Thức xem World cup…

08:07, 05/07/2018

Tôi đến với bóng đá khá muộn: Ba mươi mấy tuổi mới biết thế nào là cái hay của môn "thể thao vua". Còn trước đó, thú thật, tôi nhìn bóng đá cũng chẳng khác… mẹ tôi (có mỗi trái bóng da mà tới hai mươi mấy đứa chạy, giành. Chi mà nghèo dữ…).
 

Tôi đến với bóng đá khá muộn: Ba mươi mấy tuổi mới biết thế nào là cái hay của môn “thể thao vua”. Còn trước đó, thú thật, tôi nhìn bóng đá cũng chẳng khác… mẹ tôi (có mỗi trái bóng da mà tới hai mươi mấy đứa chạy, giành. Chi mà nghèo dữ…).
 
Tôi từng tò mò hỏi thằng bạn thân - thời khốn khó, mỗi mùa Euro, World Cup chuyên môn lén đu cửa sổ, coi cọp nhà các “đại gia” có ti vi - bóng đá có gì mà mê quá? Nó nhìn tôi, lạ lùng như nhìn quái vật hành tinh: Bóng đá mà không mê thì mê cái gì ông?
 
Sau này, khi đã thành dân ghiền bóng đá chính hiệu, tôi mới hiểu cái ý của bạn khi xưa. Đúng, bóng đá mà không mê thì mê cái gì. Và, lẽ đương nhiên, để “bù lỗ” cho cái tình yêu bóng đá muộn màng phải đợi mãi tới hôm nay, tôi yêu bóng đá còn hơn bạn!
 
Minh họa: Thanh Toàn
Minh họa: Thanh Toàn

Giờ thì tôi không nghèo đến mức phải đi đu cửa sổ như bạn tôi ngày trước; nhưng tôi cũng chưa giàu đến mức… mua vé máy bay đến các sân vận động bên trời Tây để xem bóng đá. Không sao, đã có chiếc ti vi; và cho dù quê tôi ở mãi tận một “vùng sâu” xa lắc xa lơ thì tôi vẫn - hệt như các khán giả “đại gia” chốn trung tâm - được đàng hoàng hưởng cái thú hướng mắt về sân cỏ (trên… ti vi) mà thưởng thức trực tiếp bữa tiệc bóng đá đúng giờ đúng giấc như ai, không kém cạnh!
 
Mỗi kì World Cup với dân ghiền chúng tôi đương nhiên là lễ hội. Làm gì thì làm cũng phải ráng thu xếp thời gian, sức lực mà “phó hội” nhiều nhất tới mức có thể. Ở vòng bảng, số lượng trận đấu nhiều, các trận có lịch thi đấu sớm (trước nửa đêm) không thiếu, được tha hồ coi cũng không bị áp lực gì lắm. Khổ cái càng vào vòng trong số lượng các trận đấu ít dần, lịch thi đấu bố trí càng lúc càng khuya; cứ chong mắt quãng nửa đêm về sáng mà coi bóng đá cầm chắc sáng mai đường nào cũng khật khưỡng “hồn một nơi xác một nẻo”; không bị sếp cho ăn “roi” ở cơ quan thì về nhà cũng bị vợ rầy. Vậy nhưng bỏ xem thì… tiếc. Vừa tiếc vừa tự ái với “đồng đội” nữa mới gay (đường nào thằng bạn chẳng nhìn tôi như quái vật hành tinh mà hỏi tức: tiếng dân ghiền bóng đá mà World Cup không coi thì coi cái gì ông?).
 
Vắt óc nghĩ hoài mới ra được một “đối sách” khả thi. Mùa World cup ấy, cứ chiều về cơm nước xong, sập tối là tôi canh sẵn chế độ tự động mở (đúng giờ bóng đá) cho cái ti vi. Xong, phi lên giường ngủ. Lí thuyết: ngủ từ đầu hôm cho tới giờ có bóng đá là xem như tạm đủ giấc, có thể thức dậy, tha hồ coi mà sáng vẫn đi làm được! Ngủ sớm không quen; nhưng trăn trở hoài rồi cái thân xác mỏi nhừ vì suốt ngày công việc cũng phải chập chờn thiếp đi. Đúng giờ hẹn, ti vi bật mở. Thức giấc miễn cưỡng, mắt cay xè nhưng cũng đành lồm cồm dậy, đi rửa mặt mũi cho tỉnh hồn mà “vào tiệc”…
 
Mùa World Cup muỗi nhiều hơn trấu. Ngồi bên quạt máy chạy đùng đùng hết số kèm thêm cây vợt bắt muỗi quơ lia mà vẫn bị châm nhoi nhói thót ruột thót gan, tôi quyết định… mang luôn cái ti vi 14 inch cả dây nhợ lòng thòng chui vào mùng. Ngồi mùng coi lâu cũng mỏi; chợt nghĩ: Sẵn gối sẵn giường sao ta không nằm dài ra mà coi cho đỡ đau lưng?
 
Nói là làm. Chà chà, cảm giác được coi kiểu “ngay lưng” quả là khoan khoái! Có điều cái khoan khoái ấy khiến cho tôi bắt đầu thấy díp mắt, thiu thiu. Tự trấn an mình: Không đâu, sao ngủ được, World Cup 4 năm mới có một lần mà… Câu “thần chú” World Cup 4 năm mới có một lần mà… giúp tôi choàng khỏi cơn chập chờn được một lúc. Rồi lại chập chờn. Lại đọc “thần chú”. Lại tỉnh ra. Và tôi nhớ mình vẫn theo dõi suốt từ đầu đến cuối trận đấu nảy lửa của vòng chung kết World Cup năm ấy không sót mất một pha…
 
Có điều, sáng ra, đánh chết tôi cũng không thể nào nhớ tỉ số trận đấu mà tôi coi đêm qua, suốt từ đầu chí cuối!!!
 
Truyện vui: Y NGUYÊN