Có một lúc, tôi thấy mình chừng như lơ lửng lắm. Cái lơ lửng không phải do tâm thức, mà vì cả một không gian lênh loang và choáng ngợp đến là dịu dàng bởi sương, bởi gió và cả bởi nắng nữa. Rồi thốt nhiên nhận ra, mùa đã chuyển khi lá mỏng đầy thềm.
Có một lúc, tôi thấy mình chừng như lơ lửng lắm. Cái lơ lửng không phải do tâm thức, mà vì cả một không gian lênh loang và choáng ngợp đến là dịu dàng bởi sương, bởi gió và cả bởi nắng nữa. Rồi thốt nhiên nhận ra, mùa đã chuyển khi lá mỏng đầy thềm.
Nắng đúng là ươm vàng, và cứ mênh lên trên tầng không. Không phải màu của xa xót mà là màu của níu kéo và bịn rịn. Như có điều gì đó dùng dằng lắm. Như là không gian của những tiếng thì thầm. Như là màu mắt của những chiều xa vắng. Như là thương nhớ bủa vây.
Có những ngày, tôi dường như chỉ có thể cảm nhận được khúc giao mùa trên những gam vàng của quả, trên nồng thắm của hoa và một chút gió đã se sắt về vào mỗi sớm mai trên con đường dài. Có những bận thấy cũng muốn nhao đi lắm khi bạn bè rủ nhau ra Bắc đón thu về, cứ như là mùa thu chỉ có ở đó. Nhưng trong một ngày mà mọi thứ chừng như đều rất khẽ khàng và mảnh mai, tôi nhận ra, mùa thu đã lơ lửng bên mình rồi.
Có những điều gì đó, giống như là màu của hạnh phúc trên sông một chiều ngược dòng, là bến bãi xanh hiền và những con thuyền như không muốn trôi. Tôi đã hít hà hết thảy những gì có thể ùa vào lồng ngực mình mùi rơm ngòn ngọt bên con đường nhỏ. Nhiều nơi ở đó, lúa vẫn còn vàng trên cánh đồng thơm. Hương của đồng quê, lành và nhu mì bên những lưng áo đẫm ướt. Mùa về bên những rổ quả chín như nắng hanh người ta bày bán bên đường. Đang mùa xanh, những triền tràm hoa vàng tha thẩn chở gió, chở cả tiếng ong bay trên suốt quãng dài. Chúng tôi cũng đã đến đó, nơi không biết vì sao mà người ta gọi bằng cái tên là Khe Đầy, dù nước chỉ lưng lửng trên mấy ghềnh đá và trong vắt tiếng cười của những người trẻ. Những cánh hoa mua cuối mùa sót lại trên vạt đồi cũng không còn rưng rức tím nữa. Trông chúng cứ như là thiếu nữ giữa những chùm quả líu chíu…
Trong khoảnh khắc ghi lại được bằng những khuôn hình khi chạy về biển lúc sớm mai, tôi nhận ra màu vàng sẫm sóng sánh đến ma mị của ngọn sóng dưới ánh mặt trời. Cái màu làm say y như khi có trên tay mình một ly brandy màu hổ phách, ấm và cay ngọt trong một tối đã xa thẳm. Cả những ngọn sóng đuổi nhau hoài mãi ngoài xa kia, chúng có biết mình đang cuốn đi những thương yêu về nơi không bờ, mù lấp và mênh mông?
Mùi đồng quê, mùi bùn và lũ trâu xám nhánh mướt lên đang thong dong trên một vùng cỏ rộng cứ như là một phân cảnh khác khi chúng tôi chọn một ngã rẽ, trong một ngẫu hứng tình cờ về phía Tam Giang. Nhưng chắc chắn đó không phải là ngẫu nhiên khi cô nhỏ vuốt mái tóc có phần bối rối trong gió và thảng thốt xuýt xoa về một sự đẹp. Đó đương nhiên là một bức họa đồng quê với những ngôi nhà đổ bóng xuống dòng sông nhỏ, vài con thuyền lúp xúp, những đóa sen nở muộn sót lại trong hồ và hoa bèo tím loang bên triền nước. Ngước lên một chút sẽ nghe rõ hơn tiếng uuuu…kéo dài của dải phi lao trên đồi cát, rồi chúng lại lang thang đâu đó trong một ngày thu giữa vùng trời không.
Trễ nải và lặng lẽ. Khát khao mà dịu dàng. Âm thầm trong diệu vợi. Khô gầy cho xanh thắm... những xúc cảm mùa thu với tôi cứ như một ly cocktail nồng nàn và nồng nàn hơn trong mỗi lần chạm môi, với dư vị đủ để da diết khi biết còn ai đó mênh mông trong đời...
HẠNH NHI