Con gà vỗ cánh bành bạch rồi nó gọi sáng: Cúc cú cúc cu. Liêng Hót BLợi vùng dậy, bước xuống đất em chạy nhanh ra đầu nhà rông lấy gùi và con dao quắm. Trở vào nhà Liêng Hót BLợi bỏ nhanh quả bầu nước và gói bắp nấu vào gùi. Ra khỏi cửa em đi thoăn thoắt vào rừng.
Con gà vỗ cánh bành bạch rồi nó gọi sáng: Cúc cú cúc cu. Liêng Hót BLợi vùng dậy, bước xuống đất em chạy nhanh ra đầu nhà rông lấy gùi và con dao quắm. Trở vào nhà Liêng Hót BLợi bỏ nhanh quả bầu nước và gói bắp nấu vào gùi. Ra khỏi cửa em đi thoăn thoắt vào rừng.
|
Minh họa: Phan Nhân |
Núi rừng Đạ Long hôm nay sao đẹp thế! Trời cao vút xanh trong không gợn mây. Trên cao nhìn xuống mấy khe núi chỉ thấy mấy đám mây thấp bảng lảng như khói bếp ban chiều. Con suối nhỏ rì rào nhảy múa. Từng đàn chim Blơi chao lên liệng xuống đan dệt thành những bức tranh vô hình. Vừa đi BLợi vừa huýt sáo. Chẳng mấy chốc khu rừng già đã hiện ra. BLợi lấy quả bầu ra uống mấy ngụm nước rồi theo đường quen em lần lần đến bên mấy khe suối lấy dớn. Những ngày xưa vào ngay cửa rừng đã được đầy gùi dớn mang về, nay đi nửa ngày đường mà lấy chưa được nửa gùi dớn. Gần trưa, BLợi đã lấy được trên lưng gùi dớn, em bước nhanh đến một gốc cây to, hạ gùi xuống em lấy bắp nấu ra ăn, ăn uống xong BLợi ngả lưng trên thảm cỏ nằm nghỉ. Những hạt vàng to nhỏ mặt trời rắc xuống qua khe lá in trên mặt đất, trên người BLợi giống như những vệt tròn trắng in trên mình con hươu sao, khi những vệt vàng ấy quệt qua làm mắt BLợi lóa vàng. Chợt em nhìn lên cành cây cao thấy một cây phong lan hoa nở trắng, giữa nhụy điểm những chấm phá màu vàng tươi. BLợi bật dậy, em lấy dao quắm ra định đẽo vào thân cây làm bậc trèo lên để lấy phong lan. Nghĩ suy rồi em không đẽo cây nữa - cây bị chặt nó đau như mình đau. Vậy rồi em đi lấy dây rừng tết lại. Được sợi dây dài và chắc, BLợi tung lên cành cao, chỉ trong chốc lát em đã có một cái dây thang. Leo được lên sát cành cây em đu người bước lên, vịn vào các cành em leo dần ra chỗ chùm phong lan đang nở hoa bám quanh cành cây. Chao ôi! Hoa thơm quá. Lấy tất cả hay tỉa mấy giò thôi.
Chỉ nên lấy mấy giò thôi! Nghĩ rồi BLợi vuốt từng cái lá, nâng từng nhành hoa, lựa tay em tách ra hai giò. Nâng lên sát mũi BLợi hít thật căng lồng ngực. Thơm quá! Một mùi thơm mát không thứ hoa nào có được. Sau đó BLợi tuột theo dây thang đi xuống. Gần tới mặt đất thật không may nút dây tuột ra BLợi ngã xuống. Thế là cả người BLợi đè lên mấy giò phong lan bẹp dí. Vùng dậy, hết đau BLợi nhìn nhành hoa phong lan bị dập nát mà thấy xa xót. Rồi BLợi lại nhìn lên cao. Ôi! Mệt quá rồi, làm sao lại trèo được nữa đây?...
Ngồi nghỉ, rồi nằm xuống cho đỡ mệt. Trong cái dìu dịu mát lành của rừng già BLợi muốn ngủ quá. Song nhớ lời mẹ dặn: “Đừng ngủ rừng một mình. Ngủ một mình ở rừng thú dữ sẽ đến ăn thịt, muỗi rừng sẽ đốt, rồi mang bệnh suốt đời…”. Nghĩ đến đấy BLợi không nằm nữa. Ngồi tựa lưng vào gốc cây BLợi lại mung lung tiếc mấy giò phong lan vừa lấy được. Giá nó không bị nát, BLợi đem về treo ở đầu nhà đắp thêm dớn, cột lại, hàng ngày tưới nước, chắc chắn mấy giò phong lan sẽ nảy sinh thêm. Và thế là BLợi sẽ có nhiều nhánh hoa thơm ngát.
Nghĩ tới đây BLợi vùng dậy như lúc sáng, em vội vàng đến bên dây thang nút thật chặt lại. Lần này BLợi kéo, dứt thử mấy lần, rồi lại đu đẩy mấy lần nữa, thấy chắc ăn BLợi mới lẩm bẩm: “Phong lan Bạch Ngọc ơi! Thế là năm nay ta có quà tặng thầy Đẩu rồi”. Rồi BLợi trở lại bên gùi uống nước ngồi nghỉ. BLợi nhìn những tia nắng xuyên qua lá cành, nhìn vào mặt trời chỗ lùm lá xanh thỉnh thoảng hiện ra như những chùm hoa lửa.
Nhớ lại cái lần bị sốt hồi đầu năm học mà BLợi rùng mình. Trong đầu lúc ấy cũng có những cái tia gì đấy chạy rần rần và cũng có cái gì đấy lóe lên như chùm hoa lửa thiêu đốt người BLợi. Hôm ấy thầy Đẩu sờ trán BLợi thầy kêu: “Nóng quá, cảm rồi!” rồi thầy cho BLợi uống thuốc. Ở nhà thầy, sau khi ăn được tô cháo, khỏe lại thầy Đẩu dìu BLợi về đến nhà. Ôi! Thầy Đẩu tốt quá. Nghe đâu thầy ở tận ngoài Hà Nội vào trong này dạy học. À, đúng rồi, đúng rồi, BLợi nhảy tưng tưng. Thầy Đẩu rất thích phong lan. Trong phòng thầy, trước cửa phòng thầy đều treo phong lan. BLợi thấy người như khỏe hẳn ra. Em thoăn thoắt trèo lên cây. Lần này BLợi lựa lấy mấy giò thật mập có những nhành hoa mới hé nở. Cẩn thận hơn, BLợi không giắt vào mình như lần trước, mà em dùng áo đùm lại đội lên đầu rồi lấy hai cánh tay áo choàng xuống cằm như quai nón. Xuống đến đất, BLợi để phong lan vào gùi và xếp các thứ lại cho xuống đáy.
Chỉ vài giờ sau BLợi đã lấy được đầy gùi dớn. Ông mặt trời đã chênh chếch về tây. Xa xa đã có những đàn chim bay về tổ. Dưới các khe suối tiếng bìm bịp đã trầm buồn cất giọng. BLợi xếp lại lần nữa cho gọn gàng chuẩn bị ra về. Em không quên xuống suối múc quả bầu nước lên tưới cho phong lan và đem theo dọc đường.
Chiều tối BLợi về đến nhà. Công việc đầu tiên là em đem mấy giò phong lan ra, đắp thêm dớn vào, cột lại và tưới nước. Treo lên đầu trái nhà rông đâu đấy rồi BLợi đem dớn đổ ra ngoài hiên phơi để chủ nhật đến mẹ đem lên Đà Lạt bán. Thấy con cặm cụi chăm chỉ, má Liêng Hót Ha Chi thương:
- BLợi à! Hôm nay con lấy được nhiều dớn đấy. Xuống bếp lấy bắp nấu ăn đi kẻo nguội. Chủ nhật này mẹ sẽ mua cho đôi giày để con đi rừng đỡ đau chân.
- Không sao má ơi! Nhà mình còn nghèo cứ để tiền đấy để mua thứ khác. Chủ nhật sau con cố gắng lấy nhiều dớn hơn để mẹ đi bán, nếu có dư thì hãy mua sau.
Nghe con nói mà lòng thấy quặn đau, mẹ Ha Chi quay đi trong bóng tối chập choạng quệt vội hai dòng nước mắt:
- Con mẹ ngoan quá! Bố mẹ nghèo các con cũng khổ theo.
- Thôi mà mẹ! Nghèo rồi sẽ hết.
- Ai bảo con vậy?
- Thầy giáo Đẩu mẹ ạ!
- Thế thầy giáo nói sao?
