Gió từ mặt sông thổi qua triền tháp / Chiều sắt se buồn như gốc sồi già / Bạch dương rì rào kể chuyện cũ nước Nga
Vĩnh cửu
Gió từ mặt sông thổi qua triền tháp
Chiều sắt se buồn như gốc sồi già
Bạch dương rì rào kể chuyện cũ nước Nga
Câu chuyện đã khác xưa và hình như con người cũng khác
Đại lộ tôi qua chưa kịp biết tên
Dòng người đi vội vã không quen
Nhưng Tử đinh hương vẫn trắng và Thanh lương trà đỏ
Phong cầm du dương trên phố cổ Arbat
Vẫn là giai điệu cũ
Tranh Levitan vẫn vàng thắm trời Nga
Trước tượng đài Người lính vô danh
Người lính Nga muốn mỉm cười với tôi nhưng đành lặng im
Bởi anh đang bồng súng nghiêm trang trên bục danh dự
Người lính ấy hay Hồng Quân xưa cũ
Tôi đã gặp trong trang sách Phadeev, Pholevoi hay Erenburg
Chuyện đã khác xưa rồi con người cũng khác xưa
Bạch dương vẫn xanh và lá phong vẫn đỏ
Đàn chim sẻ nô đùa bên cửa sổ
Những bức tường Kremlin loang lổ màu rêu
Cơn gió thổi mùi hương táo xanh táo đỏ
Chuông thánh đường Basil vẫn du dương
Hoang liêu
Khoảnh khắc ấy Matxcơva, tôi chợt hiểu
Chỉ một lần thắp lên
Ngọn lửa Vĩnh cửu không bao giờ tắt
Dù chuyện đã khác và hình như con người cũng khác
Ghi ở Hoàng Thôn
Thế giới dù chật chội
Vẫn đủ chỗ cho tình yêu, kiêu hãnh, nỗi đau và cái ác
Tôi đi trong mỹ cảm tươi nguyên
Những dòng thơ rỉ máu Puskin
Ngoại ô Sankt Peterburg chiều rấm rứt mưa
Đặt bàn chân lên thảm lá bạch dương sũng nước
Tôi bước ngược đường đạn kỵ binh d’Anthes
Đường đạn bay hướng trái tim thi nhân
Tiếng nổ xé rách những vần thơ Ký ức ở Hoàng Thôn) *
Mặt trời thi ca Nga vụt tắt
Bầu trời của 181 năm sau vẫn vần vũ đen
Như giông tố ngày 10 tháng 2 năm 1837 tối tăm chết chóc **…
Chiều ngoại ô Sankt Peterburg dạo gót Hoàng Thôn
Những chiếc lá nhói đau bởi vết đạn cứa trái tim thi sĩ
Câu thơ hấp hối trên đường thẳng của cái ác
Qua bao mùa tao loạn
Hồn đại thi hào vẫn chập chờn bay
Theo cánh chim vờn sóng về pháo đài Petro Pavlov
Trên bức tượng Puskin trước thánh đường Kazan
Đôi chim sẻ đùa mái tóc xoăn
Dạo chơi bình yên giữa mái đầu thi nhân
Người tận hiến cho tình yêu, thi ca và cái đẹp
Bầu trời hình như đã xanh
Puskin nắm tay nàng Natalia Goncharova
Rẽ mây bước xuống
Sau lưng họ là kỵ binh d’Anthes
Thế giới dù chật hẹp
Vẫn đủ chỗ cho tình yêu, kiêu hãnh, nỗi đau và cái ác
Vẫn đủ chỗ cho sự đố kỵ, đê tiện và cái chết
Thông điệp thi ca làm cái đẹp hồi sinh
Tôi đã ghi như thế ở Hoàng Thôn…
Matxcơva - Sankt Peterburg, 7/2017
…………………………
(*) Tác phẩm của Puskin
(**) Thi hào Puskin mất ngày 10 tháng 2 năm 1837,
sau buổi đấu súng với kỵ binh d’Anthes hai ngày.
UÔNG THÁI BIỂU