Đà Lạt là vùng đất có nhiều duyên nợ với thi ca. Ai đã sống và cảm Đà Lạt cũng chợt nhận ra mình có chút duyên thi sĩ. Thanh Dương Hồng là người như thế, anh bén duyên với thi ca trong cái chất Đà Lạt trữ tình, để rồi nhận ra tình yêu của riêng mình...
Đà Lạt “cho người dưng”
(Đọc “Cho người dưng”, NXB Thanh Niên 2015)
Đà Lạt là vùng đất có nhiều duyên nợ với thi ca. Ai đã sống và cảm Đà Lạt cũng chợt nhận ra mình có chút duyên thi sĩ. Thanh Dương Hồng là người như thế, anh bén duyên với thi ca trong cái chất Đà Lạt trữ tình, để rồi nhận ra tình yêu của riêng mình:
Tình yêu
Bông hoa nở buổi ban mai
Vợ chồng
Phiên chợ chiều tất bật
(Người dưng)
Đôi câu thơ đẹp này là cái nền cho thơ Thanh Dương Hồng. Đời hoa - đời người. Đối lập và chan hòa làm nên cuộc sống. Đà Lạt cũng vậy, chỉ là “người dưng” mà hẹn ước, rồi sinh cơ lập nghiệp. Và “người dưng” ấy bỗng trở thành “hiệu ứng tình yêu”, xác lập một cõi thơ:
Tình yêu gieo hạt mầm cuộc sống
Nơi ấy, tâm hồn bén rễ, sinh sôi...
(Hiệu ứng tình yêu)
Đúng vậy, hạt mầm thơ anh gieo xuống Đà Lạt, đã xảy ra “phản ứng hóa sự lãng mạn”. Bởi vùng bồng bềnh sương khói này, như thiên đường quyến dụ tâm hồn thi sĩ:
Tôi yêu và làm thơ
Cháy hết lòng như lửa
Dung dị và đơn sơ
Trái tim tràn máu ứa!
(Cho thơ)
Thơ là người. Thanh Dương Hồng đã và đang cống hiến tuổi trẻ của mình cho Đà Lạt. Trái tim anh như ngọn lửa, cháy hết mình cho đời sống. Đời sống ấy là gì:
Một chút nắng
Một chút mưa
Một chút buồn
Đà Lạt!
(Một chút)
Rất giản dị. Rất bình thường. Nhưng để đạt đến chút giản dị, bình thường ấy, có khi phải trả giá bằng cả cuộc đời. Thanh Dương Hồng là vậy, không cao đạo, không phô phang, chỉ giản dị làm nên chất thơ dễ đọc, dễ cảm, mà không dễ dãi, không dễ có. Bởi những trải nghiệm của anh, đều phát xuất từ một trái tim chân thành yêu Đà Lạt:
Đà Lạt - em
Mưa
Nắng
Vô thường
Để anh cả đời
Lay lắt...
(Đà Lạt)
Tôi cho đây là đôi câu thơ rất hay về Đà Lạt. Câu thơ này không dễ có, nếu không có trái tim yêu Đà Lạt vô bờ. Người ta có thể nói rất nhiều về Đà Lạt, nhưng để tìm một Đà Lạt có độ “ám” cao như thế này thì, quả thật không dễ có. Thanh Dương Hồng đã chạm được trái tim Đà Lạt, nên trong cõi phập phồng lục bát anh viết:
Mỗi mùa có cả xuân đầy
Mỗi ngày đều cả là ngày tình nhân
(Ví như)
Người ta nói một ngày Đà Lạt có cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; Thanh Dương Hồng nói ngày nào cũng là ngày tình nhân. Vâng, Đà Lạt cả đất trời đều dành cho tình nhân, nên nắng Đà Lạt là nắng tình nhân, mưa Đà Lạt là mưa tình nhân. Một tầng khí quyển nhân hậu dành cho thi ca, ngoài những lãng mạn, tình tứ còn có cả những triết lý làm nên tính cách:
Muốn làm thông đứng giữa trời
Tháng ngày gọi gió reo chơi
Bão tố chuyển lay. Đứng thẳng
Mối, mọt, thị phi... Mặc đời!
(Lời của thông)
Thơ Thanh Dương Hồng đang bén rễ vào đời sống bởi chất lãng mạn trinh nguyên. Một chút thơ, một chút Đà Lạt, một chút người dưng làm thành thứ khí hậu vấn vương khi:
Lặng lẽ xuân về trước cửa
Tần ngần Tết đến hiên nhà
Ta mãi loay hoay. Năm cũ
Ngỡ ngàng trời đất hương hoa
(Lặng lẽ xuân)
Và cũng thật ngỡ ngàng, tập thơ nho nhỏ xinh xắn “Cho người dưng” của Thanh Dương Hồng như cánh én báo hiệu xuân về. Người ta sẽ tần ngần đọc thơ anh trước những “loay hoay năm cũ”; để rồi ngỡ ngàng nhận ra có một mùa xuân đang đậu trên từng câu thơ, như cuộc đời vừa hé nở những cánh hoa...
Nguyễn Thánh Ngã