Hồi Tét-xơ mới lên tám tuổi, một hôm tình cờ nghe bố mẹ kháo chuyện về thằng Ăng-đơ-rây, em trai của bé. Đại khái, thằng Ăng-đơ-rây ốm nặng, chỉ có một ca phẫu thuật tốn nhiều tiền mới cứu được nó, trong khi đó thì bố mẹ không một xu dính túi, ngay tiền thuê nhà cũng phải khất nợ, và có nguy cơ cả gia đình bị tống đến một khu ổ chuột dột nát dành cho người thất cơ lỡ vận.
Hồi Tét-xơ mới lên tám tuổi, một hôm tình cờ nghe bố mẹ kháo chuyện về thằng Ăng-đơ-rây, em trai của bé. Đại khái, thằng Ăng-đơ-rây ốm nặng, chỉ có một ca phẫu thuật tốn nhiều tiền mới cứu được nó, trong khi đó thì bố mẹ không một xu dính túi, ngay tiền thuê nhà cũng phải khất nợ, và có nguy cơ cả gia đình bị tống đến một khu ổ chuột dột nát dành cho người thất cơ lỡ vận.
- Cơ sự này thì thằng Ăng-đơ-rây nguy mất, mình ạ.
- Chỉ có một chuyện thần kỳ xảy ra mới cứu nổi nó mà thôi!
Nghe xong đoạn đối thoại này của bố và mẹ, bé Tét-xơ vào phòng, lôi từ phía sau cái tủ đựng áo quần ra một chiếc bình nhỏ - loại bình vốn dĩ dùng đựng mứt, bé nhặt được ngoài đường phố. Bé đổ hết những đồng xu lẻ từ trong bình ra, đếm đi đếm lại đến ba lần một cách đặc biệt cẩn thận. Đoạn bé nhặt từng đồng xu bỏ lại vào cái bình, lấy giẻ nút lại, rồi ôm bình chạy lon ton ra cửa hàng thuốc cách nhà mình ba dãy phố. Đến nơi, bé kiên nhẫn đợi ông chủ chú ý đến mình, nhưng ông này đang bận đến tối mặt. Bé Tét-xơ nảy ra sáng kiến là giẫm chân thình thịch mong gây được sự chú ý của đối phương, nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng, bé lấy một đồng xu đập mạnh lên mặt bàn của quầy hàng, và lần này đã có kết quả.
- Em cần gì? - Người chủ cửa hàng nhìn cô bé gái ăn mặc tuyềnh toàng, và hỏi với giọng thiếu thiện cảm - Ta đang chuyện trò với ông anh trai của ta. Đã lâu, anh em ta mới gặp, có nhiều điều cần trao đổi, em đừng quấy rầy.
- Nhưng cháu cũng nóng lòng muốn nói về thằng em trai Ăng-đơ-rây của cháu - Tét-xơ bướng bỉnh la lên - Em trai cháu ốm nặng và cháu muốn mua một chuyện thần kỳ về để chữa cho nó.
- Thế nào? - Người chủ cửa hàng ngơ ngác.
- Em cháu bị sao đó trong đầu, đau ghê lắm cơ. Bố cháu bảo chỉ có chuyện thần kỳ mới cứu sống được nó. Một chuyện thần kỳ giá bao nhiêu đô, thưa bác?
- Cửa hàng này không bán chuyện thần kỳ. Xin lỗi nhé!
- Ồ, bác ơi, nghe cháu nói cái đã - Bé Tét-xơ vẻ cuống quít - Cháu có tiền... Bác cứ nói cho cháu biết giá một chuyện thần kỳ bao nhiêu đi.
Đúng lúc đó thì người anh trai của ông chủ cửa hàng từ trong nhà đi ra, người ăn mặc khá sang trọng, xoa đầu bé Tét-xơ, và hỏi giọng nhẹ êm:
- Em trai cháu cần chuyện thần kỳ loại nào?
- Cháu không biết - Tét-xơ đáp, giọng run run, mắt mộng nước - Cháu chỉ biết nó đau ghê lắm.
- Thế cháu có bao nhiêu tiền?
- Tét-xơ vỗ vỗ lên miệng chiếc bình mang theo, đáp rành rọt:
- Một đô la với mười một xu lẻ. Bây giờ cháu chỉ có ngần ấy. Nếu thiếu, cháu tiếp tục để dành rồi trả dần.
- Tuyệt vời! - Người anh ông chủ của cửa hàng mỉm cười - Một đô la với mười một xu, vừa đúng giá của một chuyện thần kỳ cho thằng em trai của cháu.
Ông cầm lấy tiền từ tay Tét-xơ:
- Hãy dẫn bác về nhà cháu. Bác muốn gặp mọi người trong gia đình cháu để xem bác có chuyện thần kỳ nào hợp với bệnh tình em trai cháu không.
Người đàn ông nhân hậu này là thầy thuốc Các-tông Ăng-tơ-rông, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng về khoa thần kinh. Ông đã đưa chú bé Ăng-đơ-rây vào viện. Ca phẫu thuật thành công, gia đình bé Ăng-đơ-rây không phải trả tiền; và chẳng bao lâu bé Ăng-đơ-rây khỏi bệnh được đón về nhà. Trước sự việc bất ngờ ấy, bố mẹ Tét-xơ vô cùng sung sướng.
- Ca phẫu thuật quả là chuyện thần kỳ, chẳng biết tốn bao nhiêu tiền...?
Nghe mẹ hỏi vậy, bé Tét-xơ chỉ cười. Có lẽ vì còn quá nhỏ nên bé tin ca phẫu thuật này chỉ tốn đúng một đô la, mười một xu. Nhưng bác sĩ Ăng-tơ- rông thì cho rằng: nó có giá trị một đô la mười một xu cộng với niềm tin của một cô bé.
HOÀNG BÌNH TRỌNG dịch qua bản tiếng Pháp