Quê ngoại dấu yêu

09:07, 14/07/2016

Mỗi người sinh ra đều có quê hương, dù nơi đó là rẻo non cao miền sơn cước, vùng nông thôn trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, hay trong những phố thị đông đúc và phồn hoa. 

Mỗi người sinh ra đều có quê hương, dù nơi đó là rẻo non cao miền sơn cước, vùng nông thôn trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, hay trong những phố thị đông đúc và phồn hoa. 
 
Tôi không có quê nội, hay chính xác hơn là không biết được quê nội của mình ở nơi nào trên đất nước này, bởi cha tôi là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi bên lề phố và được đưa vào một cô nhi viện để nuôi nấng rồi lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của cộng đồng. Khi trưởng thành, cha gặp mẹ trong trường đại học nơi thành phố, khi hai người học chung một trường, một lớp để rồi nên duyên chồng - vợ sau khi cả hai tốt nghiệp ra trường. Mẹ tôi sinh ra và có những năm tháng ấu thơ mãi tận miền Trung đầy nắng gió. Mẹ kể rằng, ngày mẹ ở cữ sinh tôi cũng ở quê nhà bên ngoại, vì vậy mà ngay từ khi mới lọt lòng tôi đã được nghe tiếng ru ầu ơ của mẹ, của ngoại. Tôi lớn lên trong sự yêu thương chăm bẵm của ngoại, khi mà sinh tôi ra được một thời gian, hết phép mẹ phải trở về thành phố để làm việc. Sống với ngoại và tắm cái nắng, cái gió đầy khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung khiến cho hình hài tôi ngày một thêm rắn rỏi. Tôi còn nhớ, mãi tới khi lên 6 tôi mới rời xa ngoại để trở lại thành phố sống cùng cha mẹ cho tiện việc học hành, bởi mẹ từng nói với ngoại rằng việc học hành ở thành phố thuận tiện hơn, có điều kiện cho con trẻ phát triển hơn so với nông thôn...
 
Thế nhưng, sau mỗi dịp nghỉ tết, hay khoảng thời gian nghỉ hè dài là cha mẹ lại đưa tôi về quê để chơi với ngoại. Tôi thích nhất là những ngày nghỉ hè, bởi cả 3 tháng hè tôi được vùng vẫy thỏa thích nơi miền quê thanh bình, có sông nước, có bến thuyền, có cánh đồng rộng mênh mông và lũy tre làng rợp bóng mát. Những ngày hè sống với ngoại ở quê, dẫu công việc đồng áng tối mặt, rồi còn phải lo cơm nước nhưng không mấy khi ngoại bắt tôi phải làm việc gì. Họa chăng trước mỗi lúc ăn cơm tôi phải dọn mâm bát, sửa soạn đồ ăn mà thôi. Chính vì vậy mà hầu như ngày nào tôi cũng đi chơi cùng bọn nhỏ trong xóm suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, chỉ trừ bữa cơm chạy về, ăn loáng một cái là lại đi chơi. Các trò mà bọn nhỏ chúng tôi vẫn thường chơi như đánh bi, đánh đáo, đánh khăng, kéo co, bịt mắt bắt dê... luôn rất vui nhộn. Ban tối thì chúng tôi lại chơi trò chốn tìm đầy hấp dẫn khi đứa nào bị chủ trò tìm thấy là bị mấy cái búng tai, đau đến đỏ cả vành tai hai bên.
 
Suốt những năm học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 chẳng có dịp nghỉ hè nào là tôi lại không về quê ngoại, bởi như đã nói tôi không có quê nội nên không ở thành phố thì chỉ có về với ngoại chứ biết đi đâu! Khi lớn lên một chút, quãng năm học cấp 2, lứa tuổi cỡ chúng tôi không còn chơi mấy cái trò trẻ con nữa, mà chuyển qua chơi diều, đi bơi, hay ra đồng be bờ tát cá, bắt cua và mang thành quả về cho ngoại cải thiện bữa ăn. Đến lúc này thì tôi giúp được ngoại khá nhiều việc, từ việc đồng áng, cho tới việc nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Nhiều hôm tôi còn giúp ngoại ra đồng chăn trâu, hoặc cắt cỏ. Nói chung là tôi thạo hầu hết các công việc của nhà nông khi được ngoại huấn luyện.
 
Tôi yêu quê ngoại, yêu bến sông quê nơi con sông đào quanh năm nước trong xanh mát rượi, ở nơi đó hầu như trưa hè oi ả nào chúng tôi chẳng ra đó tắm. Tôi biết bơi và bơi thạo cũng từ bến sông ấy khi những đứa trẻ trong xóm thấy tôi không biết bơi đã dạy cách cho chuồn chuồn cắn rốn, trước khi lội xuống nước. Tôi cũng không thể lý giải nổi cái trò bắt con chuồn chuồn cắn rốn mà sao lại có thể biết bơi, nhưng quả thật là sau cái buổi cho con chuồn chuồn ớt cắn rốn đau điếng là tôi biết bơi, dẫu chưa bơi ra xa được.
 
Rồi thì, mỗi khi chuẩn bị đến ngày được trở về với ngoại là bao giờ tôi cũng nôn nao mong ngóng với niềm vui khôn tả. Mà cũng đúng thôi, được về quê, được thỏa thích chơi, có nhiều bạn bè thì chẳng khác nào con chim được xổ khỏi chiếc lồng gò bó, khi mà ở thành phố, dẫu gì cha mẹ cũng quản lý rất chặt, rất nghiêm khắc, trong khi sống cạnh ngoại luôn được ngoại cưng chiều hết mức. Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được những buổi theo ngoại đi chợ phiên bên làng, hay cảm giác ngồi ngóng đợi ngoại đi chợ về để được ăn bao nhiêu là thứ quà quê bình dị nhưng ngon vô cùng. Còn nữa, trong vườn nhà ngoại luôn có rất nhiều loại trái cây với mùa nào thức nấy và khi có trái chín mà thích ăn thì chỉ cần leo tót lên cây hái, hoặc cầm cây sào chọc rơi xuống là có thể ăn ngon lành...
 
Bao kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ của một thời ấu thơ về miền quê ngoại dấu yêu đã hằn in trong tâm trí tôi có lẽ không thể nào mờ phai. Tôi giờ đã là người sắp trưởng thành, vẫn đều đặn mỗi năm trở về quê mỗi khi nhà có việc gì đó. Quê ngoại thì vẫn vẹn nguyên sự bình dị, đơn sơ và mộc mạc nhưng nỗi buồn luôn xâm chiếm trong tôi khi bắt đầu đặt chân đến con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, nơi có hàng dâm bụt quanh năm nở hoa, bởi ngoại đã là người thiên cổ trở về với cát bụi...
 
TRỊNH VIẾT HIỆP