Có người vì lý do nào đó, không thể đến được với những địa danh nổi tiếng, độc chiêu, hoành tráng, họ chỉ có thể tạo dựng và tìm đến với những mảng, những mảnh, những góc vườn nho nhỏ, đơn sơ nhưng không kém phần nội lực. Tôi gọi ấy là những khung vườn bất chợt...
Có người vì lý do nào đó, không thể đến được với những địa danh nổi tiếng, độc chiêu, hoành tráng, họ chỉ có thể tạo dựng và tìm đến với những mảng, những mảnh, những góc vườn nho nhỏ, đơn sơ nhưng không kém phần nội lực. Tôi gọi ấy là những khung vườn bất chợt...
Bạn tôi, một doanh nhân thành đạt ở Sài Gòn, tự dưng điện về: “Gởi mình một ít tâm linh”; “Linh gì?”; “Mấy cái hình quê mình, chuối, dừa, bò, ngõ... Thiếu quá, thèm thắt ruột!...”. Thì ra vậy! May, tôi có làm thơ, chứ không thì nhầm là thằng bạn... nổi điên!
Sau một năm lao tâm, qua những ngày đông ủ dột mưa dầm, xuân về - hè đến, tôi hay nghĩ về cỏ cây hoa lá, bởi đây là mùa của đâm chồi nảy lộc, vạn vật sinh sôi, hồn người hút hưởng khí lành để chia rải một năm nữa bươn chải...
Tôi chắc một điều: tâm hồn con người và cỏ cây có chung cội nguồn. Cụ thể hơn một chút, cách yêu vườn của mỗi người sẽ nói lên hoàn cảnh của người đó, gia đình của người đó, nghĩ suy của người đó…
Chẳng hạn như một góc vài chậu cây cỏ trong căn hộ tập thể hay nhà lô phố diện tích hạn hẹp. Một khung cửa mộc mạc bên bàn làm việc nhà ta nhưng có khi chợt nhận ra cái vô cùng thi vị của màu nắng hửng sau mưa trên lá cây đẫm nước. Một cái ao nhỏ tự tay tạo tác hay nơi quán cà phê thân thuộc nào đó, có cái tiểu cảnh sống động tương giao vài đóa hoa súng, điểm chú chuồn kim và chị cá vàng thướt tha,... Cây sơ ri trước hiên, lá lanh xanh dạo nào, giờ chúm chím mấy chùm mọng bóng. Vài chùm ổi lóng lánh trên cành. Mấy giò phong lan chợt nhớ chợt quên ở góc sân, bỗng một hôm bừng hoa trong gió…
Đôi khi ta không thể không chạy một mạch về một vùng quê nào đó, đứng lặng bên đôi bờ hoa dại nghiêng lúa thì con gái; không giấu được cảm xúc trước những tán xoan tim tím bung hoa, một bến sông bình dị có chú bò hiền lành nhai bóng râm, hàng tre phơ phất rì rào; lơ mơ dưới một tàn lá dừa, lá tre ken dày râm nắng, có mấy chú bé, cô bé như ta thuở thiếu thời trốn ngủ trưa mà chạy chơi ngút ngát,... Hay một nét buồng chuối, bờ cỏ, đám rau, cây đu đủ chi chít trái xanh trái vàng, mùi mít nhà ai cồn cào tâm khảm...
Có những đóa quỳnh nở nhiều trong vườn nhà người khác nhưng với ta sao cứ mãi là ước ao? Hoặc chỉ mỗi việc leo hái đôi quầy dừa, vạt núm, ngửa cổ tu một hơi cho nước nhiểu ướt đầm ngực áo, hay bổ ra cùng cả nhà thưởng thức trưa hè,… phố phường chật chội, sao tìm thấy? Điều hiển nhiên vậy mà thành bất chợt, mà có thể bụi bặm cuộc đời cứ xô chúng rời xa bản chất tâm hồn ta…
Rất nhiều khi (chứ không phải đôi khi) cái chiều sâu tuyệt trần của thiên nhiên luôn bày sẵn, giản dị chứa chan nhựa đời, dưng mà tâm hồn ta đâu sẵn đón nhận. Chợt lúc rưng rưng tự trách sao mình vô tâm quá đỗi. Biết tự vấn, ấy cũng là chớm yêu cỏ cây rồi vậy. Biết yêu cỏ cây rồi cũng bắt đầu biết yêu chính mình vậy.
Cỏ cây luôn ngỏ lòng với tâm hồn mang bản chất đa cảm của con người, nuôi nấng con người. Vậy thì ai ơi, ấy ơi, hãy tận hưởng thiên nhiên như chính mình biết tận hưởng bản năng nhân hậu của chính mình...
Và nếu phải ra đi, tôi muốn chia tay trong một khung vườn giữa sắc cây nồng nàn, đa cảm...
ÐÀO ÐỨC TUẤN