Đôi đũa nhôm

09:07, 06/07/2017

Tuấn thoát ly công tác được ngót năm thì Đoàn Thanh niên giới thiệu với chi bộ đưa vào diện "cảm tình Đảng". Tuổi hai mươi có lẽ là tuổi đẹp nhất của con người về sức khỏe, hoài bão, hy vọng và lí tưởng vươn tới…

Tuấn thoát ly công tác được ngót năm thì Đoàn Thanh niên giới thiệu với chi bộ đưa vào diện “cảm tình Đảng”. Tuổi hai mươi có lẽ là tuổi đẹp nhất của con người về sức khỏe, hoài bão, hy vọng và lí tưởng vươn tới…
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
- Tại sao cậu lấy tài sản xã hội chủ nghĩa về làm của riêng? Cậu có biết mình đang là cảm tình Đảng không? - Ông Nguyễn Triêm nghiêm nét mặt nói với Tuấn.
 
Câu hỏi của bí thư chi bộ làm Tuấn ngẩn người. Anh ngơ ngác hỏi lại: - Thưa bác, cháu lấy tài sản xã hội chủ nghĩa gì ạ?
 
- Cậu không biết thật à. Thế ra cán bộ Đoàn phản ánh sai. - Bí thư chi bộ thở dài.
 
- Ai phản ảnh chuyện này với bác, họ bảo cháu vi phạm gì ạ? - Tuấn vẫn ngơ ngác hỏi lại.
 
- Ừ, người ta bảo chủ nhật vừa qua Đoàn Thanh niên tổ chức lao động dọn kho vật tư, nhân lúc mọi người không để ý, cậu lấy một đoạn nhôm tròn, dài chừng nửa mét. Có đúng thế không? - Bí thư nheo nheo mắt.
 
- À. - Tuấn ngớ người nói như thanh minh: Cháu nhớ ra rồi. Có, có, đúng là cháu có xin thủ kho một đoạn nhôm vứt ở góc nhà về làm đôi đũa ăn cơm chứ đâu phải cháu lén lút trộm cắp.
 
- Thế có nghĩa là cậu lấy đoạn nhôm ở kho về làm việc riêng chứ gì? - Bí thư chi bộ hỏi lại.
 
- Đúng là như vậy. - Tuấn thở dài, nét mặt buồn thiu nhận mình có lấy.
 
- Thôi được, biết khuyết điểm như vậy là tốt. Cậu nhớ mình đang là diện “cảm tình Đảng”, tức là Đảng đang bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lập trường, quan điểm giai cấp và thử thách cậu để từng bước rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. - Bí thư giảng giải.
 
- Thưa bác, những lời bác nói cháu hiểu. Nhưng một đôi đũa nhôm có đáng là bao!
 
- Ấy đấy, cậu hiểu thế là trật rồi, trật, trật… Chứng tỏ sự rèn luyện, phấn đấu còn non nớt quá. Tôi hỏi cậu nhá: Cậu lấy được một đôi đũa nhôm, tôi cũng lấy được một đôi như cậu, rồi người khác, người khác nữa cũng lấy thì nhà nước mất bao nhiêu cân nhôm? Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy. Đất nước đang còn chiến tranh, dân mình thắt lưng buộc bụng, miền Bắc đang bòn cọt từng đấu gạo, từng củ khoai chi viện cho miền Nam. Tài sản, vật tư đều là mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của đồng bào nên mọi người phải chắt chiu, giữ gìn, tiết kiệm mới mong đánh thắng giặc… Cậu là “cảm tình Đảng” tức là đang phấn đấu để trở thành đảng viên, phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích tập thể, lợi ích dân tộc. Đôi đũa nhôm tuy nhỏ, nếu cho qua có thể lần sau vi phạm lớn hơn. Thôi, cậu về làm bản kiểm điểm nhận rõ thiếu sót của mình để không tái phạm lần nữa. Kiểm điểm là phải tự giác thấy thiếu sót của mình mới tiến bộ được… Thế nhá!
 
Bí thư Nguyễn Triêm người đất Quảng, là cán bộ tập kết ra Bắc từ 1954, dáng người cao to có nước da ngăm đen, săn chắc, giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Ông rất mến Tuấn vì anh là chàng trai tháo vát, nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi công việc đơn vị giao. Nguyễn Triêm coi Tuấn như con như cháu nên thường tâm sự chuyện quê hương, chuyện gia đình của mình để vơi đi nỗi nhớ nhà. Ông bảo quê ông đang phải sống trong sự kìm kẹp của kẻ thù, không biết bố mẹ, vợ con ra sao. Ông chỉ mong ngày thống nhất đến gần để nhà nhà, người người được đoàn tụ, sống trong cảnh thanh bình, không còn khắc khoải, lo âu, sợ hãi…
 
Tuấn phục bí thư chi bộ bởi ông có bề dày hoạt động cách mạng. Tuấn biết tình cảm của ông dành cho mình, song anh cũng hiểu ranh giới “việc quan với phép công” trong mọi công việc nên không oán trách khi mình phải viết kiểm điểm.
 
Đúng ngày hẹn, Tuấn mang bản kiểm điểm nộp cho bí thư chi bộ, anh rụt rè: - Báo cáo bác, cháu đã làm xong bản tự kiểm điểm nộp cho chi bộ.
 
Bí thư chi bộ tủm tỉm cười, giương đôi mục kỉnh đọc: “… Kính gửi chi bộ Đảng… Họ tên tôi… Xin tự kiểm điểm về lỗi phạm lấy tài sản xã hội chủ nghĩa như sau:
 
Ngày… tháng… năm… Đoàn Thanh niên tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa dọn kho vật tư tại khu B. Hết giờ làm tôi có lấy một đoạn nhôm dài nửa mét về làm việc riêng. Do tuổi trẻ còn bồng bột nên chưa ý thức được thanh nhôm ấy là một phần tài sản của dân của nước nên tôi lấy làm của riêng mình.
 
Là một đoàn viên, thanh niên đang trong thời kỳ phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì việc làm ấy là một lỗi lầm trái với phẩm chất đạo đức mà Đảng và Đoàn đã giáo dục. Tôi xin nhận khuyết điểm và hứa trước Đoàn Thanh niên, hứa trước Đảng sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mong chi bộ giúp đỡ. Ký tên…”.
 
Bí thư chi bộ chăm chú đọc bản kiểm điểm của Tuấn. Lúc lúc ông lại chau mày rồi liếc nhìn người mắc lỗi lầm. Tuấn thấy lo lắng trong lòng. Đọc xong, bí thư chi bộ để bản kiểm điểm xuống bàn, với ly nước nhấp một ngụm, miệng chép chép, bỏ đôi mục kỉnh khỏi mắt:
 
- Bản kiểm điểm viết ngắn gọn và rõ ràng. Cậu thật lòng tự giác, tôi chấp nhận. Cậu nhớ, Đảng luôn giang tay đón nhận những ai tình nguyện đi theo Đảng và những đảng viên biết sửa chữa lỗi lầm. Khuyết điểm của cậu tuy nhỏ nhưng hãy xem đây là bài học xương máu cho cả quá trình rèn luyện, phấn đấu sau này đấy…
 
Hai năm sau Tuấn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Suốt mấy chục năm phấn đấu, giờ tóc đã hoa râm. “Đôi đũa nhôm” thuở nào vẫn là bài học đường đời của một thời trai trẻ để kể lại cho con cho cháu giữ lấy chữ liêm cho mình.
 
Truyện ngắn: TRẦN THĂNG