Vừa bay vừa nhả nhạc trên núi đồi

10:04, 09/04/2015

Hát vang trời vang đất đi Y Phôn ơi. Tôi mơ được lang thang trên những ngọn núi của miền Thượng mà đẩy hết cực từ lồng phổi mình ra âm thanh phiêu lãng của con người trước trời cao đất rộng kia để thấu hết cái nhỏ bé của sinh vật người trong vũ trụ mênh mông.

Hát vang trời vang đất đi Y Phôn ơi. Tôi mơ được lang thang trên những ngọn núi của miền Thượng mà đẩy hết cực từ lồng phổi mình ra âm thanh phiêu lãng của con người trước trời cao đất rộng kia để thấu hết cái nhỏ bé của sinh vật người trong vũ trụ mênh mông. Đời không cho tôi đủ thanh nhạc để ca thấu trời như thế, lại càng không đủ tài để viết nổi một câu nhạc về trời xanh hay cõi nhân gian. Cao nguyên mùa tết (thứ văn hóa nay đã đại trà du nhập từ đồng bằng) cũng là mùa khô, lồng lộng nắng gió, tự dưng tôi lạc giữa xứ Dlei Yang huyền thoại với một con chim Phí mang thân xác người…
 
Dlei Yang theo tiếng Ê Đê của Phôn có nghĩa là “Rừng thần”, Núi linh, Núi thần. Nó là ngọn núi cao nhất quê hương bạn. Núi cao là chỗ thần rừng, thần núi, và tất cả những gì cao thiêng nhất “sống”, tụ lại. Rảo bước trên Dlei Yang mới nhận ra đây chính là nơi khởi nguồn của con sông lớn Ea H’leo chảy giữa trái tim Tây Nguyên. Năm tháng chiến tranh, các bên cũng giành nhau chiếm ngự vùng rừng này. Các bên càng tranh nhau chế ngự núi rừng “chiến lược” này thì Dlei Yang tự nhiên trở thành vùng “xôi đậu”, bất an. Con người thì nhỏ bé trước bom đạn, chiến tranh, lại là sắc dân sơn nguyên thuần hậu, nên né tránh là phản xạ tự nhiên. Người già kể cho bạn, rồi tới kỳ chính bạn thấy, làng bạn dời làng mãi, di tản mãi, tránh bom đạn cũng như mọi sự hiểu lầm có thể diễn ra. Nhưng xem lại, thì vẫn cứ quanh dưới chân ngọn núi Dlei Yang kia. Thế mới biết, vì sao làng bạn cứ luôn mang cái tên Dlei Yang. Nghĩa rằng, mấy con suối, khe nước, chiếc lá rớt xuống mà suốt hai ngày qua tôi lội qua là những giọt nước, chiếc lá đầu nguồn. Quê hương bạn là nơi đầu núi, đầu non. Bạn đã uống những giọt nước đó, ăn những chiếc lá đó mà nên người, thành Y Phôn.
 
Tác giả cùng Y Phôn (trái) lang thang trên chính rẫy nương mà anh thường ngồi viết nhạc ở vùng Ea H’leo xa xôi
Tác giả cùng Y Phôn (trái) lang thang trên chính rẫy nương mà anh thường ngồi viết nhạc
ở vùng Ea H’leo xa xôi

Chim Phí vang vọng
 
Quê bạn thật mênh mông. Hai ngày qua đi, đứng chỗ nào cũng trông thấy núi Dlei Yang. Không còn một chỏm rừng nào cả, dù xứ rừng hội tụ, “Rừng thần”, nên càng thấy nó mênh mông. Cây cà phê đã lấp hết núi rừng xưa, phủ mặt đất. Tôi và bạn đang như gió lang thang. Cứ thế đi qua nhiều dấu tích của suối khe, rừng, rồi những rẫy vườn cà phê, cao su, tiêu của tha nhân. Sao lúc này, giữa thiên nhiên Dlei Yang, bạn không nói gì với tôi về âm nhạc cả thế, mà cứ kể miệt mài về những hẻm hốc núi, khe vực nước chảy, về mùa mưa, mùa khô xứ sở, về cái gốc cây cổ thụ cháy xám trơ lại trên một sườn đồi, rồi một hai cái cây còn sót xanh trên sườn núi xa xa hơn kia. 
 
- Hát đi mà, nói đi mà, về âm nhạc ấy, Y Phôn à.
 
- “Chứ không thấy cả thiên nhiên, cả cao nguyên lúc này đang là một bản giao hưởng miên man à!”, giọng Phôn.
 
Phôn bảo tôi sao đang ngày tết mà lại cứ thích lang thang rừng núi. Tôi rằng tết nhứt chỉ là “trò chơi qui ước” của con người cho một thời khắc, nó có nghĩa lý gì đâu với bóng hình con người trong vũ trụ chứa chan. 
 
“Vậy thì ông như con chim Phí rồi!”, Y Phôn nói.
 
Tôi là kẻ đồng bằng phiêu bạt, chợt tạt ngang miền Thượng, biết quái gì về loài chim Phí ấy. Nhưng lang thang “vặt”, nhung lụa như tôi làm sao xứng làm “Kẻ lang thang”. Không thành “Kẻ lang thang” sẽ không đi đến tận “miền nghệ sĩ”, không tan biến được tiền tài, danh lợi trong bản chất phàm phu của con người.
 
 *
 
“Chim Phí là con chim phiêu bạt như thế !” - lời Phôn. Người Ê Đê nhận ra nó là loài chim không bay rợp trời, không thành bầy đàn đông đảo. Con mái có màu xanh lá non, con trống có màu đỏ. Thi thoảng mới gặp năm bảy con chung sống, và không sống cố định một cánh rừng nào. Nghĩa là chính cộng đồng bạn cũng không biết nơi ở của nó, tổ của nó không mấy ai từng thấy. Phôn nói rằng, có một điều chắc chắn rằng rừng nào xuất hiện nó thì chỗ đó là cánh rừng đẹp và thuần khiết an lành. Những cánh rừng xao động, suối ô nhiễm, núi lở, cây đổ, cây cháy không bao giờ thấy loài chim này. Từ bé thơ, ông cha bạn đã bảo nó là “vật linh”, nguồn cội của dòng dõi bạn - dòng họ Ksor của nhóm sắc dân Ê Đê Bih. Vậy thì con chim đó, đã vận vào chính bạn, hoặc bạn chính là một hiện thân nào đó của nó rồi. Bạn cũng không rõ được có bao nhiêu dòng họ Ê Đê khác cũng coi loài chim kia là “tổ tiên” của mình, nhưng chắc chắn một điều chim thiêng như thế thì không chỉ một dòng họ có một sự liên hệ sâu xa, nhận ra điều hiển linh và phúc lạc. Màu xanh con chim mái là chỉ dấu mơ tưởng an lành, màu đỏ con chim trống là chỉ dấu sức mạnh. Đó chính là tượng và biểu màu chủ trên hoa văn thổ cẩm Ê Đê. 
 
Yàng kia như đã chuyển hóa chim Phí thành bạn, hoặc bạn là con người biết hót được “ngôn ngữ” của chim Phí. Không trốn tránh đâu được nữa, Phôn ạ. Sáu tuổi bạn đã biết đi rẫy rừng như một người “đàn ông”. Ngày ấy, vào một ngày nắng chang chang như hôm nay, bạn nhìn thấy ổ chim Phí có bốn con non đang nằm trong ấy đã rơi nằm dưới đất và cha bạn nhặt lên. Cha bạn để nó lên một gốc cây và làm một cái dù bằng cây xanh cho nó. Chim Phí mẹ bay vào đút mồi cho con. Biểu hiện của sự hồn nhiên, an lành, tự tin, và tình thương yêu. Hai cha con bạn nhìn cuộc đoàn tụ của kẻ mất nhà, dù chỉ là chim, mà ngây ngây hạnh phúc. Hôm trước đi Ea Súp, bất chợt thấy nó, bạn đứng ngây người ra chiêm vọng còn gì, dù giờ bạn đã ở tuổi 52, thế nhân gọi bạn là nhạc sĩ, và nổi tiếng tít Sài Gòn, Hà Nội.
 
*
 
Bài hát đầu tiên của bạn là “Lời ru Mùa lúa”, nhưng chỉ khi viết “Chim Phí bay về cội nguồn” bạn mới được thừa nhận là “nhạc sĩ”. Nhưng ở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Dak Lak bạn chỉ là kẻ hát lót, phụ âm cho Y Moan khi giọng ca trứ danh này xướng thanh trước công chúng. Con chim Phí thật ngoài trời kia nó cũng sống lặng lẽ thế mà, ở những cánh rừng khộp Ea H’leo, K’rông Bông, Ea Súp.
 
Ngày Y Phôn chưa được biết đến, đây đó ở Tây Nguyên có người đã ngang xương bảo mình là tác giả bài “Chim Phí bay về cội nguồn”, dù nó được viết ra từ một đứa con thầm lặng của Dlei Yang là Y Phôn Ksor. Ngày đó Phôn gắn chặt mình ở Dlei Yang của huyện Ea H’Leo (tỉnh Dak Lak), viết nhạc bằng bản năng, trong tâm linh và tâm thế của một thằng con trai rẫy nương, chứ đâu phải “nhạc sĩ” để mà thiên hạ biết. Đó cũng là bản tân nhạc “Tây Nguyên” nhất đầu tiên về Tây Nguyên, đánh đổ hoàn toàn những bài hát lâu nay gọi là “đại diện” cho Tây Nguyên của những nhạc sĩ lữ khách, chợt đến yêu và cảm Tây Nguyên, hoặc “đóng giả” là Tây Nguyên. Không phải Y Phôn thì ai mà biết để mà viết ra được rằng: “Chim Phí bay ngang bay ngang qua bầu trời/ Chim Phí vẫn bay về cội nguồn”. Và càng rõ hơn, sừng sững hơn, khi sau đó anh cho ra bài “Đi tìm Nữ thần Mặt trời”. Bài hát này càng làm sửng sốt đời sống âm nhạc cả nước khi nhìn về Tây Nguyên, đưa Tây Nguyên thoát khỏi vị trí “vũng trũng” của âm nhạc hiện đại, thoát khỏi tính miền núi, vùng xa, tỉnh lẻ. “Bầu trời”, “Mặt trời”, là hiện thân của xã hội văn hóa Mẫu hệ - đối với người Ê Đê bạn mà. 
 
*
 
Dừng lại bên một ngọn núi thấp này cũng đã thảm dày rẫy cà phê, Phôn chỉ tôi ở đấy là nơi anh hay lang thang, và viết ra những giai điệu: “Một mình lang thang trên đất này/Một mình qua sông, qua núi đồi/Theo dấu chân cha ông ngàn đời”. Kẻ lang thang đã là một trạng thái của nghệ sĩ. Và khi anh ta viết tức là hiện thực hóa cái nghệ sĩ lang thang đó. Cái lang thang không phải bắt chước mà được, mà viên thành. Cái lang thang của nghệ sĩ, nhạc sĩ Y Phôn là từ trong hồn cốt của “công dân rừng”, con của rừng. Nó chảy ra từ sự chìm đắm hoang dã, nó lặng, nó động, nó hấp thụ và chuyển hóa rốt ráo, nó đau khổ tận cùng, và nó vui vẻ quyết liệt. Nên nó mới vang lên giai điệu: “Tôi như con chim lạc bay trên đồi cao/ Tôi như dòng sông khao khát lời/Tôi như giọt mưa không có lời”. Bạn phải đủ “thương” hoặc đủ “đau” mới viết được những gì thuộc về cái bên trong của một sắc dân, cộng đồng, xứ sở, một cành cây, một con suối, một con thú chăng ?!.
 
Tôi đang đi qua không gian xuất hiện những bài hát đặc trưng, đặc quánh hồn núi rừng, hay nhất về Tây Nguyên. Những bài hát đó là từ bạn, và không gian đó là nơi nhào nặn ra bạn. Dlei Yang (huyện Ea H’leo), vùng đất đủ sự mát lành của rừng lá rộng thường xanh với đất bazan màu mỡ nhưng cùng lúc cũng đủ sự tàn bạo của nắng nóng và cát cháy rừng khộp - nghĩa rằng nó khắc nghiệt, không hẹp hòi và cũng không “nương tay” với con người.
 
Y Phôn ôm đàn hát ở quê nhà
Y Phôn ôm đàn hát ở quê nhà

Mẫu hệ của tôi ơi!
 
Đi trong nắng gió thật sướng toàn thân, nhưng đôi lúc nên nghỉ chân dưới một bóng cây, hoặc một cái chòi. Tôi và Phôn bước vào căn nhà sàn hoang nhỏ bé trong một rẫy cà phê. Nắng rọi nhiều tia vào các vách gỗ bị thủng, khiến cho cái hoang không ẩm lạnh, cô tịch. Gió và nắng là “khách” của nó. Những khi Phôn về với rẫy là lúc ngôi nhà này “có chủ”. Phôn đưa tay vừa đi vừa gạt một số màng nhện to, rồi vớ tay lấy một trái bầu trên giàn bếp lau. “Nhà sàn của mình. Cà phê ngoài kia của gia đình mình”, Phôn nói. Với người Ê Đê, những khi làm mùa, cần ở lại rẫy là có những căn nhà như thế này.
 
