Những giọt nhựa…

09:09, 15/09/2016

Đây là câu chuyện do Hồ Phạm Quỳnh Mai (18 tuổi), vừa tốt nghiệp Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) sáng tác, đã đoạt giải nhất cuộc thi viết văn bằng tiếng Pháp lần thứ IV (năm 2016), mang tên Alexandre Yersin, do Le Liseron (Hội những người Pháp luôn hướng về Việt Nam) tổ chức hằng năm, chuyên dành cho những cây bút trẻ học tiếng Pháp, yêu thích văn học Pháp tại Việt Nam. 

LTS: Đây là câu chuyện do Hồ Phạm Quỳnh Mai (18 tuổi), vừa tốt nghiệp Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) sáng tác, đã đoạt giải nhất cuộc thi viết văn bằng tiếng Pháp lần thứ IV (năm 2016), mang tên Alexandre Yersin, do Le Liseron (Hội những người Pháp luôn hướng về Việt Nam) tổ chức hằng năm, chuyên dành cho những cây bút trẻ học tiếng Pháp, yêu thích văn học Pháp tại Việt Nam. Nhân dịp Trung thu, Báo Lâm Đồng giới thiệu nội dung câu chuyện mang đậm tính nhân văn này bằng phiên bản tiếng Việt xin gửi đến bạn đọc.
 
Thời xa xưa… 
 
Thượng Đế rất yêu quý những sinh vật sống trên trái đất, nên Ngài đã tạo ra nhiều giống cây có ích, giúp cuộc sống của muôn loài trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn… Nhưng rồi, trong một lần vận chuyển hạt giống, qua một dòng sông, người giúp việc của Ngài đã bất cẩn làm rơi một túi hạt. Những hạt cây văng ra tứ tung, hầu hết rớt xuống lòng sông, chỉ duy nhất một hạt giống nhỏ rơi xuống bãi đất hoang gần đấy.
 
Đêm đến, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Sự tĩnh lặng đi cùng với cái lạnh giá của màn đêm làm hạt giống nhỏ choáng ngợp và run rẩy. Nó òa lên khóc. Nghe thấy tiếng khóc nức nở của nó, Đất xuất hiện rồi dịu dàng hỏi:
 
- Vì sao con khóc?
 
Hạt giống tội nghiệp trả lời:
 
- Các bạn con và con vốn là hạt của một giống cây thuốc. nhờ Thượng Đế chúng con đến được thế giới này. Nhưng do người giúp việc của Ngài không cẩn thận khi vận chuyển, các bạn của con đã rơi xuống sông và mất tích, chỉ còn một mình con nơi đây. Con sợ sự cô đơn. Con sợ tương lai phía trước. Con rất sợ sự biến mất mãi mãi của giống loài mình.
 
Đất hiền từ lau khô những giọt nước mắt của hạt cây rồi thủ thỉ với nó:
 
- Không ổn rồi, con suy nghĩ tiêu cực quá! Con phải nghĩ về tương lai tích cực hơn. Vì con có ích. Muôn loài, đặc biệt là loài người sẽ bảo vệ con, họ sẽ bảo tồn và phát triển giống loài của con. Đừng lo lắng nữa! Bây giờ, ta sẽ ủ ấm con trong vòng tay này. con sẽ thấy khá hơn ngay thôi. 
 
Nói xong, Đất dang rộng đôi tay của mình vòng qua thân hình bé nhỏ của Hạt cây. Trong vòng tay của Đất, Hạt giống cảm thấy ấm áp lạ thường. Đất du dương cất tiếng hát:
 
- À ơi… Hạt giống nhỏ đang nằm trong lòng ta… Con ngủ cho ngoan ngày mai mau lớn, thành cây cao, chạm tới trời xanh, che mát một vùng… À ơi, ngủ ngoan nhé con yêu!
 
Những lời hát ru khi trầm, khi bổng, ngân nga, ngân nga của Đất từ từ đưa Hạt cây chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, mưa như trút nước, nước mưa mang đến cho Hạt giống nhỏ rất nhiều dưỡng chất.
 
Sáng hôm sau, khi Hạt cây thức dậy, nó thấy trong người khang khác. Sau cơn mưa, nó không còn là một hạt giống nhỏ bé nữa, giờ đây nó đã trở thành một Cây con. Cây nhỏ mừng rỡ reo lên:
 
- Mẹ Đất ơi, mẹ có thấy không? Con đã lớn rồi.
 
- Trông con thật là tuyệt! Ta rất tự hào về con! 
 
Cây con nhìn lên bầu trời, im lặng một chút, nó nói:
 
- Con nghĩ là mẹ đã đúng. Con phải tin tưởng vào tương lai. Một ngày không xa, con sẽ trở thành cây lớn. Thật lớn! Các loài vật, loài cây, rồi cả con người nữa đều có thể trông thấy con từ xa. Con sẽ được biết đến, con có thể tìm thấy sự giúp đỡ của các loài khác, loài của con sẽ không bao giờ biến mất.
 
Đất nhẹ nhàng thì thầm:
 
- Tất nhiên rồi, con yêu! Ta rất vui khi con trở nên lạc quan. Chúng ta phải tin vào tương lai. Chỉ có như thế chúng ta mới có một cuộc sống tốt đẹp! chỉ có như thế chúng ta mới có đủ dũng khí vượt qua những khó khăn, trở ngại trên đường đời.
 
Kể từ ngày đó, Cây nhỏ lớn nhanh như thổi. Những cành to chắc khỏe của nó cứ vươn dài, tỏa rộng. Trên cành, chi chít những chiếc lá xanh rờn… Nhưng, thật không may! cây thuốc cao lớn như thế mà không một sinh vật nào có thể nhìn thấy nó, vì nó đang ở một vùng đất hoang vắng, xa xôi. Và còn đáng buồn hơn, cây thuốc không có hoa cũng chẳng có quả, nên chẳng một loài ong, loài bướm, loài chim nào thèm để ý đến nó.
 
Cây thuốc tội nghiệp vẫn cố gắng để mình ngày càng cao lớn hơn. Nhưng, kích cỡ của nó đã đạt đến giới hạn. Nó buồn bã và gần như tuyệt vọng. Những gọt nước mắt lại tuôn rơi.
 
Thấy nó khóc, Gió xuất hiện và hỏi:
 
- Sao cậu khóc thế?
 
Cây thuốc kể cho Gió nghe câu chuyện của nó. Nghe xong, Gió dịu dàng dỗ dành:
 
- Đừng khóc nữa, mình có cách giúp cậu đó.
 
- Làm ơn nói cho mình đi! Mình phải làm gì? Cây thuốc hỏi và không ngừng nấc.
 
Gió nhìn nó rồi nói:
 
- Hãy tung những chiếc lá của cậu lên không trung. Mình sẽ giúp cậu mang chúng đến những vùng đất xa rất xa, có thể đến nơi có con người. Loài người là sinh vật thông minh nhất trên thế giới. Mỗi khi phát hiện ra điều gì mới lạ, họ thường nghiên cứu chúng. Cho nên mình tin rằng, khi con người tìm thấy lá của cậu, họ sẽ phát hiện ra công hiệu của chúng và đi tìm cậu.
 
Lời nói của Gió đã thổi vào tâm tư Cây thuốc một luồng ánh sáng, ánh sáng của hi vọng. Ngay lập tức, nó tung những chiếc lá của mình lên không trung…
 
Tuy nhiên, đúng lúc chiếc lá đầu tiên rời khỏi nó, trái tim nó chợt nhói đau. Mối liên kết giữa cây thuốc với những chiếc lá chẳng khác gì tình cảm gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Thật tội nghiệp cho nó, khi phải rời xa những chiếc lá xanh, những đứa con thơ đáng được tiếp tục tận hưởng dòng sữa trắng thơm của mẹ. Nhưng, cây chẳng còn lựa chọn nào khác, nó không thể thay thế những chiếc lá xanh bằng những chiếc lá vàng vì lá vàng không còn giá trị y học nữa. Phải chấp nhận thôi! Hiểu điều đó, Cây thuốc tội nghiệp tiếp tục thả những chiếc lá xanh bay theo Gió.
 
Gió mang những chiếc lá đi xa rồi thả chúng xuống những làng mạc, phố thị của con người…
 
Có điều khi nó đến nơi, tất cả lá xanh đều đã hóa vàng. Cho dù gió có tăng hết tốc độ, chọn con đường ngắn nhất, đến ngôi làng gần nhất, kết quả chưa một lần đổi khác. Những chiếc lá đáng thương cố gắng níu lấy bàn chân của vài người đi qua, tha thiết cầu xin họ giúp đỡ mẹ của chúng. Song không ai thèm để ý đến chúng! Con người vốn bận rộn mà! chẳng mấy khi họ để tâm đến những gì họ cho là không liên quan tới mình. Huống chi trong mắt họ, mấy cái lá vàng ấy chỉ là thứ bỏ đi. Vì thế, những chiếc lá vàng bị gom lại và quẳng vào thùng rác.
 
Gió bắt đầu nhận ra sự bất lực của mình. Chính Gió cũng dần mất đi sức mạnh và niềm tin. Nhưng vì Cây thuốc không từ bỏ hy vọng, Gió cũng không từ bỏ nhiệm vụ của mình. Thời gian trôi đi, Cây thuốc ngày một yếu bởi nó mất quá nhiều lá - thành phần quan trọng hằng ngày đón nắng nuôi dưỡng Cây. 
 
 Lo lắng cho sức khỏe của Cây thuốc, Gió khuyên nó:
 
- Mình thấy cậu đuối sức lắm rồi, cậu mất nhiều lá quá. Cậu cần phải nghỉ ngơi ngay thôi. Cứ mãi thế này cậu sẽ chết đấy. Năm nay cậu đã làm đủ rồi. Tốt hơn là chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian. Chờ đến năm sau, khi cậu khỏe lại rồi tính tiếp.
 
Cây thuốc im lặng một lúc lâu và trông nó cỏ vẻ tuyệt vọng. Trong đầu nó, những ý nghĩ buồn về quá khứ, hiện tại và tương lai cứ lần lượt hiện ra. Những ngày qua, để theo đuổi ước mơ của mình, nó đã làm tất cả mọi điều có thể, nhưng không một kết quả khả quan nào chào đón nó. Hôm nay, nó là một kẻ thất bại. Và ngày mai, nó sợ. Nó sợ ngày mai vẫn thế thôi, nó tiếp tục cố gắng rồi lại tiếp tục thất bại. 
 
Rồi chẳng biết từ đâu vài ý nghĩ tích cực chói qua đầu nó. Nó nhớ lại trách nhiệm của mình với giống loài. Nó nhận ra mình chính là hy vọng duy nhất. Nó hiểu mình không thể đuối sức và chết lúc này. Nó biết mình có thể chờ, chờ đợi biết đâu thành công sẽ đến với nó.
 
Cây thuốc đồng ý với đề nghị của Gió. Nó định sẽ nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại sức. Nhưng có vẻ nó không hề kiên nhẫn.
 
Một ngày nọ, khi đang ngắm hoàng hôn, nơi chân trời, Cây thuốc phát hiện ra Bão - người anh trai của Gió, đang từ xa tiến lại. Là anh em, nhưng tính nết của Gió và Bão không giống nhau. Bão không hiền lành, dễ mến như Gió. Hắn rất nguy hiểm và hung tợn. Theo lời Gió, Bão thích phá hủy mọi thứ trên đường đi của hắn, cướp những thứ hắn muốn, rồi mang chúng lên tầng không trung. Đến khi chán, hắn lại thô bạo ném chúng xuống bất cứ nơi nào. Hắn vừa mạnh, vừa nhanh, nên không một sinh vật nào có thể chạy thoát khỏi hắn. Vạn vật đều sợ và căm ghét hắn!
 
Dù không quên Bão có thể làm hại mình, Cây thuốc vẫn thấy lóe lên cơ hội lớn của đời nó ở Bão. Bão có thể mang những chiếc lá của nó đến với con người trước khi chúng hóa vàng. Vì thế, nó xòe rộng tán lá xanh sẵn sàng để Bão mang đi.
 
Thấy vậy, Đất la lớn:
 
- Coi chừng! Bão đang đến đấy! Nguy hiểm lắm, mau thu mình vào! 
 
- Không, hắn có thể giúp con. Hắn là hy vọng cuối cùng của con - Cây thuốc kiên quyết.
 
Những đợt sấm không ngớt xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Đi cùng với âm thanh kinh hoàng ấy, ẩn sau lớp khói bụi mịt mù, Bão đang đến gần và không quên phá tan mọi thứ cản đường hắn. Sợ hãi và lo lắng, Đất làm mọi thứ để ngăn cản hành động điên rồ của Cây thuốc, nhưng nó không thể làm gì hơn.
 
Khuôn mặt điên cuồng, giận dữ của Bão ngày càng hiện rõ. Hắn đang rất tức vì mấy ngày nay, hắn đã đi qua hàng chục ngọn núi, hàng trăm cánh rừng, hàng nghìn con sông mà vẫn chưa tìm được một con người, một con vật hay một giống cây nào để bày trò chọc phá.
 
Vì vậy, lúc nhận ra Cây thuốc từ xa, hắn đã nghĩ ra một trò chơi “thú vị”. Hắn định nhổ bật rễ cây và bẻ vụn từng cành một. Song hắn hơi bất ngờ vì hành động kì lạ của Cây thuốc nên thay vì thực hiện ý định của mình ngay, hắn khựng lại và hỏi:
 
 - Không sợ ta à?
 
- Thưa, tôi rất sợ ông!
 
- Nếu sợ, mi phải lo thu hết tán vào chứ!
 
- Tôi không thể làm như thế lúc này. Tôi phải làm tròn trách nhiệm đối với giống loài của mình. Giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi van ông, ông Bão! Hãy rủ lòng thương mà giúp tôi, giúp tôi mang những chiếc lá của mình đến với con người - giọng Cây thuốc run run.
 
Đoạn nó kể lại toàn bộ bi kịch cuộc đời nó cho Bão nghe. Câu chuyện buồn ấy khiến Bão lần đầu bối rối và xúc động. Kẻ hống hách, ngang ngược như hắn đã cúi đầu vì những hy sinh cao cả của Cây thuốc. Trước những lời cầu xin chân thành và cảm động của cây, Bão đã mủi lòng nhận lời giúp đỡ.
 
Hắn rời đi mang theo những chiếc lá của Cây, từ những chiếc lá xanh non đến những chiếc lá héo vàng. Lần ra đi này, Bão có vẻ không thiết tàn phá lắm! Hắn đi khỏi mà bầu trời vẫn sáng và đẹp như chưa hề bén gót tên hung thần ấy. Mây tan, sao sáng, mặt trăng hiền từ đắm mình trong ánh sáng xanh mờ, huyền ảo, thanh bình… 
 
Dưới bầu trời, hiện rõ hình bóng một cây lớn không lá. Từ thân nó, những giọt nhựa ứa ra hệt như những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt một con người bí ẩn. Không ai có thể hiểu được người ấy - cái Cây đang khóc vì vui hay buồn.
 
Ngày qua ngày, Cây thuốc không lá vẫn đợi chờ một phép màu. Nhưng đã rất lâu rồi không một sinh vật nào mang phép màu đến. Cây mỗi ngày một yếu và cuộc sống của nó đã đến lúc đếm ngược.
 
Chợt một hôm, lần đầu tiên mảnh đất hoang vắng ấy rộ lên những tiếng bước chân. Âm thanh từ từ rõ dần và sau lớp bụi, một người đàn ông xuất hiện. trên tay ông ta cầm một chiếc lá. Người đàn ông có vẻ đã đi qua rất nhiều nơi để tìm kiếm nguồn gốc của báu vật trên tay mình. Và như được linh cảm mách bảo, ngay khi nhìn thấy Cây thuốc, ông liền chạy đến bên cạnh nó. Bằng một số thí nghiệm khoa học, ông nhận ra nó là Mẹ của chiếc lá. Không kiềm được hạnh phúc, ông ôm lấy nó, rồi thủ thỉ:
 
- Mày đây rồi, Cây thuốc quý của ta. Trông mày yếu quá. Đừng lo, mày sẽ khỏe lên ngay thôi. Ta sẽ cứu mày. Còn rất nhiều người người đang chờ mày cứu.
 
Người đàn ông làm đúng theo lời mình nói. Ông cứu Cây thuốc rồi cùng các bạn của mình nhân giống nó. Theo thời gian, những cây con lớn lên khiến vùng đất buồn hiu, hoang vắng một thời, ngập tràn trong sắc xanh đầy sức sống.
 
Đến lúc ấy, Cây thuốc đầu tiên trút hơi thở cuối cùng. Con người quyết định chặt nhỏ thân và cành của nó để làm củi sưởi ấm. Dù cây đã khô và thân đã mục. Song, không hiểu vì đâu, sau mỗi nhát cắt, những dòng nhựa vàng tươi vẫn không ngừng ứa ra, chảy thành dòng. 
 
Khi người ta vận chuyển gỗ đến cửa rừng, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Một cơn bão lớn xuất hiện ngăn cản công việc của họ. Rồi đâu đó, một giọng nói lạ vang lên:
 
- Cái cây không thể rời khỏi vùng đất này. Nó phải ở lại đây để chiêm ngưỡng giống loài mình phát triển. 
 
Ngay sau đó, xe chở gỗ bị hư máy. Củi đổ hết xuống đất. Và cũng không hiểu vì lí do gì mà tất cả đều bốc cháy. Khi củi cháy hết thành tro, ngọn lửa tắt. Tro bay đi khắp khu rừng, một nửa tan biến vào không khí và một nửa ngấm xuống lòng đất.
 
Tất cả mọi sinh vật có mặt trong sự kiện ấy đều kinh ngạc, kể cả Gió và Đất. 
 
Cũng từ đó, người ta không thấy Bão xuất hiện quanh khu rừng ấy nữa. tâm trạng hắn không được tốt mỗi khi nghĩ về cây thuốc đã mất - sinh vật hắn quý trọng mãi mãi lìa xa...
 
Ngày nay, câu chuyện về Cây thuốc ấy vẫn còn được lưu truyền lại. Gió rất thích kể cho những cây con nghe và cuối câu chuyện nó không quên nhắc nhở: 
 
- Chúng ta phải đặt niềm tin ở tương lai! Tương lai không phải là hiện tại sắp xếp theo một trình tự. Nó có thể thay đổi bởi nó phụ thuộc vào niềm tin, sự cố gắng và quyết tâm của mỗi chúng ta!!!
 
QUỲNH MAI