Những ngày thơ ấu, nằm trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao là một cái thú đầy mộng mơ và đầy gió. Bao giờ trong vô vàn vì sao lấp lánh ấy, ngôi sao Bắc Đẩu được gọi tên trước nhất. Và với đôi mắt non tơ, không gì lôi cuốn hơn là tự bản thân mình tìm ra bảy chấm sáng trong chòm sao lung linh ấy.
Những ngày thơ ấu, nằm trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao là một cái thú đầy mộng mơ và đầy gió. Bao giờ trong vô vàn vì sao lấp lánh ấy, ngôi sao Bắc Đẩu được gọi tên trước nhất. Và với đôi mắt non tơ, không gì lôi cuốn hơn là tự bản thân mình tìm ra bảy chấm sáng trong chòm sao lung linh ấy. Như là một phát hiện vĩ đại của đời người dự phần trong vô vàn điều mới lạ trước thiên nhiên, những tiếng trẻ thơ vang lên mừng rỡ, những ngón tay non mềm chỉ lên những ngôi sao sắp thành hình cán gáo nằm ngang huyền ảo riêng một góc trời. Thường thì trên bãi cỏ tươi xanh con trẻ ấy, sẽ có vài người lớn ngồi tán chuyện trong gió đêm. Người lớn nói, sao Bắc Đẩu là ngôi sao dẫn đường cho những chuyến ngược rừng của những người ngậm ngãi tìm trầm, là chòm sao dẫn đường cho các thủy thủ trong những tháng ngày lênh đênh trên biển. Ngậm ngãi tìm trầm là gì? Và sao các con tàu lại phải lênh đênh hàng tháng trời trên biển? Chịu. Chưa có thể tự trả lời cho những câu hỏi chưa dám bật ra, thì cũng tự an ủi, họ đã có sao Bắc Đẩu dẫn đường. Chỉ thế thôi, sao Bắc Đẩu đã là một cái gì đó thật gần gũi và thật hiền lành. Rồi bỗng hôm nào đó thầy giáo trầm ngâm, mỗi người trong chúng ta khi lớn lên đều nên có một ngôi sao Bắc Đẩu để dẫn đường cho mình trong cuộc sống, với thầy, chính là những ánh mắt của học trò. Ôi, sao mà Bắc Đẩu lại là những đôi mắt ngơ ngác này? Chịu. Lại nữa, một hôm thầy giáo khác ngoại đề: hôm qua thầy lên chùa, vị sư già đàm đạo, khi chúng ta nghĩ đến mục đích sống trường tồn, thì với sư, đó là sự chân thành và thăng hoa tất cả, đó như là sao Bắc Đẩu của sư…
Đó là những năm tháng cuộc sống mưu sinh hết sức khó khăn, sau này tôi hiểu những người thầy của tôi đã vịn những tư tưởng này để sống, để đi qua sa mạc đời. Những người thầy đó nay đã đi vào cõi vô thường, riêng những lời các thầy nói vẫn còn đọng lại trong đứa học trò nhỏ, và tôi mỗi ngày càng nhận ra, những điều đó quả là bài học vô cùng quý giá…
Trong những đêm trời đầy sao năm xưa, bao giờ người lớn cũng có đố sao Hôm sao Mai là hai sao hay là một. Rồi lại kể chuyện cổ tích sao Hôm sao Mai. Lớn lên mới biết sao ấy còn có tên sao Kim, ngôi sao gần giống với hành tinh xanh ta đang sống, nhưng nó lại là hành tinh duy nhất quay ngược chiều kim đồng hồ. Một số nhà khoa học cho rằng sao Kim đã từng có những đại dương xanh trong quá khứ, qua hàng triệu năm nước đã bốc hơi khi nhiệt độ hành tinh tăng lên do hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, toàn bộ bề mặt sao Kim bây giờ chỉ còn là một hoang mạc khô cằn đầy đá và bụi, chỉ núi lửa còn hoạt động. Nghe mà như là dự báo cho tương lai trái đất. Hành tinh xanh đang nóng lên, hoang mạc đang lấn dần, các con sông đang chết, biển nhiều nơi cạn khô, băng tan… Câu chuyện cổ tích ngày xưa giờ không ai đọc nữa. Nhưng hình ảnh người vợ tiên sau tiệc chiêu đãi nơi thiên đường thả chiếc dây có cái trống cho hai cha con tiều phu ngồi vào quay về trái đất, thì vẫn còn ám ảnh. Lũ quạ mổ vào chiếc trống trong lúc tranh giành nắm cơm với đứa bé, người mẹ tiên ngỡ hai cha con báo hiệu trở về mặt đất đã cắt đứt dây khiến hai cha con rơi xuống biển chết. Hai vợ chồng quá đau lòng hóa thành sao Hôm sao Mai, còn đứa con hóa đòn gánh ngóng cha ngóng mẹ. Loài người đang triệt hạ rừng, đang thải chất độc hại ra biển, khiến bao sinh vật không còn môi trường sống. Liệu chúng sẽ trở thành lũ quạ tranh phần gõ trên tang trống thời gian hay không?...
