Hưng bước vào hội trường, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hôm nay là ngày kỷ niệm năm mươi lăm năm ngày thành lập trường.
Hưng bước vào hội trường, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hôm nay là ngày kỷ niệm năm mươi lăm năm ngày thành lập trường.
|
Minh họa: Thanh Toàn |
Là một học sinh của khóa đầu tiên, Hưng cảm thấy bỡ ngỡ vì xung quanh thấy toàn những gương mặt không quen biết. Cựu học sinh khóa học của Hưng không còn nhiều. Những năm tháng chiến tranh, rồi cuộc sống đầy những khó khăn trong thời bao cấp khiến mọi người tứ tán khắp bốn phương, cũng có nhiều người đã hy sinh ngoài mặt trận hoặc qua đời vì bệnh tật. Lòng Hưng thoảng một chút bùi ngùi.
Hiệu trưởng nhà trường bước lên bục. Sau những lời chúc mừng, cảm ơn tất cả những thế hệ học trò đã có nhã ý trở về dự buổi kỷ niệm với trường cũ, thầy hiệu trưởng chuyển sang mục giới thiệu và biểu dương những học trò thành đạt của nhà trường trong suốt hơn năm mươi năm qua. Nghe từng cái tên được công bố, Hưng ngẩn mặt. Chỉ là một trường huyện heo hút ở cuối tỉnh mà cái danh sách học trò thành đạt hóa ra không phải là ít. Một thiếu tướng đã vào sinh ra tử trong chiến trường miền Nam, hai doanh nhân tiêu biểu từng lĩnh Huy chương Sao vàng Đất Việt, một đương kim đại biểu Quốc hội, ba tiến sĩ… Những cái tên xa lạ lướt qua tâm trí Hưng. Không có một cái tên quen thuộc nào cả. Những người này chắc phải học ở các khóa sau Hưng chừng mươi, mười lăm năm. Nhưng Hưng bỗng nhổm hẳn người khi nghe đến cái tên nhà văn Nguyễn Phan Hoàng được thầy hiệu trưởng đọc dõng dạc với giọng đầy vẻ tự hào. Nguyễn Phan Hoàng? Nhà văn ư? Hình như cũng có đôi lần Hưng được thấy cái tên này trên sách, báo. Tiếng thầy hiệu trưởng oang oang trên bục:
- Nhà trường vô cùng tự hào và vinh dự được nhà văn Nguyễn Phan Hoàng, một cựu học sinh khóa một của nhà trường về dự lễ kỷ niệm. Lần này về trường, nhà văn Nguyễn Phan Hoàng có đem theo hai trăm cuốn tiểu thuyết tặng các thầy cô giáo và các em học sinh trường ta. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về chính mái trường thân yêu của chúng ta trong những năm tháng đầy cam go và khốc liệt thời kỳ chiến tranh. Quả là một món quà vô giá đối với thầy trò nhà trường hôm nay. Tôi xin giới thiệu nhà văn Nguyễn Phan Hoàng lên bục trao cuốn sách tượng trưng cho nhà trường và có vài lời tâm sự.
Thầy hiệu trưởng dứt lời, một người đàn ông đã luống tuổi bước lên.
Hưng trân trối nhìn lên sân khấu. Gương mặt vuông chữ điền. Sống mũi cao. Đôi vai hơi nhô. Cái cười nở rộng. Đúng là thằng Hoàng ngồi cùng bàn với mình rồi chứ còn ai nữa.
Nguyễn Phan Hoàng đứng trước mi-cơ-rô:
- Kính thưa toàn thể các bạn. Cho phép tôi được xưng hô như vậy, vì tôi nghĩ rằng từ người học trò khóa một, nay đã vào tuổi bảy mươi đến người học trò khóa năm mươi, vừa rời khăn quàng đỏ của trường ta, tất cả đều là bạn học…
Cả hội trường rộ lên trước cách nói đầy ấn tượng của Nguyễn Phan Hoàng. Riêng chỉ có Hưng lúc này tai như ù đặc, không nghe thấy một lời nào. Tâm trí Hưng như lửng lơ tận đâu đâu. Ừ nhỉ, tại sao cái thằng học dốt không nhất cũng nhì lớp, kể cả môn văn mà nay lại trở thành nhà văn, mà lại là nhà văn có vẻ rất có tiếng tăm như vậy được? Sự xuất hiện của Hoàng khiến Hưng chợt nhớ lại vài kỷ niệm cũ. Đúng rồi. Ngày trước thằng Hoàng luôn là một thành viên lép vế của lớp 10A (như lớp 12 bây giờ). Còn Hưng, có thể nói là một ngôi sao, điểm luôn cao nhất lớp, bạn bè lúc nào cũng xúm quanh để nhờ vả về những bài toán khó. Tuy môn văn Hưng không nổi trội như môn Toán nhưng cũng đủ sức để phù đạo các kiến thức về “nghệ thuật vị nghệ thuật, nghệ thuật vị nhân sinh” cho những thằng lơ ngơ như Hoàng. Hưng còn nhớ, hồi ấy không hiểu vì trong lớp lười ghi bài hay vì lí do nào khác mà cứ mỗi lần Hoàng bị thầy gọi lên bảng kiểm tra miệng đầu tiết học nó đều ấp úng nói cái câu muôn thuở: “thưa thầy em quên vở”. Vì thế, tụi bạn trong lớp mới đặt ra cái biệt danh tuy hơi dài nhưng rất được ưa dùng lúc bấy giờ là “Hoàng thưa thầy em quên vở”. Sự “nổi tiếng” của Hoàng ngày ấy có lẽ là do cái biệt danh kỳ quặc ấy chứ hoàn toàn không phải từ một năng lực nổi trội nào. Vậy mà bây giờ thằng “Hoàng thưa thầy em quên vở” ấy lại trở thành một nhà văn nổi tiếng. Vừa nãy, thấy thầy hiệu trưởng giơ cao cuốn tiểu thuyết, Hưng đoán nó phải dày tới năm, sáu trăm trang. Tuôn được từng ấy chữ nghĩa lên trang giấy đâu có phải chuyện đùa. Lạ thật! Chả lẽ để trở thành nhà văn lại không cần đến một trí tuệ mẫn tiệp, một kiến thức đầy đủ hay sao? Những thứ đó thằng Hoàng làm sao có nổi. Hưng còn lạ gì cái thằng Hoàng lơ ngơ, dốt đặc cán mai ấy. Bỗng dưng, Hưng thấy hơi tủi phận nhớ lại con đường tiến thân đầy chông gai của mình. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp ở Trường Đại học Bách khoa vào loại giỏi, Hưng được phân công công tác về một nhà máy lớn. Nhưng rồi một lần do chủ quan, Hưng đã làm cháy một thiết bị rất đắt tiền, nhập từ nước ngoài nên đã bị sa thải. Để kiếm sống, Hưng phải mở một quầy hàng kinh doanh nhỏ. Cảm thấy tài năng bị bỏ phí, Hưng đã có lần cặm cụi thử sáng tác văn chương. Hưng nghĩ, ngày học phổ thông cũng đã mấy lần được đi thi học sinh giỏi văn toàn huyện, toàn tỉnh nên nếu cố gắng cũng có thể trở thành một nhà văn chứ không chịu làm thân phận một gã bán hàng vặt suốt đời. Nhưng rồi càng cố bao nhiêu thì mục tiêu đặt ra càng xa bấy nhiêu. Số bản thảo vứt đi đã có tới hàng kilôgam mà Hưng vẫn chưa hề có một tác phẩm được đăng báo. Hưng đành cay đắng bỏ bút, nghĩ rằng thì ra cần phải có một tri thức thâm sâu, trác việt lắm mới có thể trở thành nhà văn được. Cuộc hội ngộ hôm nay đã làm Hưng quá bất ngờ và có chút chạnh lòng. Tại sao một người như Hoàng lại có thể trở thành nhà văn cơ chứ?
Hội trường tan. Hưng đón đầu, gặp Hoàng dưới gốc cây gạo cổ thụ cuối sân trường.
- Chúc mừng cậu. Quả là tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu lại trở thành nhà văn. Ngày trước cậu là thằng “Hoàng thưa thầy em quên vở”- Sau lời chào xã giao, Hưng vào thẳng vấn đề.
Hoàng tươi cười:
- Nhà văn thì cũng chỉ là một cái nghề thôi mà, có gì mà cậu phải quan trọng hóa lên như vậy. Nhưng tớ rất vui vì cậu còn nhớ tớ là thằng “Hoàng thưa thầy em quên vở”. Một cái biệt danh đúng là khó quên. Riêng với tớ, nó còn là một dấu ấn không thể phai mờ về cuộc sống đầy mồ hôi, máu và nước mắt.
Hưng ngạc nhiên:
- Sao lại có máu và nước mắt? Ngày ấy hình như cậu rất lười chép bài nên…
- Không phải thế. Cậu có biết là những năm tháng ấy mẹ tớ phải bán máu mà vẫn không đủ tiền mua vở viết và sách giáo khoa cho tớ không? Vì vậy, một cuốn vở tớ phải ghi gộp mấy môn học. Tớ không dám mang lên cho thầy vì sợ bị phạt.
- Thật thế sao? Cái điều kinh khủng ấy mà cho đến tận hôm nay tớ mới biết đấy.
Hoàng khẽ cười:
- Hồi đó cậu tập trung tâm trí vào chuyện học. Nhà cậu khá giả nên ít tìm hiểu xung quanh. Còn với tớ, đó là những năm tháng khổ đau và đầy nước mắt.
Hoàng nhìn vào mắt Hưng, như để dò tìm điều gì sâu xa trong ký ức. Một lát, Hoàng nói khẽ:
- Cậu còn nhớ chuyện gì dưới gốc gạo cổ thụ này không?
- Chuyện gì?
- Vậy là cậu quên thật. Cậu còn nhớ vào cái đêm chia tay cuối cấp, cậu và Vi đã hôn nhau ngay dưới gốc gạo này không?
Mặt Hưng hơi ngẩn ra. Một lúc khá lâu dường như Hưng mới nhớ lại chuyện cũ:
- Ờ… nhớ… nhớ... Nhưng cậu nhắc đến cái chuyện vặt vãnh ấy làm gì?
“Vặt vãnh ư?”- Hoàng chợt thấy lòng đau như dao cắt. Chẳng lẽ nó không biết cái chuyện nó cho là vặt vãnh kia đã làm cho mình vĩnh viễn phải ôm mối tình đơn phương với Vi thuở ấy. Nhưng nặng nề hơn là đã biến Vi thành một người đàn bà cô đơn đến suốt cuộc đời.
Giọng Hoàng hơi gằn:
- Cậu có biết bây giờ Vi thế nào không?
- Sau cái đêm hôm ấy, không còn gặp lại nữa. Chả rõ tình hình ra sao.
Hoàng khẽ thở dài:
- Học xong cấp ba, Vi đi thanh niên xung phong. Bị thương hai lần, vậy mà khi giải ngũ không hề có một chính sách đãi ngộ nào. Đầu năm nay gặp lại, mình đã phải cố sức lên huyện, xuống tỉnh mới chạy nổi cho Vi một suất thương binh. Bây giờ thì cuộc sống của Vi cũng đỡ hơn rồi.
Hưng nhăn trán:
- Vậy còn chồng con cô ấy đâu mà cậu phải…?
Cậu ta đúng là không hiểu thế nào là cuộc đời của một nữ thanh niên xung phong quá lứa nhỡ thì, lại hai lần thương tích nặng như Vi. Hoàng định trả lời cay đắng “chồng Vi đã chết từ cái đêm cậu hôn cô ấy dưới gốc gạo này rồi” nhưng kìm lại được. Hoàng nghĩ, dù sao thì tất cả đã quá muộn rồi, mọi trách oán đã trở thành vô nghĩa.
Hoàng mở cặp, lấy cuốn tiểu thuyết ghi tặng Hưng rồi xin phép có việc phải trở lại văn phòng nhà trường.
Hưng nhìn theo Hoàng, sực nhớ mình chưa hỏi vì sao Hoàng lại có thể trở thành một nhà văn.
Hưng lắc lắc đầu, vội vã rời sân trường. Cây gạo già khắc khoải trút những bông hoa cuối mùa bầm đỏ.
Truyện ngắn: HỒ THỦY GIANG