Pha Ny ngồi yên lặng ngắm nhìn dòng người đang đi lại một cách thong dong qua đường như dòng chảy, cô vươn đôi tay ra như khao khát nhưng cô nhìn xuống đôi chân mình, ve vuốt đôi chân rồi im bặt. Kim thấy hết những gì cô làm, anh mang một cốc café sữa còn thơm mùi nắng ra đặt trên bậu cửa sổ nơi cô đang ngồi...
Pha Ny ngồi yên lặng ngắm nhìn dòng người đang đi lại một cách thong dong qua đường như dòng chảy, cô vươn đôi tay ra như khao khát nhưng cô nhìn xuống đôi chân mình, ve vuốt đôi chân rồi im bặt. Kim thấy hết những gì cô làm, anh mang một cốc café sữa còn thơm mùi nắng ra đặt trên bậu cửa sổ nơi cô đang ngồi, lấy cái bình tưới nhỏ tưới lên chậu Matthiola incana mà cô thích, rồi nhẹ nhàng đưa cốc café cho cô cầm. Sau, anh sốc lại cái khăn choàng khá to đang che lên đôi chân của cô, rồi dùng tay áo mình lau nhẹ cái cửa kính đang mờ hơi nước vì trời trở lạnh.
- Anh đã cho Ginger và Prince (2 con cún cưng của cô) ăn rồi. Em uống hết cốc café rồi anh lấy đồ cho ăn nhé? Em không ngoan thì sẽ không được cho dâu tây vào bữa tối.
Cô mỉm cười nhìn anh. Kể từ khi bị tai nạn cách đây một năm cô đã mất đi đôi chân của mình. Từ một cô hoa khôi lúc nào cũng được người ta vây quanh nay cô bị người đời nhìn bằng ánh mắt thương hại, mà thậm chí những chàng trai từng theo cô ngày trước cũng bắt đầu tránh xa cô, họ sợ một cô gái tật nguyền cứ như sợ cô nhớ đến họ là một trong những gương mặt đã từng theo đuổi cô mỗi ngày. Anh là bạn thân của cô từ khi hai người còn học cấp ba, và bây giờ anh là sinh viên khóa trên của cô. Ngày cô bị tai nạn cũng là ngày anh tỏ tình với cô. Nhiều người cho rằng anh cơ hội khi thấy cô bị tai nạn rồi chớp lấy để lúc cô yếu lòng cô dễ dàng đồng ý. Số khác lại cho rằng anh thương hại cô và vì là bạn thân nên anh có trách nhiệm chăm sóc cô. Và thôi thì đủ thứ chuyện khác nữa được thêu dệt, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì sự thật là hai người đã ở bên nhau được một năm và chưa bao giờ anh phản bội lại lời hứa “sẽ nắm tay em đến suốt cuộc đời” cả.
|
Minh họa: HỒ TOÀN |
- Hồi chiều anh đã mua thêm một chậu Catlin’s Giant, nó cũng có màu tím mà em thích đó. Như vậy trong căn phòng em sẽ toàn ngập tràn hoa màu tím thôi.
Pha Ny khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kim, mọi thứ tưởng chừng sẽ khó mà tan vỡ cho tới khi Du xuất hiện.
Du là mối tình đầu của Pha Ny, anh là công tử con nhà giàu, và trên hết, anh yêu cô. Tình yêu của anh chẳng kém gì tình yêu của Kim, có khác chỉ là không xuất hiện đúng thời điểm. Lúc cô bị tai nạn, Du đang đi du học bên trời tây, nếu không có lẽ anh đã chạy tới bên cô như Kim vậy. Nhưng lúc nào cũng vậy, thời điểm luôn là giai đoạn quan trọng nhất. Một tên gọi khác của duyên phận, chính là thời khắc, người ta chọn sai thời điểm để trở về thì người ta mất đi người mình yêu. Du, trên tay cầm một chậu Matthiola incana màu tím nhìn Pha Ny:
- Matthiola incana của em đây, mua ở bản xứ, em vẫn còn thích loài hoa này chứ? - Rồi anh nhìn đôi chân của cô, thảng thốt, chỉ biết quỳ sụp xuống khóc trên đùi cô. - Anh xin lỗi, anh về muộn…
Kim chỉ biết đứng nhìn người đàn ông khác đang khóc trên đôi chân đã không còn cảm giác của người yêu mình. Còn cô, cô nhìn Kim rồi mỉm cười để cho anh yên lòng. Cô chưa nỡ đẩy Du ra vì anh là một người dễ xúc động, và chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ cho Du biết cô đã có người yêu.