- Thầy nói! “Ở đâu cũng vậy nếu biết làm ăn sản xuất giỏi thì sẽ hết nghèo. Như ở Đạ Long ta thầy nói chỉ cần biết giữ rừng nhà nước giao cho, đừng để cháy rừng, đừng chặt phá rừng, đừng đốt nương làm rẫy bừa bãi, biết định canh định cư, biết dùng cái chữ, cái khoa học áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi là nhất định sẽ hết nghèo. Không những hết nghèo mà còn giàu nữa cơ mẹ ạ. “Tiền rừng bạc biển” mà. Thầy nói vậy, con chưa hiểu hết nhưng con tin: Nghe lời thầy sẽ hết khổ, thầy tốt lắm!
- Con mẹ giỏi thật. Từ ngày đi học, nhất là từ hồi lớp 5 đến giờ con giỏi quá. Cái chữ tài thật. Ông thầy Đẩu giỏi thật. À mà lúc nãy mẹ thấy con lấy về cả phong lan nữa phải không. Tốt đấy, ở Đà Lạt dạo này họ mua phong lan nhiều, giá lại mắc nữa con ạ.
- Không phải con mang về để bán đâu. Con mang về để treo và để tặng thầy Đẩu đấy. Hè này thầy về Hà Nội nghỉ hè con sẽ tặng thầy chứ nhà mình nghèo có gì tặng thầy đâu.
- Ừ phải đấy, con mẹ giỏi quá!
Suốt mấy tháng, BLợi đi học hoặc đi đâu thì thôi, khi về đến nhà là BLợi lại ra chăm sóc cho chùm phong lan. Ngày mang về nó chỉ là mấy giò mảnh mai, bây giờ đã là một chùm phong lan xanh tốt. Ở nách các giò lớn đã nhú lên những mũi nhọn màu xanh non. Chỉ thời gian ngắn nữa những mũi nhọn ấy sẽ nở thành những nhành hoa lan trắng tinh thơm ngát với những lưỡi trắng điểm vàng ở nhụy. Mấy hôm rồi bố Ha Lượng định chiết ra cho một bác bên Đạ Sa là bạn của bố. Tuy bác rất thân với bố song BLợi thấy không trọn vẹn một chùm phong lan nên em không đồng ý. Rồi lũ bạn quanh buôn đứa nào thấy đẹp cũng xin một giò, chúng nài nỉ chỉ một giò thôi. Nể bạn, lần ấy BLợi đồng ý:
- Này Ha Brim, tớ với cậu thân nhất nên tớ mới cho, nhớ đừng khoe đứa nào đấy nhé!
- Đâu dám. Tớ về sẽ treo lên cây mít giấu không cho ai biết.
- Được đấy! Này đây mang về đi.
Thế là chỉ còn vài tuần nữa là nghỉ hè. Kỳ thi học kỳ 2 đã kết thúc. Mấy hôm nay học sinh toàn trường lao động sắp xếp bàn ghế. Những ngày này với BLợi sao mà ngắn quá. Sắp chia tay thầy Đẩu rồi. Và các bạn nữa, mai ngày chia tay, đứa được đi học thêm lên Đà Lạt, xã Lát học, đứa thì ở lại Đạ Long. Biết bao giờ gặp lại nhau đông đủ như bây giờ?...
Hôm chia tay cả lớp quây quần bên thầy Đẩu. Cuộc vui được kéo dài từ sáng đến tối. Trời đêm đã khuya, sao trên trời long lanh. Thầy Đẩu cùng cả lớp nắm tay nhau nhảy múa vòng tròn quanh đống lửa bập bùng.
Phút chia tay đã đến. Trời phía đông đã hửng sáng. Mỗi bạn tặng nhau một kỷ vật riêng. Người trao cho bạn viên cuội đẹp lấy giữa lòng suối. Người lại trao tặng bạn cái nhẫn bằng đá. Song cảm động và dặt dìu nhất là sự chia tay với thầy Đẩu. Người đeo ba lô, người cầm túi xách đưa thầy ra tận đầu buôn. Trước lúc chia tay, BLợi xách chùm phong lan Bạch Ngọc đã có mấy nhành hoa hé nở đưa tặng thầy:
- Thầy về Hà Nội em không có quà gì chỉ tặng thầy nhành phong lan đang hé nở.
- Ôi! Thế là quý lắm rồi. Cố gắng học tốt nhé! Thầy đã đưa em vào danh sách đi học nội trú ở trên tỉnh rồi. Sang năm có điều kiện học, nhớ nhà ráng chịu, học giỏi nhé!
- Dạ, vâng ạ!
Bóng thầy Đẩu xa dần với chùm phong lan vẫy qua vẫy lại. BLợi quệt nước mắt quay lại buôn cùng các bạn.
Truyện ngắn: NGỌC THU