Thung lũng tím…

09:08, 06/08/2015

Cuộc sống này đầy rẫy những lo toan. Cuộc sống này vô vàn những toan tính thiệt hơn. Và cuộc sống này vẫn thường được trang trí bằng những bức tranh đầy màu sắc nhưng đôi khi… vô hồn, vô cảm. Vậy mà ở đâu đó trong góc khuất của cuộc sống ở vùng đất này vẫn tồn tại một khoảng rất riêng để mỗi ngày được chiêm nghiệm; được sống bằng đời sống thực sự từ một… thung lũng tím.

Cuộc sống này đầy rẫy những lo toan. Cuộc sống này vô vàn những toan tính thiệt hơn. Và cuộc sống này vẫn thường được trang trí bằng những bức tranh đầy màu sắc nhưng đôi khi… vô hồn, vô cảm. Vậy mà ở đâu đó trong góc khuất của cuộc sống ở vùng đất này vẫn tồn tại một khoảng rất riêng để mỗi ngày được chiêm nghiệm; được sống bằng đời sống thực sự từ một… thung lũng tím.
 

Thung lũng tím
Thung lũng tím


Cái thung lũng tím ấy đã tồn tại hơn bốn mươi năm trước - cái thời mà ngày nào chạy gạo ngày đó. Cái thung lũng tím ấy là mâm cơm hàng ngày của một gia đình nghèo có tới bảy miệng ăn - cá hay thịt, rau hay mắm và đôi khi chỉ là củ khoai, trái bắp cầm hơi cho qua ngày, đoạn tháng thì cũng từ cái thung lũng tím ấy.

Ngày đó - cái thung lũng ấy không có màu tím mà chỉ nguyên một màu của cơ cực; của những ngày mặn chát giọt mồ hôi từ bảy con người trong một gia đình nghèo. Má gánh nước tưới rau - con nhổ cỏ bắt sâu. Ba xới đất giâm mầm - má với con chăm chồi non chờ ngày gặt hái. Mưa nắng chẳng buồn lòng. Mâm cơm ngày hai bữa rau mắm vẫn xum vầy. Có phải vì thế mà màu tím có hình hài từ đó.

Ngày đó - cái thung lũng tím ấy chỉ là một vùng đất sình lầy, chỉ cần một cơn mưa đi qua là ngập chân tận gối. Còn mỗi lần nắng ùa về khiến đôi vai gầy guộc của má, của con nặng nhọc hơn trên từng luống đất khô cằn. Vậy mà mưa nắng hai mùa, cây vẫn xanh, củ vẫn tròn để cái thung lũng tím ấy không chỉ là mâm cơm ngày hai bữa dẫu chỉ toàn rau mắm của một mái nhà nghèo - mà cái thung lũng tím ấy còn cho năm anh em ngày ngày đến trường học con chữ, học làm người tử tế.

Ngày đó - cái thung lũng tím ấy là nơi chắt chiu, dành dụm những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui nhưng rạch ròi sự bao dung và là nơi chưng cất tình anh em. Những gánh rau mùa nào thức ấy ngày ngày xuôi về chợ; những giọt mồ hôi ngày ngày đổ xuống của người ba, người má và bầy con chân đất, đầu trần khiến từng thớ đất mặn mòi hơn và đôi khi cũng đắng chát hơn. Nhưng có lẽ vì thế mà mâm cơm nào cũng toàn vị ngọt, trái tim nào cũng biết yêu thương.

Hơn bốn mươi năm trôi qua - thung lũng ngày xưa ấy đã trở thành thung lũng toàn là màu tím. Tím của hoa mua; tím của loài hoa súng; tím hồng của mai anh đào và tím của các loài hoa chưa kịp biết tên. Nhưng ở cái thung lũng tím ấy… tím nhất vẫn là nỗi nhớ của những ngày đã qua; tím nhất vẫn là những kỷ niệm không thể nhạt nhòa của cơ cực, của khát khao và của cả những giấc chiêm bao đầy mộng mị.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua - thung lũng ngày xưa ấy không còn là mâm cơm cho bảy con người trong một gia đình nghèo; không còn những ngày ngâm chân trần xuống bùn sâu hay gánh nước đổ xuống những luống rau nứt nẻ; không còn những lần gọi nhau… xuống vườn bắt sâu, hái lá. Nhưng thung lũng tím ấy bây giờ vẫn là chốn đi - về của những đứa con những lúc buồn, lúc vui trong cuộc sống thường nhật; vẫn là vị ngọt của tình anh em trong những thớ đất mặn mòi. Vẫn là lời nhắc nhở của đức thủy chung, bao dung và cả sự tử tế. Thế nên thung lũng tím ấy dẫu oằn mình qua bao mùa mưa nắng thì mùa nào cũng tím…

Gần bốn mươi năm trôi qua - trong góc khuất của cuộc sống vẫn tồn tại một thung lũng màu tím. Ở đó còn những điều không thể nhớ hết, không thể kể hết. Nhưng những điều không thể nhớ, không thể kể cũng chẳng sao vì đã có thung lũng màu tím ấy thay lời…

Văn Quang