Tình biển

08:03, 03/03/2016

"Nếu mãi mãi không gặp lại nhau kể từ ngày chia tay năm ấy, có lẽ Lan Anh sẽ dành cho tôi một tình cảm đặc biệt trân trọng, quý mến…". "Không đúng! Là tôi nghĩ thế thôi, Lan Anh không yêu tôi, chưa một lần dành tình cảm nam nữ cho tôi, em đã từng làm tổn thương tôi; trả đũa em một chút để em biết tôi không phải xoàng"…

“Nếu mãi mãi không gặp lại nhau kể từ ngày chia tay năm ấy, có lẽ Lan Anh sẽ dành cho tôi một tình cảm đặc biệt trân trọng, quý mến…”. “Không đúng! Là tôi nghĩ thế thôi, Lan Anh không yêu tôi, chưa một lần dành tình cảm nam nữ cho tôi, em đã từng làm tổn thương tôi; trả đũa em một chút để em biết tôi không phải xoàng”… Với tâm tư xáo trộn, mâu thuẫn đè nặng mấy năm trời khiến lòng tôi thường không thanh thản, một cảm giác tội lỗi len lỏi...
 
Gió chiều mát rười rượi mang hơi mặn của biển ùa qua bờ bãi, qua không gian rộng lớn trong đó có tôi. Tôi mãi bước đi trên bãi biển, từng bước chân vô hồn chậm rãi trên bờ cát dài trắng mịn, lòng tôi tràn ngập những ưu tư. Lẽ ra tôi phải vui lắm, tôi đã thắng cuộc, có lúc tôi đã nghĩ như thế, nhưng thực tế không phải vậy. Tan sở chiều nay, tôi cảm thấy lòng trống vắng vô bờ. Bạn bè và cấp dưới của tôi alô mời đi ăn tối, nhưng tôi không hứng thú. Từ chối họ, tôi một mình dạo bước trên bãi cát dài để suy nghĩ về em và nỗi lòng của riêng tôi. 
 
Minh họa: PHAN NHÂN
Minh họa: PHAN NHÂN

Chân trời xa kia dần chuyển màu tím biếc, những áng mây rời rạc âm thầm trôi bềnh bồng như cõi lòng nặng trĩu của tôi. Hoàng hôn dần che phủ trên mặt biển, bóng của tôi chỉ còn là một chấm nhỏ đang di động nhẹ nhàng. Mặt biển chìm vào bóng đêm, đây đó ẩn hiện ánh sáng đèn các con tàu của ngư dân đánh bắt xa bờ, và ánh đèn của những tàu làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Sóng biển vỗ êm đềm, trầm lắng như một bản hòa tấu tuyệt diệu vang vọng bên tai. Tôi âm thầm lắng nghe và thấu hiểu. Tiếng sóng biển như hòa lẫn vào trong tiếng mẹ ru con chìm vào giấc ngủ trong nôi… Hình bóng tôi chìm vào bóng đêm, tôi một mình độc thoại với chính mình: “Thẳng thắn tự nhìn nhận tình cảm của mình dành cho em…”. “Tôi có gia đình, tôi yêu gia đình của mình, tôi không yêu em, chỉ là tôi không cam tâm khi không có được em… Không đúng. Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, chưa bao giờ phai nhạt hình bóng của em…”. “Giờ đây em đã yêu tôi thật lòng, hay vì một phút yếu lòng, một khoảnh khắc trống vắng mà em ngã vào lòng tôi?... Và tôi đã đối xử với em như thế đúng hay sai?”…
 
***
 
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày chia tay, tôi vô tình nhìn thấy em trên tivi. Em đấy, tươi cười vui vẻ trên con tàu TI TAN HQ 960 thuộc Lữ đoàn Hải quân 125… Em đang cất cao giọng hát cùng các ca sĩ và các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Em là một họa sĩ có giọng ca oanh vàng vang vọng. Em thả hồn vào câu hát của mình: “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua, vượt qua…”. “Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Vẳng nghe tiếng ngân nga, ru lòng ta, bao lời ca quê nhà. Đây Hoàng Sa, kia Trường Sa…”. Lời em hát ngân vang, cao vút vượt ngàn trùng khơi nơi đảo xa như tâm tình của người con đất Việt dành cho tình yêu biển đảo. Em - cô họa sĩ trẻ nhỏ nhoi của miền đất cao nguyên đã vượt ngàn phong ba, gian khó cùng đoàn công tác vững tin thực hiện hành trình ra thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa khi mùa xuân về. Em là một trong những thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã góp phần cùng các ca sĩ đem lời ca, tiếng hát của mình phục vụ giao lưu cùng dân quân trên các cụm đảo như Đá Lát, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, đảo Tiên Nữ… nhằm khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, yêu biển đảo trong mỗi người dân. Đặc biệt, khích lệ lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ và các chiến sĩ đang chắc tay súng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa…
 
Xem qua phóng sự truyền hình “… Hành trình ra thăm quần đảo Trường Sa”, tất cả kỷ niệm tình cảm của tôi và em bỗng dưng ùa trở về trong ký ức. Đầu óc tôi luôn nghĩ về em, tôi cố xua đi hình ảnh của em trong tâm khảm nhưng không thể. Càng cố quên, tôi lại càng nhớ em hơn. Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười của em, nhớ những nơi tôi và em đã đến, nhớ thân hình yếu ớt của em, nhớ những gì tôi và em có với nhau… Trong công việc bề bộn thường ngày tôi cứ ngỡ như đang có em bên cạnh, khi đêm tối bao trùm không gian, mọi người chìm vào giấc ngủ say thì tôi vẫn trằn trọc vì thương nhớ em. “Tôi đã yêu em như thế sao? Hay tôi không cam tâm vì em đã ra đi mà không một lời trách móc tôi khi tôi đề nghị chia tay”… 
 
Một nỗi lòng không thể chia sẻ cùng ai, sự bức bối trong lòng không sao giải tỏa được, tôi xin nghỉ phép mấy hôm, một mình đánh xe trở lại thành phố nơi em sinh sống. Cảnh vật trên con đường trở lại vùng đất cao nguyên này có nhiều thay đổi khi mùa xuân đang tràn ngập trên các nẻo đường, muôn hoa đua nở. Đến trung tâm thành phố khoảng hai giờ chiều, tôi thuê phòng khách sạn ngay trung tâm để tiện việc đi lại và hẹn gặp lại mấy tay bạn cũ thân tình thời sinh viên. Bữa cơm tối hôm ấy thật vui vẻ cùng mấy thằng bạn thân. Ai cũng nhiệt tình, chân thành; những câu chuyện vui thời tuổi trẻ bỗng ùa về cùng chúng tôi. Bản thân tôi đang đau đáu một nỗi niềm, tôi muốn được biết về em… Đám bạn cạn ly nhiệt tình trong tâm trạng cởi mở của mùa xuân, tôi gợi ý dò hỏi thông tin về em. Một anh bạn trong số họ đã vô tình bộc bạch về cuộc sống của em trong năm năm qua… Tôi chăm chú lắng nghe, mặc dù cố tỏ ra bình thản và vô cảm nhưng thực sự tôi đau đớn, xót xa như có ai xát muối vào cõi lòng mình… Các bạn tôi đã ngấm men say, họ bắt tay tôi và tạm biệt ra về trong sự lưu luyến. Còn tôi tìm cách tách khỏi họ, để đi xem tranh của các họa sĩ, trong đó có tranh của em theo lời kể của các bạn tôi. Chia tay mấy thằng bạn thân, tôi vội vã lái xe về phía trung tâm triển lãm; khu triển lãm còn khá đông người, tôi hòa lẫn với các khán giả và du khách tham quan đang hiếu kỳ về mỹ thuật. “Đây rồi! Tranh của em, những bức tranh vẽ với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họa sĩ Lan Anh thể hiện đẹp và sinh động hình ảnh các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc qua nét cọ… trong các tác phẩm”. Tâm tư, tình cảm của em có lẽ đã dành cả cho nghệ thuật, cho hội họa. Thời gian ngắn ngủi ở trên đảo, em đã tranh thủ những giờ phút quý báu để ghi hình, vẽ ký họa trên đất đảo để khi về đất liền thì hình dáng con tàu HQ 960 đã trở thành hình ảnh uy nghiêm tuyệt diệu trong tranh sơn dầu của em đang được khán giả khen ngợi…
 
***
 
Ngồi trong quán cà phê ven đường buổi sớm mai, những người đàn ông khác đang nhâm nhi từng giọt cà phê phố núi trong tâm trạng thoải mái, thư giãn để chuẩn bị cho công việc một ngày mới được tốt hơn; hoặc nhóm đôi ba người bàn luận công việc, kế sinh nhai của cuộc sống. Riêng tôi, nhấp từng giọt cà phê đắng trong tâm trạng phập phồng. Tôi căng mắt nhìn từng hình bóng của phụ nữ đưa con đến trường bằng xe máy ngang qua con đường này để nhận dạng hình bóng em. Một cảm giác nhói trong tim khi thấy em vừa chở con trai thoáng qua trên con đường, tôi vội vã lái xe chạy theo em và luôn giữ khoảng cách để em không nhận ra có người đang theo dõi mình. Dừng trước cổng trường tiểu học, em và con trai chào tạm biệt nhau. Con trai mang chiếc cặp nhỏ vui vẻ bước theo cô giáo vào trường, em quay xe ra về vội vã với công việc. Tôi ngồi gục đầu vào vô-lăng, lòng tràn ngập sự xót xa, hối tiếc. Tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông hèn nhát, sự đắc thắng của cái ngày tôi có được em sao không còn nữa, thay vào đó là sự tự trách móc dành cho bản thân mình. Hình bóng nhỏ bé, vô tư của cậu con trai mới nhìn thấy được từ xa sao thân thiết và yêu thương lạ lùng… “Đó là con trai của tôi, là máu thịt của tôi; lẽ ra đứa bé phải được sống trong vòng tay yêu thương của tôi, là tôi ngày ngày đưa con đến trường mới phải. Tại sao giờ đây tôi mới biết sự tồn tại của đứa bé trên cõi đời này, tôi thật vô tâm, tại sao tôi trở thành kẻ bội bạc, ruồng bỏ con cái của mình... Trước ngày tôi tổ chức lễ cưới, em đến gặp tôi; ngập ngừng mãi và rồi em cũng ngượng ngùng nói với tôi: Anh đừng cưới nữa có được không? Tôi tỏ ra rất tiếc nhưng trả lời em: Không được! Em đã nghẹn ngào nói cho tôi biết là em đã có thai, nhưng tôi không ngần ngại bảo em: Hãy bỏ nó đi… Nuốt nước mắt gượng cười, em nói: Em đùa đó mà, anh đừng bận tâm… và chúng tôi chia tay nhau. Giờ đây, tôi muốn chạy vào lớp học kia để ôm con vào lòng, để nói với con lời xin lỗi, nhưng sao có thể được, tôi không có tư cách, không danh chánh ngôn thuận; tôi không biết con trai tên gì, nếu thấy tôi vồn vã có lẽ nó sẽ rất sợ hãi…”. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy căm giận mình vô hạn, đôi dòng lệ bỗng trào trên mi mắt.
 
Cổng trường đã vắng tanh, hàng trăm cháu nhỏ đã vào lớp học, trên cành phượng tím các chú chim non nhảy múa hót ca như đang chế giễu tâm trạng nuối tiếc của tôi. Chữ “nếu” sao xa vời và cay nghiệt, hạnh phúc chỉ thoáng qua trong tầm tay như gió thoảng ngoài xa kia, khổ đau hằn sâu trong cõi lòng khi nhìn những cánh hoa phượng tím héo tàn lìa khỏi cành cây rơi lả tả trên mặt kính xe ô tô tôi đang dừng ở cổng trường. Trở về khách sạn, tôi tắt di động vùi người vào tấm chăn để khỏi liên lạc với ai. Hình bóng Lan Anh và cậu con trai cứ ẩn hiện trong đầu. Tôi muốn đi tìm gặp em để nói hết những gì mà lòng tôi muốn nói, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ nói gì sau năm năm gặp lại, tôi không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu sau cái lần chia tay em gượng cười chúc tôi hạnh phúc và bước đi không ngoảnh lại. Có lẽ khi cất bước, nước mắt em đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nỗi đau ấy tôi đã vô tình không biết được; có lẽ thời gian qua em sống rất vất vả vì phải một mình nuôi con, em sẽ phải khổ đau vì cố tỏ ra bình thản trước người thân và bạn bè… Em có hận tôi không?... 
 
Sau chuyến đi, khi trở về tôi trở thành con người khác: Thâm trầm, ít nói, dễ tha thứ cho người khác hơn. Dành tất cả thời gian cho công việc để quên đi sự bất trắc của nỗi lòng nhưng không thể, ngày ngày tôi lắng nghe lời thì thầm, lắng nghe bản hợp tấu của biển cả từ ngàn xưa vọng lại, lắng nghe lời ca mượt mà của ca sĩ Thanh Thúy trên đài khi cô cất lên câu hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào… Giờ đây tôi mới thấy biển thân thiết, khi cuộc sống vui tươi tôi hòa mình vào biển cả để đón nhận những cơn gió chiều mát rượi vuốt ve qua mái đầu, khi khổ đau tôi trốn vào màn đêm của biển để được biển chở che, cảm thông; biển đã đem lại cho tôi cảm xúc thật của chính mình. Biển gợi cho tôi nhận ra tình yêu đích thực. Biển nhắc nhở tôi không tự dối lòng mình nữa, tôi trở lại là tôi: Thành thật, chân tình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên. Tôi tích cực tham gia các Đoàn công tác xã hội từ thiện, mong có một ngày em và con sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, tôi sẽ mãi mang theo tình yêu thương và hình bóng của em trong tim mình…
 
Truyện ngắn: KIM CHUNG