Thức tỉnh

08:12, 08/12/2016

Sinh ra ở vùng thôn quê nghèo. Gia đình có bảy chị em. Cái thời làm công ăn điểm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được trời phú chút nhan sắc, ả biết, cái đẹp là vũ khí lợi hại nên tận dụng tối đa cái mình có. Những năm học cấp III, xung quanh ả lúc nào cũng có vài đứa bạn học và đám thanh niên lêu lổng săn sóc tận tình. 

Sinh ra ở vùng thôn quê nghèo. Gia đình có bảy chị em. Cái thời làm công ăn điểm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được trời phú chút nhan sắc, ả biết, cái đẹp là vũ khí lợi hại nên tận dụng tối đa cái mình có. Những năm học cấp III, xung quanh ả lúc nào cũng có vài đứa bạn học và đám thanh niên lêu lổng săn sóc tận tình. Từ đồ trang sức, giày dép quần áo, tiền mua sách vở, đóng học phí đã có đám thiêu thân sẵn sàng mở hầu bao miễn sao được ả gật đầu. Mấy năm học cấp III ả đã nổi đình nổi đám. Những mối tình tuổi học trò gắn với đi pic-nic, nhà nghỉ và các món ăn mà ở nhà với mẹ ả có nằm mơ cũng không thấy. Du hí phóng túng thường xuyên tiêu tốn của ả khá nhiều thời gian. Một sự cố ngoài mong đợi xẩy ra làm ả choáng váng, cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời ả phải đoạn tuyệt tuổi học trò. 
 
Một buổi sáng, các bạn trai trong lớp chuyền tay nhau bài vè: “Vè tôi kể chuyện đời có thật, ở trường ta ôi rất ly kỳ, đẹp thay một ả nữ nhi, lại mang trong bụng cái chi lạ lùng…, cặp bồng đào níu treo trước ngực, bỗng căng tròn tức tức sữa thơm. Dạo này nàng chán cả cơm, hay là đã bị ai bơm nước nhờn…”. Khi ấy, mới hết kỳ I lớp 12. Với ả, tới lớp bấy giờ là không thể. Bố mẹ phải chịu tiếng dèm pha nên hỏi cung ả quyết liệt để truy tìm thủ phạm. Khổ nỗi, không thể biết tác giả là ai bởi có bao đứa làm chuyện ấy với ả.
 
Thời ấy, con gái ăn cơm trước kẻng khác nào bắt bố mẹ mình tồng ngồng đi ra đường. Nổi giận đùng đùng, bố lôi ả ra cạo đầu bôi vôi. Nhục nhã ê chề, ả chỉ muốn tìm cái chết. Nhiều đêm nằm khóc một mình, điên lên ả cứ nhè cái bụng bầu mà đấm bởi chỉ tại cái bào thai không mong muốn đã hại ả ra nông nỗi. Một hôm người ta thấy ả ăn mặc thật đẹp, lững thững ra khỏi nhà. Chiều muộn, ả tới một cây cầu. Gió từ sông thổi mát rượi, ả trở nên tỉnh táo. Ả hiểu, cuộc sống giờ chả khác địa ngục. Về với Chúa là cách giải thoát tốt nhất. Ả mỉm cười chua chát và nói một mình: Vĩnh biệt.
 
Minh họa: P.Nhân
Minh họa: P.Nhân

Hoàng hôn đã tắt, bóng tối bao trùm nhưng mặt sông còn sáng. Thu đoạn lưới cuối cùng, lão ngư phủ mừng thầm vì khoang thuyền đầy cá, vợ con lão sẽ có gạo. Đã hai ngày cả nhà ăn cháo. Thu xong lưới, lão gò lưng quạt mái chèo mong về thật mau. Còn cách cây cầu chừng hai mươi mét, giật mình phát hiện một cột nước tung lên cao, kèm theo là tiếng vật nặng rơi xuống nước dội lại. Hình như có người nhảy cầu! Lão cố quạt nước... trong bóng tối nhá nhem lão nhận thấy đám bong bóng bất thường. Ngoi lên lặn xuống cả chục lần, cuối cùng lão cũng túm được cái xác. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, lão đẩy cái xác lên xuồng…
 
Biết tin ả quyên sinh nhưng được cứu sống, chàng trai người cùng thôn, cùng học cũng si ả, đã đôi lần được ả ban chút ân huệ tới quỳ trước mặt bố ả xin nhận trách nhiệm. Gia đình như trút được gánh nặng ngàn cân. (Mặc dù ả biết, cha đứa trẻ không phải là cậu ta). Đám cưới tảo hôn được tiến hành. Sau đám cưới năm tháng ả làm mẹ. Chồng thôi học, lăn lóc với mấy sào ruộng kiếm thóc nuôi vợ con. Gia đình chồng không ưa ả, họ tống hai vợ chồng ở riêng. Lại dắt díu nhau về ngoại. 
 
Con gái được một tuổi, ả sang tuổi 19. Gái một con, ả đẹp lộng lẫy. Mấy đứa bạn đang học cao đẳng, đại học về thăm quê thấy ả quá đẹp, đứa nào cũng suýt xoa. Có đứa nói: “Đẹp như mày, không bị sự cố, học hành đầy đủ, kiếm chồng nhà mặt phố, bồ giám đốc dễ ợt. Thật tiếc…!”.
 
Ả cứ tự dằn vặt: “Khi ấy đi chơi không ưa các phương tiện tránh thai làm ảnh hưởng tới sự sung sướng. Hậu quả là tự đeo gông vào cổ”. Đám bạn cùng học thua ả mọi mặt nay phơi phới. Còn ả, tối ngày cặm cụi với cứt đái của con. Kinh tế dựa vào ngoại, thiếu thốn đủ bề. Ả nghĩ tới những ngày huy hoàng. Khi ấy đầy rẫy kẻ săn đón. Chỉ cần ngỏ ý muốn tới khu du lịch này, bãi biển kia là được đáp ứng. Chơi đã, về còn được tặng quà và tiền. Ả thì chả mất gì, chỉ bỏ chút vốn tự có, mà hao mòn gì đâu, như ném đá ao bèo tấm vậy. Bao đêm trăn trở ả nhận thấy, ả hội tụ đủ: “tài sắc vẹn toàn” sao phải sống khổ sở ở vùng quê, và ả quyết định tìm lối thoát. Khăn gói ra thành phố, ả được một tiệm café thu nhận. Chủ quán là gã trung niên tên Toàn, đã từng vào tù vì tội buôn ma túy. Những năm ở tù hắn cải tạo tốt, ra tù trước thời hạn. Khi về, hắn tạo dựng quán café khá đẹp lấy tên Sông Hương. Hắn tuyển những cô nhân viên xinh xắn, café pha rất ngon nên quán khá đông, đặc biệt là đám thanh niên. Từ khi có ả, chủ quán giao toàn bộ cho ả quản lý. Chưa đầy một năm, ai cũng biết ả đã sống với chủ quán như vợ chồng. Rất ít cười nhưng đôi môi ướt mở ra là khối kẻ mày râu mê mệt. Chỉ đạo công việc thì lạnh lùng và kiên quyết. Ai cũng hiểu ả là cánh tay mặt của Toàn. Những năm tiếp theo, quán Café ngày một đông khách. Nhưng có một loại khách đặc biệt đổ về khá đông đó là bọn nghiện. Điều đó không qua được mắt các trinh sát công an. Một chuyên án được lập ra để truy tìm nguồn gốc ma túy ở đâu mà các con nghiện vẫn có thuốc sử dụng mặc dù không có hiện tượng mua bán. Đúng như nhận định của công an khi bắt được một con nghiện, hắn khai: “Chỉ cần gọi điện đặt hàng sẽ được báo nhận thuốc ở đâu và trả tiền chỗ nào. Cứ thế đến nhận ma túy, trả tiền chỗ đã quy định. Địa điểm giao ma túy và trả tiền thay đổi liên tục, các con nghiện không hề biết trước. Tất cả chỉ được báo sau khi bên bán đã nhận được tiền”. Bằng thủ đoạn ấy, chủ quán cafê đã qua mắt các lực lượng phòng chống buôn bán ma túy mấy năm. Lưới trời lồng lộng, cảnh sát phòng chống ma túy đã lật tẩy hành vi ấy. Toàn và những kẻ tiếp tay cho hắn lại phải vào tù. Một sự may mắn giúp ả thoát vòng lao lý: Trước đó một tháng, ả đã nghỉ làm tại quán café về quê sinh đứa con thứ hai. Giấy khai sinh, đứa con mang họ chồng nhưng thực tế, nhân viên quán Café Sông Hương ai cũng biết đó là con của Toàn. Hai năm sau sinh con, những đồng xu cuối cùng kiếm được trước đó cũng hết. Ả nghĩ, muốn có tiền nhanh chỉ buôn ma túy. Mấy năm làm cho Toàn, ả đã biết rõ đường đi của những kẻ buôn “cái chết trắng”. Những món lời kiếm được nhanh chóng làm ả mờ mắt. Một lần nữa, ả lại bỏ con nhỏ cho chồng, tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Mấy năm móc mối, ả gặp được một trùm buôn ma túy. Từ đó cuộc đời của ả lại tiếp tục lao vào những phi vụ buôn bán, làm ăn phi pháp.
 
***
 
Phước Âm Tự tọa lạc trên đỉnh núi quanh năm mây mù che phủ. Đường lên Phước Âm Tự rất khó khăn. Gần đây khách thập phương thường tìm tới bởi nghe nói, chùa rất thiêng. Trụ trì chùa là sư thày Đàm Nhân, đôi mắt thầy không nhìn được nhưng thầy rất giỏi phổ độ chúng sinh, chữa bệnh bằng thuốc nam và xem bản mệnh.
 
- A di đà Phật, thí chủ có gì mà lên núi tìm ta sớm vậy?
 
- Bạch thày, con có mụn con gái tên Hoàng Lan, theo bọn người xấu, làm việc trái đạo, không thể đưa về đường sáng. Con dập dầu mong phật tổ hướng “nghiệp chướng” tu tỉnh, bằng không con xin ăn mày cửa Phật để chịu tội thay. 
 
- Thí chủ không thể, chính người ấy phải đến cửa Phật, Phật tổ sẽ phổ độ...
 
Năm sáu tuổi, một căn bạo bệnh đã làm bé Út Lê bị mù hoàn toàn, sự sống như lá vàng trước gió. Bệnh viện trả về, Út Lê chỉ còn là cái xác, chín phần chết một phần sống. Gia đình đã hết hy vọng. Có người mách, Phước Âm Tự rất linh thiêng, có sư cụ giỏi chữa bệnh hiểm nghèo. Đường đến Phước Âm Tự xa xôi hiểm trở. Thương con, thân mẫu Út Lê quyết lặn lội đưa con tới. Hai người thay nhau cõng Út Lê. Mấy ngày dòng cắt rừng trèo núi, họ cũng lên tới Phước Âm Tự. Sư cụ cầm tay Út Lê một hồi:
 
- Sự sống như chỉ mành cheo chuông, thí chủ cứ về nếu nhi tử có duyên với cửa Phật thì cũng sẽ phải ở lại chùa vì căn tiền định. Nếu không qua khỏi, nhà chùa sẽ lo chu đáo. Gạt nước mắt, thân mẫu Út Lê xuống núi…
 
Sau mấy ngày bấm huyệt, nhỏ từng giọt thuốc và xin Phật tổ độ trì, sắc mặt Út Lê đã hồng trở lại. Hai lần trăng khuyết rồi tròn, chú tiểu Út Lê đã quét lá sân chùa và phụ việc cho sư cụ mỗi ngày. Sau khi xuống tóc, sư cụ đặt pháp danh cho Út Lê là Đàm Nhân. Gần sáu mươi năm tụng kinh niệm phật, được sư cụ truyền kinh kệ và những bí quyết chữa bệnh cứu người. Khi sư cụ viên tịch, sư thày Đàm Nhân thay sư phụ trụ trì Phước Âm Tự tới giờ.
 
Sáng sớm đang ngồi thiền, cảm nhận bước chân rất nhẹ, sư thầy cất tiếng:
 
- Mô Phật, thí chủ lên núi có chuyện gì?
 
- Bạch thày, con là Hoàng Lan xin vấn an thầy, hiện tại tâm con bất an, mong thầy chỉ cho tiền, hậu vận và xin thầy một lời khuyên.
 
- Thí chủ đưa tay ta coi. Nghiệp chướng, nghiệp chướng… thí chủ đang bơi giữa biển lớn đầy sóng dữ, gieo rắc nỗi sợ hãi và đùa với quỷ Sa Tăng. Tiền vận ngang tàng ắt hậu vận đen tối. Phật dạy, đức năng thắng số. Hãy tu nhân tích đức chuộc mọi lỗi lầm. Đường đời còn dài, lối đi vạn nẻo. Quay đầu là bờ. Vật chất chỉ là phù du. Tai họa đã cận kề. Hãy để cho tâm thật sáng, hậu vận sẽ thanh thản. Nếu không thoát được kiếp nạn, nhắm mắt e không toàn thây. Ta đã cạn lời, thí chủ hãy xuống núi.
 
***
 
Trung tâm cai nghiện ma túy Ánh Sáng mới thành lập được hai năm nhưng đã thu hút một lượng lớn người nghiện ma túy trong vùng về đây điều trị. Cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị điều trị hiện đại, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Số lượng người nghiện được điều trị tại đây có lúc lên cả trăm. Nhiều con nghiện rất nặng, trải qua thời gian điều trị đã cai nghiện thành công về với cộng đồng, không tái nghiện. Ngoài chương trình cai nghiện, trung tâm còn mở cơ sở dạy nghề nếu các học viên muốn học sẽ được tạo điều kiện và hoàn toàn miễn học phí. Đến nay trung tâm là địa chỉ đỏ cho người nghiện ma túy trong vùng. Nhiều bài báo, đài truyền hình đã nói về bà giám đốc điều hành trung tâm như một tấm gương sáng.
 
Lần đầu tiên bước chân vào trung tâm, Huyền đang mải quan sát thì nghe tiếng gọi, quay lại Huyền ngỡ ngàng: “Trời! Lan, mày làm gì mà ở đây?”
 
- Vào phòng tao nói chuyện rồi mày sẽ biết. 
 
Bước vào phòng, Huyền vô cùng ngạc nhiên.
 
- Tao là phóng viên báo, nghe nói trung tâm cai nghiện Ánh Sáng là của một cá nhân tài trợ nên tới tìm hiểu, ai ngờ là mày. Cái gì đã làm mày thay đổi nhanh đến vậy, mày gác kiếm giang hồ từ hồi nào?
 
- Con Lan bạn học của mày đã chết rồi, giờ tao là Ánh Sáng. Cách đây năm năm, tao về thăm ông lão đánh cá đã cứu tao thoát chết ngày nhảy cầu. Gặp tao, ông cụ vô cùng mừng rỡ, cứ như tao là con gái của cụ đi xa lâu ngày về. Bữa cơm chỉ có đĩa thịt gà, cụ và cụ bà cứ thay nhau gắp thức ăn cho tao. Các cụ đâu biết, tao là trùm buôn ma túy chuyên ăn ngủ khách sạn. Cụ luôn miệng khen tao là người tốt, vì chuyện xảy ra đã hơn hai chục năm rồi mà còn nhớ tới cụ để về thăm. Cụ bà thì nói, cụ thường đi chùa nên vẫn cầu Phật phù hộ cho tao. Cụ nói tao là người tốt, những người tốt luôn có lòng tự trọng cao, khi làm gì có lỗi thì bất an và tự dằn vặt mình, đôi khi nghĩ quẩn tìm tới cái chết như hành động sửa lỗi. Nhưng sửa lỗi như vậy là tiêu cực. Người có bản lĩnh họ sửa lỗi bằng cách, làm nhiều việc tốt hơn, từ đó thay đổi cái nhìn của mọi người, xã hội sẽ ghi nhận. Nghe cụ nói tao xấu hổ vô cùng. Tao thú nhận với cụ, tao đang làm những chuyện xấu, cụ không tin dù tao cố thuyết phục và chứng minh những việc mình làm. Khi chia tay cụ nói: “dù thế nào, lão vẫn tin con là người tốt. Ai cũng phạm sai lầm, con có thể lại phạm sai lầm nhưng lão tin con sẽ đứng dậy từ chính sai lầm đó và con sẽ thành công”. 
 
Truyện ngắn: DUY LƯU