Người Ê Đê ngày nay giữa rẫy kiếm sống và nơi ở thường không đồng nhất, cách xa nhau. Phôn nói rằng ngay bài hát “Đôi chân trần” ra đời trong rừng, nương, rẫy mà tôi đang ở đây. “Cha đi lượm quả ngọt rừng, cho con ngủ qua đêm/ Cha đi lượm hạt thóc, cho con một bát cơm chiều hạt ”(lời trong bài hát trên). “Chim phí bay về cội nguồn” cũng thế, vừa viết về cái sự thật đời mình và cái siêu thực của thế giới mẫu hệ qua hình ảnh của mẹ, của chị, và nhất là về đứa em gái anh hàng ngày lầm lũi lên rẫy. Lúc này đây, ngay trên đồi nương hằn dáng hình đứa em gái lam lũ, mất chồng, chất ngất cô độc đó, cộng với phẩm chất hoang dã của thằng nghệ sĩ núi Phôn trồi lên trong quằn quại để trào ra những câu nhạc đắng hanh thoát mà đầy thương yêu: “Cô gái trở về một mình, về với ngọn núi xa/ ... Ánh mắt bay nghiêng chiều/…Ngọn nguồn núi, chiếc lá rơi rơi” (“Cô gái trở về một mình”). Thì cũng như “Đôi chân trần” là câu chuyện thật về cuộc sống thường nhật của người cha và tâm hồn thằng con nhỏ khi quẩn quanh núi rừng vào thời đoạn gian khó, nhưng cận cảnh câu chuyện của anh này lại là sự bao hàm về bao nhiêu người cha và thằng con Ê Đê khác. Phôn rằng, những lúc nằm trong căn nhà sàn chơi vơi thế này anh mới thấy mình đang ở “nhà”, đang sống “đúng” chỗ của mình. Vì thế mà nay căn nhà anh có ở ngoại ô Buôn Ma Thuột chỉ cốt vì cho hai đứa con tiện ăn học, “chúng đã lỡ ăn học ở đó”. Còn anh, cứ cuối tuần phóng xe hơn trăm cây số để về với Dlei Yang, không gian làng buôn máu thịt.
 
 *
 
Nhạc của Y Phôn đẹp, khác hoàn toàn bất cứ ai viết về Tây Nguyên. Phôn không giả danh hay son phấn lên câu chuyện, đối tượng mình viết. Nghe là biết nhạc “Y Phôn”, và thấy man mác trong đó là hơi thở dân ca truyền thống Ê Đê. Cái Đẹp từ cái chân thật, sự thật về những gì bày ra, cùng dòng chảy chuyển động bên trong của đời sống, tâm hồn, vạn vật ở Tây Nguyên. Hồn của bạn ở nương rẫy. Có giai đoạn bạn chia xa với Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Dak Lak trên Tp.Buôn Ma Thuột để về làm rẫy ở Dlei Yang - lúc này là lúc bạn cho ra đời những bài hát tuyệt vời nhất. Từ rẫy, bạn viết nhạc rồi gửi lên cho đoàn. Trên đất nước này, “cơ chế” kỳ lạ đây chỉ xuất hiện ở trường hợp bạn. Đúng nghĩa, bạn là kẻ cuốc rẫy, tay thợ rừng viết nhạc, từ nghĩa đen cho đến chiều nghĩa thăm thẳm của nó. Bàn tay chai lỳ, ngón tay ngắn đủn, nhưng sao mà nhạc nó mênh mông, hoang vu đến vậy không biết. 
 
Càng về sau này bạn viết càng sâu hơn, đi vào bên trong cái nền văn minh nương rẫy, lang thang vào trong tiếng rì rào, nức nở của nền văn hóa thảo mộc, văn hóa rừng, của buồn vui Ê Đê. Nếu không xuất hiện một Y Phôn không biết ai sẽ làm điều đó cho đất nước này, về xứ sở miền Thượng, làm một cách thành thật, nghiêm túc, trách nhiệm, cho văn hóa, chứ không phải để thành “nhạc sĩ”, cho sân khấu nhạc Hà Nội, Sài Gòn, cho các chương trình du lịch, hay cho các thí sinh muốn thể hiện khả năng hát của mình trong các kỳ thi “Sao Mai điểm hẹn”.
 
 *
 
Giờ thì mình lại ngồi trong căn nhà đúng nghĩa “Nhà mình” của bạn, ở cái làng nằm trên ngọn đồi bên kia của Ủy ban nhân dân xã Dlei Yang. Gọi là “Nhà mình” chẳng qua gần 30 năm qua, bạn đã “thuộc về Nhà này”. Nàng H’Nháp đã “bắt” bạn về làm chồng thì dĩ nhiên bạn phải là thành viên của căn nhà này. Đàn ông Ê Đê, về lý thuyết là không có nhà, và có vợ con là “mất tên”. Như bạn đây, mấy ngày qua tôi chẳng nghe ai trong làng gọi tên bạn, mà là “Ma, Ya”. H’Ya là tên đứa con đầu của bạn. “Ma” nghĩa là “Cha”, “Bố”. Người ta sẽ gọi bạn chết tên “Bố của H’Ya”. Với dân miền xuôi chúng tôi là “lạ”, là “không thể thế được”. Nhưng tôi thấy bạn tự hào về điều độc đáo đó. Vì “đàn ông” phải là kẻ chịu chơi, đứng trên tất cả là khi bạn không sở hữu cái gì, mà thực ra họ là cái gì mà phải “nắm quyền” - phải “Phụ hệ”. Những cái thứ kia chỉ là hình thức, qui ước, cũng hư vô thôi. Bạn nổi hứng mang đàn ra hát. Bạn hát như kẻ điên. Không dễ gì bạn “điên”, nếu như đây là Buôn Ma Thuột, Sài Gòn, Hà Nội. Ai đó đang ở kỳ nem chả, đồ hộp, thịt mỡ dưa hành, kệ, tôi và bạn lúc này chút rượu thường đủ cay, muối tươi giã sả, ớt xanh, và canh cà đắng nấu cá khô treo giàn bếp. Tự đáy lòng tôi thành thật: ngon đến kỳ lạ, Phôn ạ. Nhưng càng ngon hơn khi bạn điên lên vì “nhạc”, hát từ bài này sang bài khác. Bao năm nay, ca sĩ nào hát đến câu: “Tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu” (trong Đi tìm lời ru mặt trời”) nghe cũng hay cả. Nhưng sao từ chính bạn hát, tôi thấy con thú ấy ở trong rừng sâu hơn. Dlei Yang liêu trai, dù không cần rừng. Ký ức cũng làm mọi thứ như rừng, thăm thẳm.
 
Giọt mưa rơi trên đất
 
Chỉ ở Dlei Yang bạn mới tâm sự là gần đây bạn bắt tay viết nhạc không lời về Tây Nguyên, giao hưởng. Bạn nghĩ cần leo lên “ngọn núi” giao hưởng, dùng nó để kể những câu chuyện về Tây Nguyên, vì chưa có thính phòng cho Tây Nguyên. Cùng với những việc kia, ngày càng nhận ra trong cộng đồng dân ca truyền thống bao đời của Ê Đê tan biến quá nhanh, nên bạn đang lao vào sưu tập cho hết 6 nhóm dân ca của sáu nhóm sắc tộc Ê Đê. Bạn đã viết hàng chục ca khúc giá trị, vang lừng, và nay hàng ngày cũng lầm lũi như thế, dù bạn chỉ bảo đó là “tâm hồn” của bạn chứ không thích gọi là “sáng tác” như người. Ở trong hốc núi bạn vẫn nổi tiếng, người ta tìm đến với bạn chứ bạn không đi tìm ca sĩ, sân khấu, chương trình.
 
*
 
 Không còn chỏm rừng nào cả trong vùng Dlei Yang mênh mông rừng nguyên sinh buổi nào. Ngọn núi thiêng trơ trọi trắng đến bạc phơ, như nó chưa từng là núi rừng. Ngồi nghe người già kể về nó tôi tiếc, còn bạn lặng câm. Rồi bạn bảo “Mọi thứ cứ như trong giấc mơ. Cuộc đời không phân biệt được thực và hư nữa”. Bạn hấp thụ thanh lành, hấp thụ nguyên sinh, và hấp thụ những xác xơ. Người ta nhìn “bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê” mà cười híp mắt. Còn bạn quá nhạy cảm, vì nhạy cảm nên bạn khổ; Nữ thần mặt trời bắt bạn làm nghệ sĩ, nghệ sĩ từ hơi thở đất đai sinh ra, chứ không từ thánh đường, hay chốn kinh viện hàn lâm. Bạn nói bạn tiếc cho quê hương, dồi dào mà gầy guộc, rôm rả mà chơi vơi. Bạn hay tự khuyên nhủ mình: “Không ai hát thay chúng ta!”. “Hết rừng, thứ gì che chở bà con. Con người neo bám vào gì đây. Nền văn hóa Ê Đê, từ lề thói đến tình người, ý nghĩa cuộc sống, thế giới tinh thần, đều từ rừng sinh ra”, bạn ngừng hát để tâm tình. Có dạo lạc bước sang Nam Tây Nguyên - Đà Lạt, bạn mang theo những câu nhạc tinh nguyên viết về Dlei Yang: “Mong cho một lần trời đừng sáng vội/Để cánh chim rừng nghiêng mình trong đêm khuya/Mong cho một lần trời đừng tạnh cơn mưa/Để lá cỏ uốn ngực trong cơn khát” (ca khúc “Cơn khát”). Nay ở rừng thiêng xưa, quê nhà Dlei Yang, bạn rải lời thê thiết: “Rừng lửa nắng cháy đã héo còn ai hay/ Rừng gió xoáy rừng đốt cháy còn ai nhìn thấy/ Rừng vênh veo héo khô từng này/ Rừng không gió mát, (là) rừng không tiếng hát/… Dòng nước lũ cuồn cuộn xoáy vào dòng đời/ Xoáy vào vòm trời/ Xoáy căn nhà tranh, Mẹ nhìn trời buồn xa xa”. (ca khúc “Ngổn ngang buồn”).
 
Người đồng bằng viết về Tây Nguyên trong tâm thế của “khách du”, giá trị tạo ra mang ý nghĩa khác, cho dù có yêu quê hương bạn và tài hoa đến bực nào. Sứ phận của bạn là kẻ gánh nạn tâm hồn. Chịu “đày” đi Phôn, trái tim nghệ sĩ núi lênh đênh, tâm hồn nghệ sĩ đi hoang, hiểu biết của nghệ sĩ lỡ làng. Người du ca đúng nghĩa của Việt Nam xưa nay là bạn chứ không phải những người quẩn quanh ở bốn bức tường đô thị nọ kia, mỹ miều phong mình là “du ca”, từ phường này sang quận nọ, phòng trà này sang sân khấu kia. 
 
 *
 
Người ta thường nghe nhạc bạn khi muốn khám phá, hiểu về miền Thượng. Về âm nhạc gọi nó là ca khúc, nhưng về mặt văn chương nó như những lời khan (nghệ thuật xướng kể sử thi Tây Nguyên truyền thống) thời hiện tại, về mặt xã hội người đời nó là sự thổn thức của kiếp người trong chốn phàm trần. Nhạc của bạn rồi sẽ là một thứ văn hóa dân gian về cao nguyên thôi, dù nó không khuyết danh. Tôi cũng chẳng hiểu sao, bao nhiêu năm giao du, làm việc với người phố thị, bạn vẫn không “gần” được nơi đó. Bạn đang tính dành tiền mua một cái nhà dài be bé chuẩn truyền thống để mang về cất ở Dlei Yang, và sống trọn vẹn với nó. Như cái rẫy cà phê nhỏ kia vậy, bao lâu nay cứ cuối tuần, dịp thiên hạ nghĩ lễ lạt là bạn về với nó sống đời kẻ rẫy nương. Viết nhạc suốt 30 năm nay trên núi, giờ bạn đang nổi tiếng, được nhiều người xa gần sủng ái, thế mà bạn bảo: “chỉ như giọt mưa rơi trên đất”, và “cứ muốn được chết ở Dlei Yang”.
 
Bạn bảo tôi có biết không, rằng “Rừng là một trái tim”, vào buổi chiều tà Dlei Yang im thênh thang sau một ngày nắng gió làm việc miệt mài, và tôi quá giang tâm hồn bạn. Thì ra câu hát “Rừng là một trái tim không hận thù” (trong bài “Ngổn ngang buồn” đang được mọi người yêu thích), bắt đầu từ cảm thức sâu lung linh này đây.
 
Bạn sừng sững lặng lẽ giữa Tây Nguyên.
 
Nghệ thuật là một nỗi đau mà nghệ sĩ là kẻ bị cõi nhân sinh, thế nhân “đày”.
 
Bút ký: Nguyễn Hàng Tình