Hai hai tuổi, tôi lấy chồng, mối tình đầu mà tôi ngỡ đẹp nhất thế gian. Yêu, cưới, đổ vỡ - nhanh như một trận mưa đá. Giờ ngồi nhớ lại, thấy mình điên khùng làm sao á. Hồi ấy cũng chẳng biết vì sao lại nhận lời mẹ anh để hai bác đem cau trầu tới hỏi cưới khi tôi - anh mới vài lần đưa đón.
Hai hai tuổi, tôi lấy chồng, mối tình đầu mà tôi ngỡ đẹp nhất thế gian. Yêu, cưới, đổ vỡ - nhanh như một trận mưa đá. Giờ ngồi nhớ lại, thấy mình điên khùng làm sao á. Hồi ấy cũng chẳng biết vì sao lại nhận lời mẹ anh để hai bác đem cau trầu tới hỏi cưới khi tôi - anh mới vài lần đưa đón. Trước đó tôi chưa từng hẹn hò với ai. Là tôi thấy anh hay hay, một chút công tử, một chút phong trần, anh hứa sẽ chăm bẵm tôi như một bà hoàng. Tiêu chí của mẹ tôi là, không cần giàu nghèo, miễn yêu thương tình nghĩa, mà con nhà nghèo có khi dễ sống hơn. Vậy thì có gì để nghĩ ngợi, anh nghèo xơ xác thật, nhưng tôi có niềm tin chắc mẩm rằng gã trai nghèo sẽ chiều chuộng một cô nàng có học, có công ăn việc làm. Vậy là cưới, là sinh con, là bị ruồng bỏ.
Hai tám tuổi, ngoan ngoãn làm một bà mẹ đơn thân, tôi chưa biết hương vị của tình yêu thực sự.
Chán chường, tuyệt vọng, tôi quỳ mọp dưới vết thương đầu đời, sống âm thầm giữa tất cả bằng một dòng máu lạnh, một trái tim khô. Dù ở bất cứ đâu, ngồi một mình hay giữa đám đông bạn bè, tếu táo với đồng nghiệp tôi vẫn thấy mình trơ trọi.
|
Minh họa: Hồ Toàn |
Nơi tôi đang sống, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh đơn thân như tôi rồi một số lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Những cuộc tình ồn ào rồi vội vã chia ly. Họ cũng rủ rê tôi nhập hội, tôi từ chối. Vì tôi hiểu, đó chẳng phải tình yêu. Chẳng qua cũng là cách thức trả thù đời, một thứ nghi thức ăn mừng sống sót, một cách để vớt vát sĩ diện sau khi bị ruồng bỏ chứ chẳng có gì khác. Tôi thông cảm với cách nghĩ lầm lạc đó. Tôi không dám nói mình thanh cao, thánh thiện chi hết. Cuộc sống sau ly hôn đương nhiên chênh chao, cái đầu nhỏ bé và bướng bỉnh phải cố gồng để chiến thắng những cám dỗ bản năng.
Tôi sợ bóng đêm. Đêm của người đàn bà cô đơn dài đằng đẵng. Lại một đêm mưa nữa, lạnh vô chừng. Những âm thanh sâu hun hút, tiếng mưa dội vào tim những kí ức tồi tàn, không thể chợp mắt. Nằm trăn trở, cựa quậy, chiếc giường đơn bỗng rộng thênh thang, cuộn mình trong chăn vẫn thấy lạnh tận đáy lòng, quả tim như căn nhà trống bị gió lùa tứ phía. Cố không khóc, nỗi buồn ứ lại, có gì đau khổ bằng không muốn mà nước mắt cứ chực trào ra.
Có người bạn thấy tôi khô héo thì khuyên hãy vào thế giới Facebook, niềm vui ảo còn đỡ hơn khổ đau thật. Tôi cũng muốn thay đổi hiện tại tù túng của mình nên tạo trang cá nhân, lấy nick Mong Manh. Hình nền là hai mẹ con.
