Tiết dạy cuối cùng kết thúc, cô chạy vội về nhà để tránh cơn giông cuối ngày đang sầm sập kéo đến và chuẩn bị bữa tối một cách nhanh gọn nhất có thể rồi tự thưởng cho mình một cốc sinh tố thơm phức. Đó là cách để cô bù đắp lại năng lượng cho cả ngày dài vùi đầu với công việc.
Tiết dạy cuối cùng kết thúc, cô chạy vội về nhà để tránh cơn giông cuối ngày đang sầm sập kéo đến và chuẩn bị bữa tối một cách nhanh gọn nhất có thể rồi tự thưởng cho mình một cốc sinh tố thơm phức. Đó là cách để cô bù đắp lại năng lượng cho cả ngày dài vùi đầu với công việc. Hơi buồn ngủ, cô mở Facebook đọc linh tinh cho tỉnh.
- Em vẫn khỏe chứ? Em đang sống ở đâu?
Dòng tin nhắn nhấp nháy trên Facebook làm cô ngạc nhiên. Lẽ thường, những tin nhắn như vậy cô sẽ không trả lời, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại nhấn Enter cho câu trả lời “Em khỏe”.
- Vậy thì anh vui rồi.
- Ơ, anh là ai?
- Một người yêu em và luôn nhớ về em, sóc nhỏ à.
Trái tim cô như ngừng đập. Chỉ có thể là anh. Chỉ có anh mới biết biệt danh ấy của cô. Đã bao lâu nay, cô chờ đợi anh. Mong mỏi… thất vọng. Giờ gặp lại anh, dù chỉ là trong thế giới ảo, kỷ niệm xưa kia lại trở về…
- Là anh sao? Cô hỏi, lòng đầy hi vọng.
Một trái tim được gửi lại.
Anh còn hỏi nhiều, nhiều nữa nhưng cô không thể trả lời. Bởi cô đang run rẩy, trái tim cô đang bồi hồi thổn thức...
Anh học trên cô hai lớp, là một nam sinh đứng đắn, chững chạc đã làm xiêu lòng bao nữ sinh trong trường. Nhưng với cô, anh chỉ là người bạn lớn để hỏi những bài tập khó và để hỏi cách từ chối những lá thư tỏ tình của nam sinh khác. Cô nghĩ thế và không biết rằng anh đang dành những rung động đầu đời cho mình.
|
Minh họa: Thanh Toàn |
Hôm ấy là một buổi sáng đầu thu. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua những hàng cây đang trở mình thay lá. Sương đêm còn đọng lại trên từng chiếc lá úa vàng, long lanh trong nắng mới. Cô thong thả đạp xe đến trường. Hai bên đường là những vườn cao su thẳng tắp đã giã từ chiếc áo xanh quen thuộc và khoác trên mình màu áo vàng mơ, những cành cây khẳng khiu lặng yên trong cơn gió nhẹ của buổi sớm mai. Còn hơi sớm một chút, cô dừng xe đứng lặng ngắm những chiếc lá vàng đang thả mình trôi theo làn gió nhẹ. Mái tóc mây bềnh bồng buông xõa bờ vai, tà áo dài tinh khôi nhẹ bay. Trông cô như một thiên thần.
Anh đứng lặng phía sau, không dám lên tiếng vì sợ làm khuấy động bức tranh tuyệt đẹp kia. Một lúc lâu sau, anh mới lại gần, khẽ khỏi:
- Mơ mộng gì thế bé?
Cô giật mình quay lại, bối rối khi thấy anh. Cô đoán là anh đã đứng nhìn cô từ lâu...
- Sao anh đi đường này? Nhà anh đường trên kia mà?
- Lãng mạn quá đi mất. - Anh trả lời, một câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi của cô.
- Lá vàng đẹp quá anh nhỉ.
- Đẹp đâu? Cây gì trụi hết lá!
Cô xịu mặt, leo lên xe bỏ đi một mạch mặc anh gọi với theo.
- Anh đùa thôi, đẹp thật mà.
- Sao anh đi đường này? - Cô hỏi lại.
- Vì muốn gặp em sớm hơn... vì nhớ…
Vội quay đi giấu đôi má bầu bĩnh đỏ bừng, cô không dám nói gì thêm. Xấu hổ quá, tự nhiên có người ở ngay trước mặt nói nhớ mình, mà đó lại là anh. Suốt đoạn đường còn lại anh cũng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn cô. Ánh mắt anh làm trái tim thơ ngây của cô loạn nhịp.
Tốt nghiệp lớp mười hai, anh gia nhập quân ngũ theo nguyện vọng gia đình, mang theo lời hẹn sẽ thường xuyên về thăm cô. Rồi cô trở thành sinh viên đại học. Cô nhớ anh nhiều hơn, mong thư anh nhiều hơn. Trái tim trinh nguyên của tuổi đôi mươi mách bảo rằng cô đã yêu anh.
* * *
Anh đến thăm cô vào một buổi trưa nắng nhẹ. Tây Nguyên đang chuyển mình trong thời khắc cuối thu. Cô đứng ở ban công phía sau phòng, thích thú ngắm mấy khóm dã quỳ ven đường đang vươn vai đón luồng gió mới, chuẩn bị bung nở những đóa hoa vàng rực. Nghe tiếng gõ cửa, Kim - người bạn thân cùng phòng nhanh nhảu thò đầu ra hỏi. Rồi quay vào, nhìn cô cười tinh quái:
- Tình học trò của mày đấy!
- Mày hâm hả? Nói linh tình gì đấy?
Vội vàng nhét cuốn giáo trình vào cặp, cô ào ra cửa. Thấy anh, cô sững người lại, đôi mắt đen láy mở to, má đỏ bừng.
Ngồi đối diện với anh trong quán cà phê sinh viên, cô ngượng nghịu:
- Sao anh lại lên đây?
- Lên thăm em, chứ sao nữa - Anh nhìn cô, ánh mắt hơi buồn, xen chút trách móc.
Cô cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt của anh.
- Em vẫn không hiểu tình cảm của anh? Hay cố tình không hiểu… - Anh bỏ lửng câu nói, nhìn cô chờ đợi.
- Em… em... - Cô vẫn cúi mặt, tránh ánh mắt tha thiết của anh. Tim cô như nhảy khỏi lồng ngực.
- Em cũng yêu anh, đúng không?
Trái tim cô đã hòa tan vào nhịp đập trái tim anh trong buổi chiều hôm ấy.
* * *
Suốt những năm tháng đại học, cô và anh liên lạc với nhau qua những là thư và những tấm bưu ảnh chất chứa lời yêu thương. Nhưng rồi, khi cô học năm cuối cũng là khi cô bặt tin anh. Cô lo lắng, trăn trở nhưng chẳng thể liên lạc được với anh thêm lần nào nữa. Có lẽ nào anh thay đổi… Cô đã khóc rất nhiều.
Tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào dạy ở một ngôi trường cách nhà hơn ba trăm cây số. Đã hơn năm năm xa nhau, không tin tức của anh nhưng chưa lúc nào cô không nhớ về anh. Để rồi, cho đến hôm nay, gặp lại anh, dù chỉ là trong thế giới ảo nhưng cô lại quá nhiều rung động, nước mắt lăn dài trên má, thổn thức. “Liệu anh có còn là anh của ngày xưa…”. Không dám nghĩ tiếp nữa, cô vội vàng đánh dòng chữ “Chúc anh hạnh phúc, bình yên” rồi tắt máy. Cô không muốn trái tim mình loạn nhịp nhiều hơn nữa, cô đã quá sợ cái cảm giác chông chênh khi gặp anh rồi lại phải chia xa.
* * *
Thói quen làm việc buổi tối của cô không thay đổi và anh cũng biết điều đó nên không tối nào anh không nhắn tin cho cô. Dù chỉ là những lời động viên, thăm hỏi bình thường hoặc kể về cuộc sống của người lính. Để rồi cô cảm thấy thiếu vắng khi không thấy tin nhắn của anh. Và hôm nay cũng vậy, cô vào Facebook đọc tin nhắn và vô cùng bất ngờ khi anh đề nghị “Cho anh được gặp lại em. Thêm một lần, được không em?”.
