Miền gió tím

08:05, 31/05/2018

Chiều chầm chậm rơi trong khu vườn nhỏ. Những đốm nắng vụn vỡ trên những cánh phượng tím trước sân nhà.

1.
Chiều chầm chậm rơi trong khu vườn nhỏ. Những đốm nắng vụn vỡ trên những cánh phượng tím trước sân nhà.
 
Mùa này nhìn đâu cũng thấy một màu tím. Tím đến hoang hoải cả góc trời. 
 
“Miền gió tím miền gió tím hỡi, gợi buốt giá vào trái tim ta...”. Lời hát của ai đó đi ngang bỗng làm tôi tê dại. Chân tay cứng đờ. Đầu óc bỗng nhiên mộng mị. Tôi chạy ra đường thấy bóng người đàn bà lướt qua. Chị mặc bộ đồ màu tím. Cả cái ô cũng màu tím. Ô hay! Mà cả chiếc túi vải cũng màu tím nữa.
 
Người đàn bà ấy mỗi ngày đều đi ngang qua cổng nhà tôi. Với một cách đi thật lạ lùng. Đôi chân chị bước đều như hành quân. Chị luôn lặng lẽ đi như một người cô độc. Không dừng lại trò chuyện với bất cứ ai. Như là chị không thuộc về cõi này. Thi thoảng chị véo von một bài hát nào đó không rõ lời. Thế nhưng hôm nay tôi bỗng nghe rõ lời chị hát. Dường như cây phượng tím đang thả những cánh hoa dưới lòng đường kia làm chị có can đảm hát to hơn. Dường như cái màu hoa tím ấy làm chị phấn khích hơn. Tôi cảm nhận rất rõ điều đó. Cũng như cảm nhận rõ ràng rằng chị rất yêu màu tím...
 
Tôi đuổi theo chị trong buổi chiều hôm ấy. Nắng xiên qua mảnh vườn to nhất phố. Có lẽ cả phố này chỉ duy nhất nhà hàng xóm trồng rau để bán. Những luống rau xà lách thẳng hàng tăm tắp đang ánh lên màu vàng. Chị rẽ ngang vào một con dốc. 
 
Con dốc ấy trời ơi nhìn thôi đã thấy nghẹt thở. Ngập ngụa màu tím. Cả một thảm hoa bìm bìm đang nở tung tóe.
 
Mùa phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Lâm Thiên
Mùa phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Lâm Thiên

Chưa bao giờ tôi thấy thứ hoa dại ấy lại mê mẩn đến thế. Những sợi dây quấn lấy nhau bám dọc con dốc. Cứ thế trải dài mướt mát tím đến tận cùng. Phải mất mấy phút sau tôi mới hoảng hốt tìm chị. Phía dưới con dốc là một căn nhà gỗ màu xám, cũ kỹ lắm rồi. Tôi nghĩ ngôi nhà gỗ này chắc cũng mấy chục năm có lẻ. Cũng chắc chắn rằng người chủ vẫn để nó nguyên vẹn. Không sửa sang gì.
 
Chị ngồi trên bậc thềm xi măng chậm rãi đan. Những cuộn len nằm trong chiếc rổ nhựa. Tôi giật mình. Những cuộn len màu tím. Tím sẫm, tím nhạt, tím phớt hồng... đủ cả. Ô! Cả chiếc rổ cũng màu tím nữa.
 
Tôi ngẩng lên. Mái nhà hoa bìm bìm phủ kín tím ngắt. Những bông hoa theo dây thả xuống trên đầu chị... Đến gió ngang qua cũng mang màu tím. Cả một miền tím như cổ tích. Chị lại khe khẽ hát như chẳng thèm để ý đến ai.
 
“Có những chiều hồn nhiên đến thế. Gốc thông già ta ngồi hát tình ca. Nhớ Đà Lạt buồn trong sương khói. Hoa Mua ơi tím chờ ai...”.
 
Mãi rồi, tôi cũng hỏi: Chị sống ở đây một mình ạ? 
 
Chị ngẩng lên. Tôi mới nhìn rõ khuôn mặt chị. Không thật đẹp. Nhưng đôi mắt quá buồn. Đôi mắt dường như nói với ta rằng: Chị đã sống từ ngàn kiếp trước như thế. Một mình! Chị gật đầu rồi tiếp tục đan. Cũng chẳng thèm để ý những bông bìm bìm đã cụp lại. Và mặt trời đang rớt những tia nắng cuối cùng.
 
Sau này một tay hàng xóm gần chị kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Hóa ra chị chưa từng lấy chồng. Dù đã ngoài 50 tuổi. Cũng chẳng giao du cùng ai. Thi thoảng gặp chị đi nhà thờ. Có lẽ cuộc đời chị đã quá đủ đau thương. Nên không thể mở lòng được nữa. Những người thân cứ dần bỏ ra đi. Tất cả cứ vỡ vụn một cách lặng lẽ. Như cách chị sống âm thầm. Đối với chị bây giờ chỉ có một tình yêu với Chúa!
 
2.
“Có những chiều mải mê chân bước. Chợt thấy mình lạc giữa mùa quên. Ngơ ngác tìm nhau sao chẳng thấy. Mộng mị hoang vu tím Đà Lạt. Miền gió tím, miền gió tím hỡi.
 
Thổi buốt giá vào trái tim ta. Gợi nhắc nhớ một thời dĩ vãng. Không thể quên, không thể xa Đà Lạt...”.
 
Chiều, xỏ đôi giày trắng ra phố. Trong đầu âm âm bản nhạc “Miền gió tím”. Cuối con ngõ nhỏ, mé đường Hai Bà Trưng, cây mai xanh của một biệt thự nở bung tím lịm. Chả biết ai đó gọi mai xanh mà hoa nở màu tím thế? Ngôi biệt thự này của một người đàn bà Nam Định vào mua. Trước mở một quán phở nhưng không có khách mấy. Giờ thành nơi lưu trú du lịch. Cây phượng tím cổ thụ bên đường chẳng nhớ nở từ hôm nào. Chỉ biết bữa nay hoa rụng tơi tả... Phía trên nữa cây phượng tím từng là cây to nhất phố đã bị đốn đi. Người ta xây lên một ngôi nhà rộng để mở quán ăn. Mọi năm cứ mỗi mùa phượng tím về tôi lại chạy ra đây ngắm nghía chụp ảnh. Lần nào cũng đông kín người chờ nhau để chụp những bức hình ưng ý. Bây giờ chỗ ấy đã thành quán nhậu. Hàng ngày xe cộ cũng đông chật lối. Nhưng không phải để ngắm hoa mà để được ăn món ốc nhồi thịt nổi tiếng. 
 
Hình như cái màu tím là cái màu mơ mộng, nên ở cái xứ mộng mơ này đi đến đâu cũng gặp những loài hoa tím: phượng tím, mai xanh, bìm bìm, hoa mua...
 
Tự dưng thèm một cốc sữa đậu nành pha lẫn đậu xanh giữa phố. Món này cứ đến tối se lạnh là đông nghẹt người ngồi uống. Nhất là cái quán ở Tăng Bạt Hổ. Người ngồi tràn mặt đường, chắn hết cả lối đi. Ngồi đây nhấm nháp ly sữa nóng hổi, ngắm dòng người qua lại tấp nập. Chợt ghét những ngôi nhà ngày càng cao chót vót. Che hết cả tầm nhìn chẳng thấy thông và mây. Sao thèm ngắm những ngôi nhà mái ngói chữ A đến thế! Không hiểu sao tôi thích phố núi là những ngôi nhà thấp. Chỉ cần xây một tầng trệt và một áp mái vừa đủ đẹp. Đủ để người ta thấy một khoảng trời phía sau.
 
Bỗng nhiên sợ mai này chẳng thấy rừng cây đâu. Chỉ lổn nhổn bê tông sắt thép như một công trường xây dựng. Ai đó nói: Đà Lạt giờ thay đổi quá. Không còn vẻ đẹp hoang sơ như trước. Tôi cũng sợ lắm! Sợ một ngày người ta chặt hết những cây phượng tím để xây nhà. Những ngôi nhà mặt phố giờ tăng giá chóng mặt.
 
Ừ mà đúng thôi! Người ngày một đông lên thì đất đai sẽ càng hiếm...
 
Tôi nhớ ngôi nhà gỗ cũ kỹ của chị. Tự dưng muốn về ngồi bên bậc thềm giữa một miền gió tím như thế. Ngắm chị mê mải đan len. Và biết đâu đấy chị sẽ hát bài “Miền gió tím” cho tôi nghe với cái giọng âm u như một lời ru trầm mặc.
 
Tôi bỏ phố chạy về. Bỏ lại phía sau một hoàng hôn tím chật chội người, xe và nhà cao tầng. 
 
Nắng nhạt nhòa rồi tắt.
 
Những giọt mưa lác đác rơi.
 
Có lẽ, phố núi đã bắt đầu bước vào một mùa mưa.
 
TRÀ MY