Những đêm trời đầy sao năm xưa, ấn tượng nhất bao giờ cũng là khi xuất hiện dải Ngân Hà với câu chuyện tình bi thảm của Ngưu Lang - Chức Nữ. Ngưu Lang là vị thần chăn trâu trên thiên đàng, Chức Nữ là tiên nữ dệt vải với khung cửi từng dệt nên các ráng mây trời. Họ yêu nhau đến trễ nải công việc nên Ngọc Hoàng giận dữ bắt hai người phải sống xa nhau, người bên này sông Ngân, người bên kia sông Ngân. Sau lại thương tình ra ơn, bắt đàn quạ nối nhau làm cầu Ô Thước cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày bảy tháng bảy ta. Khi tiễn biệt nhau, đôi tình nhân ôm nhau khóc sướt mướt, nước mắt họ rơi xuống trần hóa thành mưa ngâu. Nhạc phẩm “Giọt mưa thu” của nhạc sỹ Đặng Thế Phong nhắc đến tình cảnh này rất hay: “Đến bao năm nữa trời, vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu...”.
Và cũng trong những đêm trời đầy sao ấy, bọn trẻ con không bao giờ quên chuyện mưa sao băng. Hàng ngàn sao băng kéo theo hàng ngàn linh hồn, chúng nói. Nhìn thấy sao băng mà khấn nguyện, lời ước sẽ hóa thành hiện thực, chúng nói… Xưa có đôi trai tài gái sắc yêu nhau. Nàng vì chàng đi sửa sang sắc đẹp trở về đẹp đến nỗi Nữ thần sắc đẹp - Vệ Nữ ghen tức lồng lộn. Thần Vệ Nữ bắt nàng phải chết. Chàng đi cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Thần Tình yêu Eros cảm động ra điều kiện: “Ở trong dãy thiên hà xa xôi có một ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối tháng bảy, con ném ngôi sao ấy xuống trái đất, nàng sẽ tỉnh dậy, nhưng sau đó con cũng sẽ biến thành ngôi sao để thế chỗ ngôi sao băng đó, và suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có đồng ý không?”. Chàng đồng ý và tìm đường lên trời, đến ngày đó ném sao băng xuống trái đất cứu người yêu. Ngôi sao ấy đã vỡ thành hàng ngàn mảnh, bay rợp trời tạo thành mưa sao băng, mang hy vọng và ước mơ nồng cháy tình yêu của chàng...
Đầu năm 2016 này, loài người đã chứng kiến mưa sao băng rực rỡ mang tên Quadrantid. Thế giới hôm nay đầy rẫy đủ thứ cám dỗ, chúng bắn phá thiện căn loài người từ mọi góc độ. Trong đêm ấy, có vô vàn lời khấn nguyện cho cuộc tồn sinh, nhưng có lẽ lời nguyện cầu hay nhất sẽ là lời nguyện cho tình yêu trên thế gian…
Chao ôi, tôi biết trong đêm sao băng huyền bí ấy, đã có người lẩn thẩn cầu mong ngược thời gian trở lại bãi cỏ non thời thơ ấu, nhặt tìm trong ký ức vụn vỡ những đêm trời đầy sao năm xưa, để được sống lại thế giới thiên thần đã mất, dù chỉ một lần...
HỒ ÐĂNG THANH NGỌC