***
Du rót cốc nước đặt lên bàn cho Pha Ny, cô nhìn cốc nước rồi khẽ buông một câu gọn lỏn:
- Em không khát.
Du tỏ vẻ hơi bực:
- Sao em lại như vậy? Chỉ là chia tay một người đàn ông thôi mà. Không có anh ta, em đã có anh. Anh không hề bỏ em lúc em gặp khó khăn. Em không thấy sao?
Cô dường như không nghe Du nói gì cả, tai cô như ù đi. Cô suy nghĩ miên man, lúc này cô đang buồn. Những lúc cô buồn Kim sẽ làm gì cho cô nhỉ, Kim sẽ cho cô nghe một bên tai headphone của mình cùng mình, sẽ luôn là những bản nhạc như Into the new world hay Divine, những bản nhạc còn buồn hơn nữa, nhưng khi cô chìm đắm trong những bản ấy, cô sẽ quên đi nỗi buồn của chính mình. Hoặc anh sẽ nghịch Prince, bắt nó chụp hình tự sướng cùng mình. Con người đến với nhau và yêu nhau bằng những điều giản dị, càng giản dị nhường nào thì khi kết thúc nó càng đau xót nhường nào, vì dường như nhìn nơi đâu trong cuộc sống thường nhật cũng thấy hình bóng quen thuộc ấy. Thứ duy nhất Kim không thể cho cô là vật chất vì nhà anh khá nghèo, anh còn phải đi làm thuê nhiều công việc để trang trải việc học và gia đình.
- Em muốn gặp Kim, anh đưa em tới được chứ?
Những vòng xe lăn lăn bánh chậm chạp dưới tay đẩy của Du. Tại nhà Kim. Anh đang nắm tay một người con gái khác. Anh nói với cô gái ấy Pha Ny là bạn thân mà anh hay kể. Anh giới thiệu với cô đây là bạn gái của mình và chỉ vào Du, người yêu của Pha Ny. Và như thế, đơn giản thế thôi kết thúc một mối tình. Cô không khóc, ở đâu đó cô mừng cho anh, và cô cảm thấy tủi thân, tủi thân vì đôi chân của mình đã khiến người mình yêu thương nhất cũng rời bỏ mình mà đi. Rồi cô đâm ra ghét anh, ghét và mừng, những cảm xúc cứ đan xen xáo trộn trong chính cô. Chậu hoa Catlin’s Giant không ai chăm sóc bỗng héo úa trên giàn. Du vẫn ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian rất lâu sau đó và đến độ hơn năm năm sau, cô lấy anh.
***
- Nếu anh chia tay với Pha Ny bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy sang Mỹ điều trị. Với điều kiện của anh thì sẽ không bao giờ có thể làm điều đó.
- Có thật là chân cô ấy sẽ đi lại được không?
- Tôi cam đoan. Anh biết phải làm gì rồi đấy.
***
Pha Ny tìm thấy những bức thư được giấu kín trong hòm bí mật của Du, những bức thư Kim gửi cho Du để hỏi thăm về cô nhưng bị Du giấu biệt. Những bức thư là những lời hỏi thăm về tình hình của Pha Ny và dặn dò đủ thứ, và thậm chí chỉ cần như thế cũng đủ để cho cô hiểu hết tình hình. Những bức thư ngừng gửi từ hai năm về trước. Cô ghi lại địa chỉ và tìm tới gặp nhưng người ở đó đã chuyển đi từ hai năm trước, cô cố lân la tìm hỏi bạn bè cũ thông tin về anh nhưng cũng không ai biết. Đi ngang qua tiệm hoa, cô thấy giỏ Catlin’s Giant treo lủng lẳng, cô mua một giỏ về, tưới nước cho cây, rồi miên man suy nghĩ. Đứa con trai của cô lẫm chẫm bước vào ôm lấy chân cô:
- Mẹ đang làm gì thế?
- Mẹ đang tưới nước cho cây.
- Nhưng sao trông mẹ buồn thế?
- Vì mẹ đang nhớ về một người mà mẹ đã từng rất ghét.
- Ghét ư? Vậy người ấy có lỗi gì mà mẹ ghét?
Cô nhìn đứa con nhỏ xíu, nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của mình và nhìn đôi chân nay đã đi lại bình thường, cô im lặng.
Ừ nhỉ, anh đã có lỗi gì?
Truyện ngắn: Lê Hứa Huyền Trân