Lời "mật ước" với phố hoa cho "người tình trăm năm" về "đứng ngồi" trong giai điệu cuộc đời mà phải mất bao năm tháng mới rung lên đắm say, phiêu cùng sắc phố trên nẻo đường hoa anh đào để "đưa em qua cõi hồng muôn phương(*)".
|
Nhạc sỹ Đình Nghĩ |
Lời “mật ước” với phố hoa cho “người tình trăm năm” về “đứng ngồi” trong giai điệu cuộc đời mà phải mất bao năm tháng mới rung lên đắm say, phiêu cùng sắc phố trên nẻo đường hoa anh đào để “đưa em qua cõi hồng muôn phương(*)”.
Những ngày Đà Lạt lập đông - cúc quỳ vàng nở loan báo khúc giao tình của tự nhiên, mùa mưa đã chạm vào cơn khô hanh trên miền cao nguyên Lâm Viên. Đà Lạt trở mùa “nắng lạnh”, nắng vàng tươi nhưng mang trong mình hơi lạnh, ấy cũng là khi sương nắng nơi đây ấp ủ những nụ hoa anh đào chờ đón xuân về nẻo phố.
Trong những ngày đáng nhớ ấy, ở các cuộc hội ngộ bạn bè, bên ly rượu ấm áp của ngày mùa đông nắng lạnh Đà Lạt, anh ôm đàn hát khúc ca về “nụ hoa đào nguyên” mà anh “say tình yêu đường hoa” biết đã bao lần “anh đưa em qua phố hồng phất phơ…” khiến ai nghe cũng hào hứng, ngợi khen. Một ca khúc mới, mới vừa hoàn thành mà anh quay quắt viết non tháng nay, và quan trọng hơn ca khúc ấy mang vào hơi thở mới về ca từ, giai điệu, bút pháp sáng tác... làm nên sự mới lạ, khác lạ so với chuỗi ca khúc anh đã sáng tác từ trước đến nay.
Như một phần gắn chặt với cảnh sắc thiên nhiên và đời sống tinh thần của Đà Lạt từ bao thập kỷ nay, hoa anh đào trở thành biểu tượng mùa xuân trên thành phố ngàn hoa diễm lệ. Chỉ khi những cơn gió lạnh đi qua hành trình tàn đông, đất trời đón nắng xuân ấm áp, dịu dàng, là lúc đào hoa bừng nở đỏ rực trên phố, vạt rừng, lũng sâu. Rất dễ để nhìn ngắm hoa anh đào trên xứ sở thông reo này, bên hồ, ven đường, trong khuôn viên nhà ai đó yêu trồng hay nơi rừng hoang sơ, dưới lũng đồi... cũng chợt thấy hiển hiện thắm đỏ sắc đào. Và anh viết rằng “từng giọt lung linh trôi/ ôi nụ hoa đào nguyên/ sương giăng giăng ngang, kìa/xuân bừng nở”. Mùa xuân đến bừng nở những cánh đào ngập tràn trên phố “chạm bờ non liêu xiêu/say tình yêu đường hoa/anh đưa em qua phố hồng phất phơ” thúc giục, mời gọi “người về ríu rít níu phố/ lốc cốc dốc đa, cuối nắng/cuối nắng chớp mưa…” hoan ca rộn ràng trên khung nhạc.
Mỗi sáng tác ra đời như đứa con tinh thần của người nghệ sỹ được “khai sinh” đi vào đời sống nghệ thuật. Và hẳn nhiên mang trong nó số phận riêng được công chúng đón nhận, yêu mến hay ẩn khuất đâu đó trong đĩa nhạc nằm im trên kệ sách gia đình. Cốt lõi từ chính tác phẩm có giá trị âm nhạc thực sự mới là “tấm căn cước” đi vào lòng người, tồn tại lâu dài trong đời sống công chúng yêu nhạc. Khá lâu rồi mới thấy cảm trạng trong anh hứng khởi, háo hức đến thế về tác phẩm mới vừa hoàn thành. Bởi với gần trăm ca khúc anh đã viết, thì sau “Say trăng”, “Hoa Langbian”... cho đến tác phẩm này anh mới như thực sự “trả nợ” những mùa “hoa đào nguyên” và dành cho người bạn đời mà anh “ru tình phiêu đường hoa/anh đưa em qua cõi hồng muôn phương/hương đêm đam si” dễ đến 20 năm ròng dãi mới bật thành ca khúc khác lạ trong ca từ, giai điệu mà anh xác nhận. Cái mới lạ trong ca từ, giai điệu của bài hát ở chỗ, với “Say trăng” mỏng manh, mềm mại, đến “Hoa Langbian” hừng hực, rực lửa hay nhẹ nhàng “Ru tình Đà Lạt”, “Mưa qua phố” “Đà Lạt bừng xuân”; đậm chất Tây Nguyên thì có “Điệu ru mặt trời” “Trở về đồi cỏ cháy” nhưng trong ca khúc về mùa xuân với hình ảnh hoa đào có tiết tấu, nhịp điệu vừa phải, lãng đãng mang đậm chất âm nhạc đồng quê (Country - Pop). Và tuy anh không sử dụng một từ về địa danh Đà Lạt nhưng tất cả khung cảnh phố hồng sắc đào, núi đồi, sương giăng, dốc đá… đi vào nhạc như “mải mòn... khúc mùa hát mơ” chỉ có thể là Đà Lạt xứ ngàn hoa.
Chợt kiểm đếm trong kho tàng những ca khúc hay về Đà Lạt, không khỏi “mủi lòng” khi thấy rất ít ca khúc viết về hoa anh đào đẹp rực rỡ nơi đây kể từ 60 năm trước. Đó là khi chàng nhạc sĩ trẻ Hoàng Nguyên có khoảng thời gian ngắn lãng du tại thành phố Đà Lạt mộng mơ để lại nhạc phẩm “Bài thơ hoa đào” và “Ai lên xứ hoa đào” còn mang giá trị đến bây giờ. Có lẽ sau tình khúc hoa đào ấy của nhạc sĩ Hoàng Nguyên như một phần “mặc định” mối duyên tình “đỉnh cao” với đào hoa xứ lạnh Đà Lạt nên ít có nhạc sĩ nào viết về chủ đề này. Có chăng chỉ thấp thoáng đâu đó trong ý nhạc không như ca khúc “Kia xuân anh đào” được nhạc sĩ Đình Nghĩ vừa sáng tác mới đây mà tôi may mắn nghe anh trình bày.
Bao mùa hoa anh đào rộ nở, quyện vào đất trời Đà Lạt mỗi độ xuân về cũng là bấy nhiêu mùa nhạc sĩ Đình Nghĩ “nhấm nháp” vẻ đẹp hoa đào, thấu cảm sắc thái từng cánh đào rơi trong nắng xuân “chạm bờ cong nâng niu/ru tình phiêu đường hoa” là vậy. Từ sáng tác mới để đến với công chúng còn cả một đoạn đường phía trước cần được hòa âm, phối khí, được chuyển tải bởi giọng ca ca sĩ và thời điểm người nghe đón nhận. Vẫn biết vậy, nhưng với ca khúc “Kìa xuân anh đào” mà nhạc sĩ Đình Nghĩ đề tặng dành cho cõi hồng P - người vợ thương yêu - hy vọng sẽ được công chúng chào đón như thuở nào “Say trăng” ra đời cách đây tròn 20 năm với hàng ngàn bạn trẻ thuộc nằm lòng.
(*) Ý ca từ và tựa đề tác phẩm của nhạc sỹ Đình Nghĩ.
* Xem clip ca khúc “Kìa xuân anh đào”: