Trong làng báo Lâm Đồng, ở mỗi thế hệ người cầm bút đều xuất hiện những hồn thơ. Nhiều nhà báo làm thơ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả ở cả hai lĩnh vực, có thể kể các nhà báo - nhà thơ Hà Linh Chi, Việt Hưng, Vũ Thuộc, Phạm Vĩnh, Nguyễn Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác, Uông Thái Biểu, Hồ Xuân Trung, Lê Đình Trọng... Bên cạnh những tác phẩm báo chí nóng hổi tính thời sự, những bình luận sắc sảo trước các vấn đề cuộc sống đặt ra, ngòi bút của họ đã thăng hoa cùng những vần thơ.
Trong làng báo Lâm Đồng, ở mỗi thế hệ người cầm bút đều xuất hiện những hồn thơ. Nhiều nhà báo làm thơ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả ở cả hai lĩnh vực, có thể kể các nhà báo - nhà thơ Hà Linh Chi, Việt Hưng, Vũ Thuộc, Phạm Vĩnh, Nguyễn Thanh Đạm, Trần Ngọc Trác, Uông Thái Biểu, Hồ Xuân Trung, Lê Đình Trọng... Bên cạnh những tác phẩm báo chí nóng hổi tính thời sự, những bình luận sắc sảo trước các vấn đề cuộc sống đặt ra, ngòi bút của họ đã thăng hoa cùng những vần thơ.
Những nhà báo làm thơ vừa nắm bắt những vấn đề thời sự để đáp ứng yêu cầu thông tin của báo chí, nhưng cũng vừa rung cảm trước vấn đề, sự kiện, trước cuộc sống, sáng tạo nên những vần thơ có giá trị về tư tưởng và nội dung, nghệ thuật. Giác quan nhạy bén, trái tim nóng hổi, thơ - báo luôn tương hỗ đập cùng nhịp đập cuộc sống. Với báo chí, sự tỉnh táo, cái đầu lạnh, luôn đặt lợi ích cộng đồng và sự phát triển của xã hội làm mục tiêu, báo hỗ trợ cho thơ để thơ không đi vào cái tôi cá nhân, mà biến những xúc cảm riêng tư thành cái của “chúng ta”, hòa tình yêu nhỏ, rung cảm nhỏ vào tình yêu lớn.
Sự gặp gỡ giữa thơ và báo chính là cuộc lao động chữ nghĩa. Ngòi bút có lúc là “khuôn phép” của các thể loại báo chí, nhưng có lúc lại “tung tẩy”, lãng mạn cùng những vần thơ. Thơ và báo cộng hưởng với nhau, tạo nên những bài báo giàu xúc cảm, giàu hình ảnh, đi sâu vào từng khía cạnh đời sống, từng số phận con người. Từ hiện thực cuộc sống nhà báo tiếp cận cũng trở thành những vần thơ sống động, chân thực được nhìn nhận bằng cảm quan của người làm báo.
Làm báo là một công việc vất vả, thì khi làm thơ sẽ là những khoảng lặng riêng để thư giãn, giải tỏa, giảm căng thẳng sau những ngày dấn thân, lăn lộn với thực tiễn cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2018), Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu trang thơ của các nhà báo làm thơ.
PHẠM VĨNH
Đà Lạt ngày về
Tôi lại về thành phố cao nguyên
Sau năm tháng nhớ thương như lửa cháy
Năm sắp hết nụ xuân bừng thức dậy
Lạnh cao nguyên vương xuống lưng đèo
Con đường qua nơi gặp tình yêu
Nên đồi núi quay tròn tình tự
Thác trắng xóa như áo dài tiên nữ
Bay về đâu còn vắt lại bên đồi
Những làn mây trắng mỏng chơi vơi
Trôi về đỉnh Lang Bian huyền thoại
Tòa tháp cổ bâng khuâng chiều nắng trải
Suy ngẫm gì qua năm tháng rêu phong?
Nước Xuân Hương lấp lánh sắc trời trong
Xe ngựa chạy đồi Cù căng ngực thở
Anh đào nở xốn xang lòng đôi lứa
Ô che đầu bước dựa vai nhau
Đà Lạt của tôi - thành phố sắc màu
Bao kỷ niệm hồn nhiên như tuổi nhỏ
Hồng ngọt Trại Hầm, bơ thơm Xuân Thọ
Rau tươi Tân Lạc, hoa đẹp Vạn Thành...
Những con đường dang rộng cánh tay xanh
Ôm ấp những mái nhà yên ả
Những ánh mắt thân thương gần gũi quá
Như cơ hồ chưa có tháng năm xa!
Tôi bước đi theo điệp khúc vui ca
Vườn trong phố, phố bên hồ, suối, thác
Màu cổ tích lung linh trên nền nhạc
Của đại ngàn thông xanh mênh mông...
NGUYỄN THANH ĐẠM
Mặt nạ Thị Nở
(Nhớ nhà văn Nam Cao)
Lặng trước chân dung gốm,
tôi nhận ra nứt vỡ tiếng cười
Phành phạch tàu lá chuối
khua nghiêng ngả âm u
bóng lò gạch điêu tàn
Mắt mượt đen sóng, gió sông đêm lấp loáng…
Nghệ nhân cùng Chí Phèo chếnh choáng
ngất ngưởng đắm say trăng…
Qua ngọn lửa rực trên ngàn độ
Màu đất nâu thô ráp hóa phận người
Khóe miệng trễ phớt lờ đàm tiếu
Mặt nạ Thị Nở ư?
Không, hiện diện nhân tình!
UÔNG THÁI BIỂU
Miền ký ức
Bao năm làng giờ đã phố
Chân cò đậu mái bê tông
Cầu tre bập bênh ký ức
Người xa... hiu hắt cánh đồng
Ngày về rưng rưng đáy mắt
Cố nhân phiêu dạt phương nao
Mái đình cong như dấu hỏi
Ngàn năm xơ xác gió Lào
Lặng tìm dấu chân bé dại
Ríu ran ấm chợ quê nghèo
Chạm ánh mắt chiều lạ lẫm
Hồn chùng như buổi hạ nêu
Bao năm làng giờ đã phố
Chân trần lạc bước cố hương
Dấu xưa lùi miền ký ức
Hanh hao tóc rối nhòa sương…
HỒ XUÂN TRUNG
Bài thơ chưa đặt tên
Có lời khẩn cầu bật ra từ hàng cây
Từ hơi thở
mắt môi
màu lá
Từ dốc núi em qua tháng ngày gió cả
Chốn em ngồi thơ thẩn chiều đi
Tìm trong hoang sơ của biển
Mùi ngọc trai xây xước nhân tình
Tìm trong thâm u của núi
Váng vất hồn muông thú phiêu linh
Bật lên từ đất đai
Ruộng vườn sỏi đá
Từng nụ chồi xanh mang tính nết con người
Lời mẹ ru quằn ngọn tre, cò lả
Gió mưa về buôn buốt đồng quê
Em giấu mặt bao năm
Nẻo về thôi mong ngóng
Giấc phù sinh mang mang nhịp thở rừng
Thầm nhắc nửa dòng sông đi vắng
Con nước vời xa hoang hóa nhân tình
Có lời khẩn cầu từ hàng cây
Run run nhành lá nhỏ nhoi
Cất lên bài ca cuối cùng
Mùa đông sau lạnh hơn
Người ngồi đấy
Đợi vầng trăng tư lự
Mặc chiều nghiêng qua vai
Chậm rãi...
Và tự hát
Về qua bến nước mây trôi
Xanh trời hư ảnh núi đồi...
QUỲNH UYỂN