào cổ, tôi lại như nhìn thấy những tia nắng chói chang trên đồi cao, như thấy mùi hương lá cây bay trong gió, thấy vị sắn lùi thơm lừng cùng những quệt than nghệch ngoạc trên má cái Nhình, cái Sao vừa ngồi nướng sắn vừa trêu chọc nhau trên bãi chăn trâu...
 
Tới một ngày, tôi lặng lẽ cất toàn bộ số trang sức chị Hương vào đáy hòm rồi lôi chiếc vòng cườm cườm lên đeo lên cổ.
 
Thấy lạ, bà tôi hỏi: 
 
- Cháu cất đi để dành cho mới hay sao? Chị Hương dặn nếu thích thì chị sẽ mua thêm cho cháu cơ mà?
 
Tôi định nói thật với bà mọi chuyện, rằng mấy món đồ chị Hương cho trông rất đẹp nhưng chả hiểu sao nó chỉ đẹp được một tháng thôi. Chỉ những món trang sức mang kỉ niệm của mình mới là những món trang sức đẹp và quí giá nhất. 
 
Nghĩ vậy nhưng sợ bà và chị Hương buồn, nên tôi im lặng.
 
Truyện ngắn: HỒ THỦY GIANG