Nôi cỏ ấy, khi lần đầu bóng áo tình nhân buông xuống, ta nghe mùi sương tỏa ra từ đất đai, da thịt. Gió tháng chạp cuống quýt trên ngọn đồi tình tự cho những bông cỏ tranh vấn vít vào nhau trong một vũ điệu nồng nàn, mùi hương mê đắm. Giữa khoảnh khắc chếnh choáng trong mật ngọt men tình, tôi mới hiểu vì sao mọi nẻo đường, mọi núi đồi, thung lũng nơi đây, từ tên gọi đã sũng màu yêu đương: Đồi Mộng Mơ, Thung lũng Tình Yêu, Rừng Ái Ân, Đường Tình Nhân…
“Ðể người về hát đêm hồng/ Ðịa đàng còn in dấu chân bước quên”
(Trịnh Công Sơn)
|
Đà Lạt mộng mơ... Ảnh: NVN |
Nôi cỏ ấy, khi lần đầu bóng áo tình nhân buông xuống, ta nghe mùi sương tỏa ra từ đất đai, da thịt. Gió tháng chạp cuống quýt trên ngọn đồi tình tự cho những bông cỏ tranh vấn vít vào nhau trong một vũ điệu nồng nàn, mùi hương mê đắm. Giữa khoảnh khắc chếnh choáng trong mật ngọt men tình, tôi mới hiểu vì sao mọi nẻo đường, mọi núi đồi, thung lũng nơi đây, từ tên gọi đã sũng màu yêu đương: Đồi Mộng Mơ, Thung lũng Tình Yêu, Rừng Ái Ân, Đường Tình Nhân…
Phải, Đà Lạt trước hết, phải là một chốn hẹn. Chốn hẹn của những cuộc tình thời tuổi trẻ rộn ràng.
Một thành phố mà ngay từ buổi đầu hình thành, đã mang trong mình sự lãng mạn thoát ly thực tại một cách triệt để, đến nỗi được ví như cõi thiên đường hay xứ mộng trên cao, đó phải là nơi tìm đến của những cuộc dứt áo nơi đô thành, để được chìm đắm trong địa đàng lý tưởng.
Lý tưởng ở đây, là miền chân trời mà ta mãi không đặt chân đến nhưng cảm giác hân hoan thăng hoa có khi tìm thấy trong chính âm vang của những bước hành trình. Đi, là dấn bước để được nuông chiều những chọn lựa con tim thay vì lý trí, lựa chọn sự bay bổng thay vì những toan tính chi ly giữa đời rối rắm trùng trùng.
Tôi sao lục trong mớ sách vở ngày cũ và nhận ra đã có vô số những cuộc tình nhuốm màu hân hoan lẫn buồn bã được sinh ra từ nơi này. Từ trong cảm quan ấy, người ta diễn giải thiên nhiên và bắt thiên nhiên phải mang những cái tên nhuốm màu hoan lạc lẫn tuyệt vọng của chuyện nhân duyên hợp tan, hội ngộ và chia ly, hẹn hò và tan vỡ. Rồi cũng từ những thêu dệt đó, mà mỗi sương, mỗi hoa, mỗi cỏ, mỗi cành đều được phủ lên sắc thái huyền thoại. Gốc thông mà tôi hò hẹn năm xưa được đặt trong diễn ngôn huyền thoại về một cuộc tình nào xa lắc. Bờ hồ, nơi tôi chia ly người tình ngày nào đó sẽ thêm u uẩn bởi tiếng thông vi vu như tiếng hờn trách ai oán của một cuộc tình tan vỡ nào rất xa. Góc quán, nơi tôi nhấp một ngụm cà phê đắng nhìn người yêu gạt lệ ra đi lần cuối như đồng hiện lại một khúc tình buồn nào đó cũng được kẻ si tình nào đó viết ra từ nơi đây…
Biết bao người đến, hẹn hò, bao cuộc tình đến rồi đi trong cõi bồng bềnh huyền thoại đó, rồi giữ cho phố những niềm bí mật thiêng liêng, những cõi riêng tư khó bề phai nhạt. Thành phố mang theo vô vàn lời tình nồng nàn, mật ngọt đắm say và cũng vô vàn vết thương rồi cũng tìm cách chữa lành bằng khói sương miên viễn.
Thành phố sau tất cả những hẹn hò và tan vỡ, giờ đây chỉ còn là một địa đàng đã mất của tuổi trẻ, thời yêu, của ngày tháng ta buông mình sống cho những mảnh mộng êm đềm mà chóng tan trong cuộc đời giông bão.
Mỗi người sẽ có một góc quán hẹn hò, một bờ hồ tình tự, một gốc thông ôm ấp, một ghế đá cho cuộc yêu nồng nàn và mỗi người cũng có những con đường, những căn phòng hay triền đồi lưu dấu trải nghiệm yêu đương. Phạm Duy viết
Mời em lên núi cao thanh bình (Cỏ hồng), Trịnh Công Sơn viết Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù (Còn tuổi nào cho em),… Những bậc kỳ tài sáng tạo biết cách gọi tên cho xúc cảm của mình, nhưng có lẽ đó chỉ là những thứ có thể gọi thành tên trong một thế giới hoài niệm và xúc cảm khó bề định danh, hay khi vừa nỗ lực định danh thì sương mù ký ức cũng sẽ tan biến. Vì thế, cái nồng nàn của những đồi cỏ hồng, cái đau đáu của “bàn tay ngắt hoa từ phố nọ/ giờ đây đã quên vườn xưa” xem ra chỉ là một phần nổi của tảng băng ký ức trôi dưới lòng bể sâu của nội thức. Ca từ diễm tuyệt và day dứt ấy không là tất cả, chứ đừng mong nói hộ cho ai. Mỗi tình yêu được sinh ra từ nơi đây mang một cảnh trí huy hoàng, diễm tuyệt và mối sầu u uẩn riêng, không ai giống ai.
Thành phố ban tặng cho những viễn khách biết bao khoảnh khắc êm đềm không thể gọi thành tên. Có những điều sâu kín, mãi mãi là một bí mật, để khi trôi dạt những phương trời xa lạ, trong những tháng năm lên bổng xuống trầm của cuộc đời, ta mang theo một dư vị của hạnh phúc, của nỗi buồn về một địa đàng của những bước chân quên.
Ta không muốn ai xâm phạm vào khoảng riêng tây ẩn mật ấy, cũng như không muốn ai phá vỡ cõi miền thiêng liêng ấy. Dù ta biết, điều đó là không thể, vì thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn đổi thay. Thành phố đâu chỉ thuộc về riêng ta với cuộc yêu đương lẫm liệt đẹp hay mênh mông buồn của ta. Đã có biết bao bước chân khác cũng đã tìm đến, đã hẹn hò, đã yêu đương, biết bao ghế đá, gốc thông, lưng đồi hay góc quán tình tự và chia ly…
Trong hệ sinh thái của yêu đương, dấu chân ta đi qua nhanh chóng xóa nhòa đi bởi mưa cuốn, bụi thời gian phủ lấp, bởi rêu cỏ tháng ngày. Thành phố lại mở vòng tay ôm vào mình những hẹn hò mới như đã từng…
Và bằng cách thế ấy, Đà Lạt không ngừng trôi dạt cùng buồn vui trong ký ức con người. Để địa đàng mãi còn in dấu chân - bước quên!
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN