Vài ba bận chuyển chỗ, tôi mới tìm được một nơi ưng ý ở dãy phòng trọ nhìn về mặt sau vườn hoa thành phố. Ông chủ nhà trọ cũng là người chăm cây cảnh trong vườn hoa thời kỳ đó, nên các loại hoa, trước khi ra nơi công cộng cho thiên hạ ngắm nghía xuýt xoa thì đều có thể đã từng ghé qua khoảng vườn ươm nhỏ phía trước dãy phòng nơi chàng sinh viên nghèo lưu trú.
Vài ba bận chuyển chỗ, tôi mới tìm được một nơi ưng ý ở dãy phòng trọ nhìn về mặt sau vườn hoa thành phố. Ông chủ nhà trọ cũng là người chăm cây cảnh trong vườn hoa thời kỳ đó, nên các loại hoa, trước khi ra nơi công cộng cho thiên hạ ngắm nghía xuýt xoa thì đều có thể đã từng ghé qua khoảng vườn ươm nhỏ phía trước dãy phòng nơi chàng sinh viên nghèo lưu trú.
Có cảm giác trăm sắc hoa trong thành phố tụ hội về đây. Cuộc ghé chân của những nhan sắc ấy bao giờ cũng ngắn ngủi nhưng thật an lành. Là phong lan, địa lan, hồng môn, thủy tiên, cẩm tú cầu, hoa bi, hoa trà my… Đi về đây tay cũng chạm vào hoa. Đã vậy, chỉ cần bước chân ra khỏi con ngõ là đã thấy đồi Cù với một hàng rào tường vi nở hồng quanh năm. Con dốc đổ xuống bờ hồ khi đó vắng vẻ, khi mùa đông về, dã quỳ nở vàng rực. Đêm đến, là một khoảng vắng lý tưởng cho hẹn hò. Biết bao cuộc tình đã đi qua nơi đó, chỉ một chốn hẹn, chỉ một đoạn đường. Và cũng biết bao trận say vật vờ chất ngất cũng ở đoạn đường hoang lạnh tăm tối, con dốc ngờm ngợp hiu quạnh đó mà làm nên vô số vần thơ u hoài đến ngất ngưởng, vô số lời ca rát buốt trên môi. Đóa tường vi trong ca từ của Trịnh Công Sơn cũng đổ về từ những con thác gió của cõi miền u hoài như thế chăng? Một đêm bước chân về gác nhỏ/ Chợt nhớ đóa hoa tường vi...
Lại quay về chốn trọ, về những ngày tháng hoa dỗ người quên đói, quên lạnh, quên thiếu thốn.
Tôi nhớ những đêm trăng mùa đông se sắt gió, cây thiết mộc lan trước nhà thở vào trời một vùng hương thơm mê mãi. Tôi đứng đầu dốc, thõng tay vào túi áo khoác và nhìn trăng trôi trong mây suông, nghĩ về những con đường ngày mai, nghĩ về bạn bè và người tình. Có ai trong cuộc gặp gỡ hôm nay cùng ta đi đến suốt cuộc đời? Hay mọi thứ chỉ là sự hợp rồi chia như biết bao cuộc hạnh ngộ tuyệt vời mà tôi, đứa trẻ lớn lên trong một gia đình quá nhiều biến cố, xê dịch đã từng trải nghiệm?
Mùi hương thiết mộc lan không trả lời, chỉ lặng lẽ thả vào không gian một thông điệp ngọt ngào, không hẳn để dịu xoa những băn khoăn và cũng không hẳn nhấn chìm kẻ bắt đầu biết ưu tư vào trong tận cùng u uẩn. Trong đêm, những bóng lá chờn vờn như múa điệu luân vũ trên một thân cây khẳng khiu cô độc.
Mùi hương tỏa ra trong điệu múa tàn tạ giữa đêm giá lạnh với tôi, như một thứ ẩn ngữ cuộc đời, bay bổng mà khắc khổ, khắc kỷ mà lộng lẫy vô cùng.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, điều gì làm nên sự sâu thẳm tận cùng của một mùi hương.
Nhưng đâu chỉ thiết mộc lan nhắc tôi về nỗi cô đơn bằng hình ảnh thân cây khẳng khiu đứng một mình trong đêm. Chính những bông hoa bi bé li ti cũng từng chùm như kéo cả một cõi thiên hà xuống mảnh vườn nhỏ cũng nói với tôi về điều ấy. Đó là một lần, khi chủ vườn đã cắt cành dọn sạch cả khu vườn, tôi tình cờ nhận ra vẫn còn một mùi hương vướng vít. Như thế, tôi đi tìm. Và tôi đã gặp. Trên rào giậu, một cành xanh lẻ loi không lá, chỉ còn lại vài ba chấm bi trắng li ti. Vậy mà sao lạ kỳ, cũng đủ rót vào không gian cả một suối hương trong trẻo trong buổi sáng mùa đông tịnh vắng. Tôi nâng niu những bông nhỏ li ti và thầm tạ ơn chúng đã nhắc nhớ về sự hiện hữu của một khu vườn, một cõi thiên hà hoa trong ký ức chóng phai.
Có biết bao điều lặng lẽ như thế, mà tỏa hương trên thành phố này, để gợi nhớ những điều tốt đẹp từng hiện hữu ngày hôm qua. Có biết bao ẩn ngữ nơi con người, cốt cách, không gian, kỷ vật, cửa nhà… thở ra mùi hương hoàng kim xưa cũ, như thể chống lại thời gian, chống lại những mất mát và những điều vô tâm vùi dập. Suối hương trong lành ấy cơ hồ chảy qua hồn ta, những lữ khách, những cư dân, những người biết ngoái lại để rồi hình dung đủ đầy hơn, sống trọn vẹn hơn, tri hành sâu xa hơn vào trong hương màu của đô thị.
Tôi cũng như bao nhiêu lữ khách phương xa, rồi sẽ chộn rộn lắm thay khi nghĩ đến những ngày nắng vàng như rót mật và gió thổi sắt se trên những con đường dã quỳ vàng rực rỡ, những con ngõ đầy hoa trạng nguyên vào mùa đông hay những hàng rào nhỏ nhẹ hồng nhói lên vài đóa tường vi… nhưng sự rộn ràng đến với hoa rồi như cơn say chóng qua. Điều đó không khiến lòng trí tôi mảy may thỏa mãn. Cũng như kẻ ôm mang cả khu vườn về nhà, cũng vậy thôi, đâu có thể cao ngạo bảo rằng mình đã hiểu hết một làn hương thật thà hay lộng lẫy?
Tôi bước lên đồi sáng mù sương, chân giẫm lên thảm cỏ và lá thông ẩm ướt bởi sương đêm. Tôi quỳ xuống trước một đóa hoa mua dại nở tím, đẹp trong trẻo như cái nhìn nhung nhớ của người yêu trong lần hò hẹn đầu tiên, khi trái tim vừa biết rung động. Tôi gặp trong nhan sắc dung dị mộc mạc kia cái nhìn của một thành phố. Là tâm thức lặng lẽ, xuyến xao, là ẩn ngữ của thời gian và an tịnh. Là sự vô tư đến trong đất trời rồi đi. Nhan sắc ấy, không chờ đợi gì. Không mong cầu gì. Kể cả một cái nhìn hay sự xuýt xoa. Vậy thì tôi, một du khách bước qua trong ngày sương tịch mịch, nào có nghĩa lý gì để hoa phải nở hay tàn.
Hoa nở hay tàn là vì hoa là hoa. Vậy thôi.
Tôi vẫn quỳ ở đó đợi nắng lên, những tia sáng chiếu xuyên qua tán thông cổ thụ, chiếu xuyên qua bụi lùm và chiếu xuyên qua tôi, xuyên qua những cánh hoa tím run rẩy, làm khô những giọt sương và một ngày nữa sẽ đã bắt đầu. Kẻ hành hương về thánh địa của hoa bỗng cúi xuống sát mặt đất và xin nằm lại ở đây, bên cội hoa dại để như hoa, được ngước mắt nhìn trời, cho mây bay tẩy sạch những toan tính và vọng động nhân sinh.
Để mặc buổi trưa qua, chiều qua, đêm xuống. Tôi nằm đây nghe mùa màng mất ngủ tìm một mùi hương hoang dại mà nàng Sầu Huê ẩn mật kia đã hiến trọn cho cánh rừng già.
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN