Tháng 9 này cu Khiêm tròn ba tuổi, cũng là thời gian ba năm bố vắng nhà. Bà nội kể: Khi mẹ sinh cu Khiêm được một tuần thì bố nhận nhiệm vụ ở đảo Trường Sa. Mấy năm qua, chỉ mình bà và mẹ nuôi cu Khiêm lớn lên.
Tháng 9 này cu Khiêm tròn ba tuổi, cũng là thời gian ba năm bố vắng nhà. Bà nội kể: Khi mẹ sinh cu Khiêm được một tuần thì bố nhận nhiệm vụ ở đảo Trường Sa. Mấy năm qua, chỉ mình bà và mẹ nuôi cu Khiêm lớn lên.
Khi em biết nói bập bẹ, tiếng phát âm đầu tiên là cha… cha. Bà và mẹ vui mừng đến nỗi òa khóc. Cu Khiêm còn bé chưa hiểu gì, thấy bà và mẹ khóc nó cũng mếu máo khóc theo. Thế là bà và mẹ thôi không khóc nữa mà bật cười. Cu Khiêm cũng cười theo, nhe mấy cái chiếc răng sữa trắng muốt thật ngộ nghĩnh đáng yêu.
Ngày tháng trôi nhanh, giờ cu Khiêm đã vào học lớp mẫu giáo bé rồi. Hàng ngày nó thường nghe bà và mẹ nhắc tới bố luôn. Như là khi cu Khiêm khóc nhè lười ăn, bà dỗ dành: - Nào cháu yêu của bà, ăn nhiều cho chóng lớn, khi nào bố về sẽ mua thật nhiều quà cho cháu. Hoặc khi cu Khiêm nghịch đồ dùng trong nhà thì mẹ nghiêm khắc: Con hư thế, bố mà biết được sẽ không vui đâu. Dạo này cu Khiêm cứ hay hỏi mẹ: - Bố đi đâu, khi nào thì về? Mẹ ôm nó vào lòng thủ thỉ: - Bố đi công tác ở đảo Trường Sa, con phải ngoan học thật giỏi, đến tết Trung thu này bố sẽ gửi quà về cho con.
Mới lên ba tuổi nhưng cu Khiêm thích được khen là đẹp trai giống bố. Hàng ngày nó thường bảo mẹ giở cuốn anbum ảnh cho nó xem. Đầu tiên là bức ảnh bà nội, bà mặc áo nhung đỏ, đầu quàng khăn len, đôi mắt bà nhìn cu Khiêm trìu mến. Tiếp đến là ảnh cưới của bố mẹ, bố mặc quân phục màu xanh, đầu đội mũ có sao đẹp ơi là đẹp. Mẹ mặc áo dài màu hồng, tóc cài bím hoa xinh ơi là xinh. Bỗng nhiên nó phụng phịu không vui: - Sao bố mẹ chụp ảnh cưới mà không cho con chụp với. Câu hỏi ngộ nghĩnh của cu Khiêm làm bà và mẹ bật cười ồ… Tiếp đến là bức ảnh bố mẹ ngồi bên nhau. Mẹ bế trên tay một em bé còn quấn tã nhỏ xíu. Mẹ bảo đấy là cu Khiêm lúc mới sinh. Cứ lần nào xem bức ảnh này là cu Khiêm xấu hổ bịt mắt lại.
Rồi ngày tết Trung thu cũng đến. Từ chiều bà ra vườn nhà hái quả để đến tối bày cỗ trông trăng. Cu Khiêm quấn quýt theo sau, hai tay ôm quả bưởi chín vàng hươm, miệng líu la líu lô chuyện nọ, chuyện kia, có cả chuyện bố gửi quà cho nó nữa. Trời xâm xẩm tối, mẹ ở trường cũng vừa về, bà và mẹ tất bật bày mâm cỗ tết Trung thu lên chiếc bàn gỗ đặt ở giữa sân. Cu Khiêm cứ chạy ra, chạy vào dáng vẻ sốt ruột lắm. Mẹ đến bên dịu dàng hỏi: - Sao vậy con. Cu Khiêm nói nhỏ vào tai mẹ: - Quà của bố gửi cho con đâu rồi mẹ. Bà bật cười: - Cái thằng bé này được cái nhớ lâu!
Ngoài ngõ có tiếng còi xe máy. Mẹ bế cu Khiêm ra mở cổng. Cậu Dương vui vẻ dắt xe vào, tiếp sau là cô Hà người yêu của cậu Dương tươi cười ôm trên tay hộp quà dán giấy xanh đỏ rất đẹp. Cậu Dương và cô Hà là phóng viên báo “Thanh Niên” được đi thực tế ở đảo Trường Sa về. Trong chuyến đi vừa qua, hai người đã được gặp bố và món quà bố gửi đã kịp tới tay cu Khiêm đúng vào tối Trung thu này.
Quà của bố là một chiếc đèn sao tự tay bố làm, một hộp bánh Bích Quy, một phong thư có ảnh của bố và mấy con ốc biển rất đẹp. Cu Khiêm ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, hai tay cầm bức ảnh của bố ngắm mãi mà không chịu rời ra. Mẹ đọc thư bố cho cả nhà cùng nghe. Đến đoạn bố nhắc cu Khiêm phải ngoan, học thật giỏi, hay ăn chóng lớn thì nó gật đầu: - Vâng ạ.
Ông trăng tròn đã kịp về đậu trên cành xoan trước nhà. Tiếng trống rước đèn cũng tưng bừng đi ngang ngõ. Cậu Dương cõng cu Khiêm trên vai, cô Hà cầm đèn ông sao, cả bà và mẹ nữa, tất cả cùng nhập vào đoàn rước đèn đi vòng quanh xóm. Một vùng trời sáng rực đèn sao, nhìn nét mặt ai cũng tươi cười hân hoan. Nhưng có lẽ người vui nhất tối Trung thu này là cu Khiêm, vì em vừa được nhận quà của bố gửi về từ biển đảo Trường Sa!
QUỲNH HOA