Ánh sao băng

09:07, 13/07/2017

Bố cho xe dừng lại trên con đường làng đã bê tông hóa, hai bên đường là ruộng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái duyên dáng uốn mình trong những cơn gió mùa xuân mát mẻ. Bước xuống xe, ông đưa hai bàn tay hơi gầy vuốt ngược mái tóc đã điểm hoa râm rối bay trong gió, tâm trạng vui vẻ bố bảo tôi...

Bố cho xe dừng lại trên con đường làng đã bê tông hóa, hai bên đường là ruộng lúa xanh mơn mởn đang thì con gái duyên dáng uốn mình trong những cơn gió mùa xuân mát mẻ. Bước xuống xe, ông đưa hai bàn tay hơi gầy vuốt ngược mái tóc đã điểm hoa râm rối bay trong gió, tâm trạng vui vẻ bố bảo tôi:
 
- Nào con gái! Xuống xe ta đi thôi. - Bố nhìn tôi và mỉm cười.
 
- Bố! Đi bộ hả bố? 
 
- Leo núi con ạ! Ta phải leo lên ngọn đồi phía trước, nhanh chân kẻo lúc nữa mặt trời lên cao sẽ nắng gắt đấy. - Bố chỉ tay về phía có đồi núi.
 
Bước ra khỏi xe tôi đưa mắt nhìn bao quát cảnh vật xung quanh và hồn nhiên xuýt xoa:
 
- Phong cảnh làng quê đẹp thật đấy bố ạ. Nơi đây có ruộng lúa, bờ tre, giếng nước, có sắc màu của hoa lá cỏ cây, có những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi chen chúc dưới hàng dừa xanh, những đàn bò no cỏ chậm chạp nối nhau đi trên con đường làng quanh co và có cả núi đồi trùng điệp… Thế mà lâu nay con không chịu về thăm quê sớm hơn bố nhỉ?
 
Bố cười nhưng không trả lời tôi, ông lấy vội túi hành trang từ trong cốp xe mang lên vai và bước đi. Tôi vội vã rảo bước theo trên con đường nhỏ dẫn về hướng chân đồi. Bố ngoảnh lại nhìn tôi và mỉm cười hài lòng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi theo bố về thăm quê nội. Tôi đã chuẩn bị cho mình một tác phong gọn gàng của chuyến đi: Quần jean, áo pull, giày bata, mũ lưỡi trai, tóc cột đuôi gà… Nắng bắt đầu gắt hơn trên cánh đồng ngát màu xanh của lúa, đây đó tô điểm những chấm trắng tinh khiết di động của đàn cò. Sóng lúa như tấm thảm xanh mềm mại duyên dáng chao mình theo từng cơn gió nhẹ lướt qua. Đi hết con đường nhỏ của cánh đồng xanh biếc, bố rẽ lối lên một sườn đồi. Tôi theo sau. Bố quay lại đưa tay tỏ ý giúp đỡ, tôi vui cười lắc đầu. Tôi nghĩ mình là thanh niên, ngọn đồi nhỏ và có ít gai góc này không làm khó được tôi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, hai má tôi đỏ hồng vì lần đầu tiên leo lên sườn đồi có nắng và gió. Len lỏi trong khóm rừng thưa, đi ngoằn ngoèo qua dải đồi trọc, đến men một bờ rừng có nhiều cây cối lâu năm, xen lẫn những cây bạch đàn trồng nhiều năm, giờ đây đã tỏa bóng. Trên những ngọn đồi có nhiều ngôi mộ đất, có những ngôi mộ được vun vén cẩn thận, có những ngôi mộ được xây cất, tô điểm hoa văn; cũng có những ngôi mộ bị lãng quên theo năm tháng, cỏ lau mọc phủ… khiến lòng tôi gợi lên một cảm giác xót xa. Giờ đây tôi mới mơ hồ hiểu được làng quê yêu dấu là máu thịt của chính bản thân mình… 
 
Bố dừng lại trước khoảng đất đồi thoai thoải dốc, ven bờ có hàng bông lau trắng đang chao mình trong nắng gió. Ở giữa là hai nấm mộ đất cây cỏ bao phủ hoang vu. Xắn tay áo, ông nhanh tay nhổ sạch cỏ quanh hai ngôi mộ. Tôi cũng hăng hái giúp bố một tay. Dọn sạch cỏ, bố lấy trái cây và nhang giấy ra đặt trước hai ngôi mộ đất. Đốt cây đèn cầy nhỏ cháy sáng nhấp nháy giữa cánh rừng thưa, bố trang nghiêm thành kính khấn vái linh hồn hai người bạn đang nằm dưới lòng đất. Tôi cũng chắp tay vái lạy theo và tôi lắng tai nghe lời thì thầm của bố nói với người đã khuất: “… Hãy thứ lỗi cho tôi nhé em… và cả anh Minh nữa, xin anh hãy tha lỗi cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn anh đã cưu mang con của chúng ta… Hôm nay, con gái đã là sinh viên đại học. Nhìn con xinh đẹp, khôn lớn trưởng thành, tôi vô cùng biết ơn anh. Mùa xuân về trên quê hương, tất cả mọi người chuẩn bị đón xuân sang, tôi đưa con về thăm hai người… Và tôi sẽ nói cho con tất cả những gì tôi giấu kín trong lòng bao năm qua. Hương và anh hãy yên nghỉ, thời gian tới tôi xin phép được đưa hai người về nghĩa trang liệt sĩ thị xã, để hai người được nằm cùng đồng đội của mình. Hằng năm, tôi và con sẽ về thăm… Dù không thể, nhưng tôi muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm…”. Bố khấu đầu thành kính, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má có nhiều nếp nhăn. Một thoáng khổ đau hằn trên đôi mắt bố như một lời tạ tội. Tôi muốn hỏi bố điều gì đã xảy ra. Hai người trong hai ngôi mộ kia là ai? Tại sao bố tự vấn là mình có lỗi với họ. Bố con tôi và họ - những người quá cố ấy có quan hệ như thế nào… Một sự thương cảm nhói đau trong tim tôi, một cảm giác thân thương, xa cách, một sự mất mát hụt hẫng nào đó thoáng qua trong tâm trí tôi không rõ ràng. Tại sao?... Có lẽ là chuyện gì đó quan trọng mà bố chưa có điều kiện nói cho tôi biết, hoặc những năm tháng qua tôi còn chưa đủ lớn để biết và chia sẻ cùng với bố. Suy nghĩ rối bời, tôi trầm tư…
 
Mặt trời lên cao, nắng đã gắt hơn nhiều nhưng bố vẫn chần chừ chưa muốn rời xa nơi ấy. Đốt hết nắm hương còn lại, bố đi cắm trước những ngôi mộ nằm quanh quẩn bên cạnh hai người bạn thân tình của bố, lẩn khuất dưới các tán lau lách. Bố lưu luyến cúi lạy vong linh hai người bạn lần cuối và đưa tôi rời khỏi khu đồi. Bố lái xe đưa tôi về nhà nội trong làng, nhưng ngôi nhà giờ đây chỉ còn gia đình chú Út sinh sống, vì ông bà nội của tôi đã qua đời trong chiến tranh. Cả nhà chú thím thấy bố con tôi về thì vui mừng đón tiếp rất ân cần niềm nở. Bố cố giấu nỗi thương tâm lúc đi thăm mộ hai người bạn, vui cười thăm hỏi gia đình chú thím và họ hàng... Nhưng từ trong sâu thẳm cái nhìn xa xăm của bố, tôi nhận ra ông vẫn có nỗi niềm day dứt, thương đau. Bữa cơm gia đình đoàn tụ vui vầy có đủ các món ngon của vùng quê: Cá bống kho tiêu, canh rau tập tàng, thịt gà lá chanh, rau bí luộc… Mọi người trong gia đình gắp bỏ cho tôi những miếng ngon tỏa hương vị ngọt ngào, họ vui vẻ khuyến khích tôi ăn nhiều thêm một chút. Từng cơn gió chiều mát rượi ùa qua khung cửa sổ, tôi cố hít thật sâu không khí trong lành…
 
Minh họa: Thanh Toàn
Minh họa: Thanh Toàn
 
Đây đó những ngôi nhà ẩn hiện trong các vườn cây đã tắt hết các ngọn đèn thắp sáng, chỉ còn lọt qua khe cửa tia sáng nhỏ vàng yếu ớt của những bóng đèn ngủ hay các bóng đèn trái ớt trên bàn thờ tổ tiên. Màn đêm bao phủ không gian rộng lớn, bản hợp tấu của côn trùng ngân nga trong đêm vắng, tiếng gió xào xạc tàu lá chuối bên ngoài khung cửa sổ làm tôi giật mình thức giấc. Bất chợt nghe tiếng ho khẽ của bố ở đâu đó, tôi chồm dậy và nhẹ bước ra hành lang. Nhìn thấy bố ngồi trên chiếc chõng tre ở góc sân nhà hút thuốc, tôi đến gần và hỏi nhỏ:
 
- Đêm khuya rồi, sao bố không ngủ? Hình như bố có điều gì không vui? 
 
Xoa đầu tôi, bố cười buồn:
 
- Đúng vậy con gái, bố có một nỗi niềm riêng không thể nói với ai. Bố đã giấu nỗi lòng này suốt gần hai mươi năm qua. Bây giờ bố muốn nói cho con biết, nhưng bố không biết bắt đầu từ đâu…
 
- Bố! Bố… nói với con đi?... - Tôi giục.
 
- Bố rất muốn tâm sự với con, nhưng…
 
Tôi quả quyết:
 
- Bố nói đi! Con không sao đâu, và cho dù có chuyện gì con cũng rất yêu bố!
 
Im lặng một lúc lâu, bố đưa mắt nhìn vào khoảng không vô hình dưới ánh trăng sáng của đêm mười bảy. Bầu trời có các vì sao nhấp nhánh xa gần, lớn nhỏ như đang chia sẻ cùng nỗi niềm của bố con tôi. Đặt tay trên bờ vai bé nhỏ của tôi, bố nói trong ngập ngừng:
 
- Hai ngôi mộ mà bố con mình thăm viếng lúc sáng trên đồi bông lau trắng là… là…
 
- Là ai hả bố? - Tôi nín thở lắng nghe.
 
- Là mẹ ruột của con và… người… bố nuôi của con…
 
- Gì vậy bố? Bố nói…
 
Tôi và bố đều lặng thinh trong đêm vắng, tại sao tôi là con gái của người nằm dưới lòng đất lạnh kia, hoàn cảnh nào đẩy đưa tôi thành con của người mẹ trong hiện tại? Rất nhiều câu hỏi nảy sinh cùng lúc trong khối óc non nớt. Tâm trạng thật sự rơi vào hụt hẫng, tôi ngồi im lặng bên cạnh bố. Ánh sao băng vụt bay vút ngang trên bầu trời đêm huyền ảo, bố ngước nhìn theo vệt sáng của ánh sao băng như nuối tiếc, như ân hận điều gì… Tôi đứng lên rảo bước ra phía cổng nhà, hàng hoa vạn thọ trước sân nhà vướng vào áo tôi thơm phức. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng gọi: “Con gái…”, tôi ngoảnh lại nhìn bố đang bước lại gần, thổn thức: - Bố ơi, chuyện mẹ con thế nào..?
 
* * *
 
Tuổi thanh xuân của bố cũng mộng mơ như bao người thanh niên cùng thời. Xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản, học hành đến nơi đến chốn nhưng bố không giác ngộ ý thức cách mạng như bao thanh niên cùng thời. Bố, bố Minh và mẹ Hương là ba người bạn thân học cùng trường. Bố và mẹ Hương yêu nhau, họ thề non hẹn biển sẽ trọn đời bên nhau. Tốt nghiệp Trung học Đệ nhất cấp, bố nghe theo sự sắp xếp của gia đình, chia tay mẹ để vào Trường Sĩ quan ngụy ở Thủ Đức. Nơi đây quen biết nhiều tiểu thư nhà giàu, đài các; bố đã lãng quên người bạn gái chân quê ngày đêm nhớ nhung, mong đợi. Kết quả tình yêu của hai người là hình hài bé nhỏ của tôi theo thời gian hình thành trong lòng mẹ. Mẹ đã tìm cách để liên lạc với bố nhưng vô vọng. Chiến tranh đang diễn ra, cuộc sống làng quê yên bình giờ hỗn loạn trong tiếng đì đùng bom đạn. Biết không có hy vọng gì với tình yêu và hạnh phúc đầu đời với bố, nên mẹ Hương tôi nhờ người bạn học cùng lớp dẫn dắt vào căn cứ - đó là bố Minh. Mẹ lao vào công tác không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Nhưng đêm đêm về cứ, mẹ lại tủi thân khóc một mình. Đồng đội của mẹ động viên, an ủi vì họ nghĩ là mẹ nhớ nhà, nhớ người thân vì mới xa gia đình. Họ đâu biết mẹ đang có tâm sự không biết chia sẻ cùng ai. Đã sắp đến lúc không thể giấu giếm được cái thai trong bụng, nên mẹ tìm bố Minh để nói hết nỗi lòng của riêng mình. Nghe chuyện, bố Minh xót xa thay cho mẹ tôi thân gái mười hai bến nước; đáng trách cho người bạn bạc tình không cùng chung chí hướng kia đã trở thành sĩ quan trong quân đội ngụy. Bố Minh xin cấp trên cho phép bố và mẹ được yêu nhau và bố nhận khuyết điểm về cái thai trong bụng mẹ, họ hẹn ngày chiến thắng sẽ tổ chức hôn lễ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi ra đời và được họ hàng bố Minh đón chào trong yêu thương nồng ấm. Bố Minh và mẹ Hương đã hy sinh trong một trận càn, tôi trở thành trẻ mồ côi…
 
Trải qua nhiều cấp thăng tiến, bố tôi được điều về Đà Lạt. Ông cũng có một gia đình đuề huề hạnh phúc giàu sang, nhưng vợ ông bị bệnh vô sinh. Theo lệnh của bố, cấp dưới về làng quê tìm xin cho ông một đứa con nuôi. Thấy tôi mồ côi cha mẹ, nên họ đã có lời ướm hỏi, nhưng ông bà tôi không đồng ý. Những người lính muốn lập công nên đã lừa và bắt cóc tôi mang về thành phố cho bố mẹ tôi, lúc bấy giờ tôi chỉ mới chừng ba tuổi…
 
Tôi càng lớn lên, càng xinh đẹp và giống bố nhiều hơn, họ cũng yêu thương tôi như con ruột của mình. Chiến tranh qua đi trả lại sự yên bình cho quê hương, bản quán. Bố đã trải qua một thời gian cải tạo tốt được trở về nhà. Tóc đã điểm hoa râm, bố tìm về làng quê thăm viếng. Bạn bè, người thân người còn, người mất. Nhưng tất cả đã là dĩ vãng, người làng quê vẫn nồng thắm độ lượng đón nhận bố trở lại viếng thăm. Qua một người bạn cùng thời đã từng chiến đấu chung chiến hào với bố Minh nói cho bố biết được sự thật về tôi đã được giấu kín mười mấy năm qua… Bố trở nên trầm tư nhiều hơn kể từ khi hiểu chuyện, yêu thương tôi nhiều hơn, nhưng tôi cứ ngỡ do mẹ bệnh nặng qua đời nên ông dành trọn tình thương cho tôi. Có nhiều đêm tối trời không có ánh trăng bố hay chỉ cho tôi xem ánh sáng của sao băng, tôi rất thích. Ông còn bảo: Ngày còn trẻ, bố thường cùng người yêu chờ đón xem sao băng đi qua… Tôi đâu biết rằng khi ấy bố đang tự dằn vặt mình vì ông đã đi sai con đường của lý tưởng, tình yêu, tình bạn và đặc biệt là tình thân.
 
Giờ đây tôi bỗng chợt thấy ánh sao băng vụt qua trên bầu trời, lung linh, huyền ảo. Lòng nhói đau như dao cắt, tôi mường tượng ra hình bóng bố Minh, mẹ Hương thời tuổi trẻ. Có phải họ đang dõi theo tôi, có phải họ khuyên tôi chớ nặng lòng với quá khứ, hãy sống vui vẻ giống như họ - những người có lý tưởng cao đẹp… Tôi mỉm cười trong nước mắt, nghe đâu đây mầm xuân đang trỗi dậy bên mình.
 
Truyện ngắn: KIM CHUNG