Ca khúc "Điệu ru mặt trời" của nhạc sĩ Đình Nghĩ, phỏng thơ Hồ Minh vừa đoạt giải B - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016 đã đánh dấu 11 năm liên tiếp ông đoạt được giải thưởng này. Bài hát viết về loài hoa dã quỳ quen thuộc - một loài hoa dại nở khắp núi rừng Tây Nguyên, đặc biệt là Đà Lạt - Lâm Đồng như những vạt nắng ấm áp báo hiệu mùa mưa chấm dứt, mùa khô bắt đầu.
Ca khúc “Điệu ru mặt trời” của nhạc sĩ Đình Nghĩ, phỏng thơ Hồ Minh vừa đoạt giải B - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016 đã đánh dấu 11 năm liên tiếp ông đoạt được giải thưởng này. Bài hát viết về loài hoa dã quỳ quen thuộc - một loài hoa dại nở khắp núi rừng Tây Nguyên, đặc biệt là Đà Lạt - Lâm Đồng như những vạt nắng ấm áp báo hiệu mùa mưa chấm dứt, mùa khô bắt đầu. Nói đến hoa dại là nói đến phận người, yêu hoa nên trong từng giai điệu lời ca như cuộn lên và trào dâng tình yêu ấy.
Từ bài thơ “Ru mộng dã quỳ” khá dài của nhà thơ Hồ Minh, nhạc sĩ Đình Nghĩ đã chọn lọc những câu “đắt” nhất, sắp xếp cú pháp, từ ngữ cho phù hợp với một ca khúc, dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc. Bài hát ngợi ca loài hoa rừng, con người trên cao nguyên nắng gió nên giai điệu dựa trên âm hưởng dân ca của đồng bào các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên (Mạ, K’Ho). Đan xen vào từng đoạn, từng nhịp là tiết tấu mới làm cho phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của giới trẻ đương đại, nhằm phát triển âm nhạc dân gian kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại.
Ca khúc có ba đoạn; đoạn đầu giới thiệu một loài hoa vàng rực rỡ trên khắp các dòng sông, con suối, thung lũng, triển đồi với giai điệu mượt mà, êm đềm như cơn gió lang thang trên cao nguyên “Đôi bờ lũng sâu, hoang dại mùa vàng, trải thảm đồi cao, điệu ru nghìn đời, điệu ru nghìn đời”. Đoạn hai, giai âm dâng lên trong ca từ tha thiết trong tình yêu thiên nhiên, khung cảnh núi rừng tươi đẹp “Ô nhấp nhô nhấp nhô, nhấp nhô lưng trời/ Men rừng tình say /Kìa trong veo trong veo, cheo reo dòng suối / Kìa mông mênh mênh mông, chạm đỉnh cầu vồng”. Đoạn ba, chuyển điệu hoàn toàn, sự khát khao cháy bỏng, giai điệu như sóng, như gió cuộn thành cao trào “Hươ… ở phía xa nhau/ mùa xưa còn không / Hươ… vòng tay lập đông / người về không/ Rực ta một đời/ điệu ru mặt trời”…
Cả ca khúc không có một ca từ nào gọi tên “dã quỳ” nhưng lời ca, giai điệu hòa vào nhau đã làm lên một loài hoa rực rỡ mùa vàng. Nhiều năm sống ở Đà Lạt, nhiều mùa dã quỳ trôi qua, dội vào nhà thơ Hồ Minh là một màu vàng rực nắng, lay động khắp núi đồi mỗi khi mùa về. Sự “gặp gỡ” giao cảm giữa nhạc sĩ Đình Nghĩ và nhà thơ Hồ Minh đã tác tạo nên ca khúc, để rồi khi lời hát được cất lên nhạc đã chắp cánh cho thơ.
Ngay sau khi ra đời, vào năm 2014 tại Liên hoan âm nhạc miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam bộ, tác phẩm đã đoạt giải A, và tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ VH-TT-DL tổ chức được trao tặng HCB cho tác phẩm này. Đồng thời còn đoạt giải B Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ghi nhận những đóng góp cao của nhạc sĩ Đình Nghĩ đối với nền âm nhạc nước nhà; đồng thời ghi thêm vào “thành tích” 11 năm liên tiếp ông giành được giải thưởng này.
QUỲNH UYỂN