Đã bao năm rồi, hôm nay cô lại có được những lời tha thiết ấy từ anh. Gặp anh ư? Sau hơn năm năm xa cách, trái tim cô đã đóng băng hình ảnh của anh. Nay lỡ như gặp lại anh, hình ảnh ấy lại tan chảy ra thì cô phải làm sao? Lại đau khổ, lại thất vọng và hụt hẫng…
Cô và anh gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời khi ánh bình minh vừa nhô lên khỏi mặt biển. Những lớp bọt sóng trắng xóa ào vào bờ cát cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti, rồi sóng tan, để lại những bãi cát phẳng lì. Anh đăm đắm nhìn cô, vẫn mái tóc mây bềnh bồng ôm nhẹ bờ vai, vẫn thân hình mảnh dẻ ấy. Hơn năm năm xa cách, cô không thay đổi gì nhiều, chỉ có đôi mắt trong veo ngày xưa đã đượm nhiều u uẩn dù cô vẫn cười tươi với anh. Trông cô nhỏ bé quá. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về, mà xua tan đi những u uẩn trong đôi mắt đẹp kia.
Cô vẫn ngồi bên anh, lặng yên, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau. Gặp lại anh, cô mới hiểu rằng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có lẽ vì thế mà một người con gái nhan sắc, lại giỏi giang như cô đã từ chối bao lời cầu hôn chân thành. Giờ đây đứng trước anh cô muốn ào vào vòng tay rắn rỏi ấy. Nhưng...
- Cảm ơn em đã gặp anh.
Anh phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người. Giọng nói trầm ấm ấy khiến bao nhiêu cảm xúc trong cô muốn vỡ òa. Cô nhìn anh, mắt ngân ngấn nước:
- Tại sao anh lại rời xa em không một lý do? Em không biết mình đã làm sai điều gì. Bao năm nay câu hỏi ấy cứ đeo bám em…
- Vậy nên em vẫn cô đơn đến giờ sao?
Câu hỏi của anh xoáy sâu vào vết thương lòng bấy lâu nay cô đã cố vá víu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, cô nức nở. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay rắn rỏi siết chặt khiến cô như muốn nghẹt thở. Đến lúc này cô mới hiểu được nỗi khổ của anh. Thì ra lúc ấy anh phải thay đồng đội ra canh giữ biển khơi nơi nhà giàn chỉ có nắng và gió, và sóng biển. Nhiệm vụ đột xuất quá, mà khi ấy đâu thể liên lạc dễ dàng như bây giờ. Còn cô, sau khi bố mất, mẹ cô cũng bán nhà và chuyển đi nơi khác. Vì thế mà anh và cô đã lạc mất nhau.
- Anh đã tìm, đã mòn mỏi tìm em… - Giọng anh thổn thức hơn.
Không kìm nén được cảm xúc của mình, cô òa khóc như một đứa trẻ:
- Em không thể quên hình bóng, nụ cười của anh… Em không thể quên…
Ôm chặt bờ vai đang run rẩy của cô, anh rối rít nói lời xin lỗi.
Cô ngỡ ngàng như trong giấc mơ. Vậy là bấy lâu nay, anh và cô vẫn cứ mải miết đợi chờ và kiếm tìm nhau. Anh và cô không hề cô đơn vì trong tim vẫn mang bóng hình của người mình yêu thương, để rồi hôm nay, họ đã tìm được về bên nhau nguyên vẹn cả trái tim và ký ức.
Ánh ban mai nhuộm vàng cát trắng. Ngoài biển vẫn triền miên những con sóng xô bờ trắng xóa. Anh nắm chặt tay cô, cả hai cùng lặng yên. Cô tựa đầu vào vai anh, đôi mắt dõi theo những con tàu đang dập dềnh ngoài khơi xa. Cô hiểu những con tàu ấy rồi cũng sẽ trở về bến bờ sau những hành trình dài và mệt mỏi. Cũng như cô và anh, cả một hành trình kiếm tìm nhau và giờ đây đang ở bên nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ, bất tận.
Truyện ngắn: TẠ HƯƠNG NHUẬN