Tôi nhận được những lời mời kết bạn. Vô trang chủ, thấy bạn bè cập nhật trạng thái của mình, có những lời chia sẻ trìu mến, tôi thấy hay hay. Không chút nghĩ ngợi, tôi nói thật cái khao khát bấy lâu bị vùi lấp: “Một mình giữa cuộc sống xô bồ, đau khổ nhiều, nước mắt nhiều, ước sao mỗi lần khóc sẽ có một ai đó ở nơi xa nghe thấy…”.
Dòng tâm tư ấy nhận rất nhiều chia sẻ, lịch thiệp có, đàng hoàng có, lỗ mãng sỗ sàng có... Đang cố len lỏi để biết thêm những tiện ích của Facebook thì góc trái màn hình hiện lên dòng chữ cùng âm thanh “tút”.
- Hi, làm quen nha em?
Thấy Avatar là rừng hoa Anh đào, tôi rất ấn tượng nhưng vẫn muốn lầy đây nên bỏ cái mặt nhăn rúm và gõ:
- “Hoa Anh đào” chắc phải kêu lão bà này là bác đấy! - thè lưỡi.
- Bốn mươi hai tuổi, diễn vai “cháu” có ổn không?
- Ẹc! Mình sẽ gọi đằng ấy là bác! - (kèm cái mặt cười lăn lộn)
- Ok, gọi là gì thì cũng chỉ là gọi thôi mà!
Thấy Face anh chia sẻ mấy đôi giày mùa đông xinh xinh, tôi giỡn: “Ước gì có một đôi để mùa đông này thêm ấm áp!”. Anh liền xin địa chỉ, rất khéo. Tôi đã bị “sập bẫy”. Thế là anh gửi đôi giày mùa đông về cho tôi và con trai. Tôi ngớ người khi thấy địa chỉ nơi gửi là Nayoga, nước Nhật nhưng vẫn thật thà lên Facebook nhắn đôi giày con trai hơi chật, vậy là anh gửi tiếp đôi khác.
Món quà nhỏ phương xa làm gần lại khoảng cách. Từ đó, hai chúng tôi thường xuyên chat. Người đàn ông này tên Việt Nguyễn. Nhìn anh không ai đoán nổi tuổi anh - trẻ trung và tráng khí, tướng mạo đường đường chính chính. Tôi tủm tỉm cười khi nhìn anh qua webcam, tôi thích đàn ông như vậy.
Anh trí tuệ, sõi đời. Những lúc buồn, tôi khóc, anh trêu “Chỉ là một con cún mà ban đầu tui ngỡ mình được diện kiến một con… gấu!”. Rồi anh bảo hãy mỉm cười đón nhận mọi thử thách. Còn dặn, khi mọi sự trở nên tồi tệ nhất thì đó là lúc nên cười nhất, cười để thăng bằng lại rồi bước tiếp. Tôi được “giác ngộ” nhiều, tôi thích trò chuyện với những “cái đầu” như vậy. Thích nhưng cũng e dè, nếu không muốn nói là sợ. Sau những tổn thương, tôi hết dám phiêu lưu. Nhưng tôi biết là trong tôi đang có “biến động”. Tôi thấy mất bình tĩnh khi “tiểu vũ trụ” tôi bị anh “lột trần”. Có lúc thấy căng thẳng nữa, cũng chẳng hiểu nguyên do. Lạ lắm, anh là mẫu đàn ông càng khám phá càng muốn dấn thân. Tôi quyết định đặt ra giới hạn, không chat nhiều với anh nữa.
Một hôm, tôi bỏ lên Face tấm ảnh mặc chiếc đầm màu tro. Anh comment:
- Em thích Mecghi?
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Chiếc áo em đang mặc chẳng phải màu tro của hoa hồng mà Mecghi thích sao?
Lại bị nắm thóp rồi, tôi chống chế:
- Em yếu đuối, nhu nhược chứ không được như cô ấy!
Bỏ mấy cánh hoa Anh đào lên màn hình, anh bảo:
- Em như thể hoa Anh đào. Em mong manh nhưng không nhu nhược, ở em tiềm ẩn sức sống như thể sống mãnh liệt hơn hai người bình thường cộng lại.
Rồi anh link một trang mạng ở đó toàn hoa Anh đào, anh bảo nhất định sẽ đón tôi sang thăm vườn hoa Anh đào. Tôi xúc động mạnh, bỏ lên màn hình một cái mặt đỏ lựng.
Có lần, tôi thấy trên Face anh chia sẻ một tấm ảnh của đôi vợ chồng già ân cần chăm sóc nhau. Tôi láu cá ghi: “Là mối tình thứ mấy của bà/ông lão nhỉ?”. Câu trả lời của anh là: “Tình yêu đích thực thì chỉ duy nhất một. Thứ mấy cũng được, nếu là mối tình khắc cốt ghi tâm thì đó là tình đầu”.
Tôi chưa có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tận đáy lòng, tôi cũng ao ước một mối tình tầm… huyền thoại nhưng tôi sợ vỡ mộng, sợ tan nát, sợ đắng cay. Sau đổ vỡ, tôi quay ra bất cần, ghét đàn ông, quyết tâm không yêu, không yêu sẽ không đau khổ, không đau khổ thì người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Không có con là bất hạnh nhưng không có đàn ông chỉ hơi buồn thôi. Tôi tâm niệm như thế và quyết không yêu. Trong câu chuyện của tôi với người viễn xứ, không có chỗ cho những từ ngữ thuộc trường tình yêu. Nhưng từ lần nói chuyện đó, tôi có ấn tượng đặc biệt về anh. Tôi rất hài lòng về cách lèo lái câu chuyện của anh. Không hề nói sai mà cũng chẳng nói hớ.
Tôi cũng không nhớ là bắt đầu từ lúc nào, anh trở thành chỗ tôi “nương nhờ lúc thở than”. Lúc này, chỉ cần vậy là quá hạnh phúc rồi.
Một ngày tôi tái khám và nhập viện, không thể online. (Tôi từng bị một tai nạn thương tâm trước khi bị chồng bỏ). Ngày tôi ra viện, dù bị bác sĩ trả về vì không thể điều trị đôi mắt đã nhược thị khi dây thần kinh 6 đã chết. Tôi buồn lắm nhưng vui vì nghĩ về nhà mình sẽ tha hồ hàn huyên với anh. Sẽ nói “Em khỏe hẳn rồi anh ạ, đừng lo cho em nữa!” thế nhưng tôi đã không gặp anh.
Tôi liều mạng vô nhà người bạn thân của anh trên Face hỏi thăm mới biết anh cũng đang nằm viện ở Nhật. Anh đã từng bị tai nạn rất nặng, xương cổ bị gãy, đau khổ sống chết với thương tật nhưng sau điều trị thì ổn, anh đã có thể đi làm lại nhưng vết mổ ngày xưa bị nhiễm trùng nên giờ phải nhập viện.
Sững sờ, nhưng điều như thế tôi chưa từng nghe anh kể, chắc anh sợ tôi lo lắng. Chờ đợi. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm… vắng anh. Tôi ngóng anh từng giờ từng phút. Mỗi khi online, tôi thấp thỏm, cầu mong nick anh sáng đèn nhưng vẫn là một màu lạnh ngắt.
Anh ơi! Người đàn ông bên kia đại dương ơi! Mùa xuân đang về! Em làm sao thế này? Em nhớ, em ngóng. Em đang ngồi khóc nè. Kệ anh trêu em đấy. Mít ướt cũng được, là em nhớ anh. Anh phải mau khỏe để trả nợ em, anh còn nợ em lời hứa hoa Anh đào mà.
Truyện ngắn: NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN