Nét tinh tế trong thơ Hữu Việt

09:08, 02/08/2018

Tôi khuyên ai đọc thơ của thi sĩ Hữu Việt thì nên nhẩn nha từ từ chậm chậm. Những câu chữ của người đàn ông nhiều tài hoa và cũng lắm đa đoan ấy như được mài giũa từ những miếng quặng nhỏ trong mỏ ngôn từ Việt ngữ - vẹt, sắc và tận kiệm...

Tôi khuyên ai đọc thơ của thi sĩ Hữu Việt thì nên nhẩn nha từ từ chậm chậm. Những câu chữ của người đàn ông nhiều tài hoa và cũng lắm đa đoan ấy như được mài giũa từ những miếng quặng nhỏ trong mỏ ngôn từ Việt ngữ - vẹt, sắc và tận kiệm. Sự tinh tế từ tâm cảm, tâm hồn, tâm nhân ùa lên những ngón tay gõ phím nhẹ như khua tơ của một võ sư thuộc võ phái Vịnh Xuân vốn đôi lúc cần cũng công mưa, thủ bão. Tôi trân quý cái tâm thế thượng nhân, tinh thần tao mặc trong cách hành xử của Hữu Việt và thú vị với những ẩn ngữ trong thi pháp của anh...
 
Nhà thơ Hữu Việt ra mắt tập thơ “Mắt bò”
Nhà thơ Hữu Việt ra mắt tập thơ “Mắt bò”
 
UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu 
 
Nhà thơ
 
Ông bảo người làm thơ
Phải có gan cãi nhau với cả nước
Nhưng tôi chưa thấy ông đôi co bao giờ
“Anh em văn nghệ,
Đoàn kết vẫn hơn đánh lẫn nhau”
Và cười.
 
Ông bảo người ta có quyền được sai
Bằng quyền được đúng
Trong thơ, tất cả đều bình đẳng
“Tôi thích đối thoại hơn đối thụi”
Lại cười.
 
Trời hành bệnh mất ngủ
Ông bảo có lần đã toan tự tử
Nhưng còn nặng nợ - đành thôi
“Người ta có thể thua nhưng không thể thất bại”
Lần này ông không cười.
 
 
Ông bảo mình chịu thiệt nhiều thú vui
Vì trót mang thân phu chữ
Nhưng tôi biết ông có lúc... mải chơi
Cà phê Hàng Buồm tiếp khách cả ngày
 
Hôm nay đứng đầu phố Mã Mây
Nhớ ly cà phê đen đắng
Hình dung ông đang ngồi giữa miền mây trắng
Kể chuyện trần gian cho những bạn bè hoạn nạn
của ông.
 
Ông rộng rãi, khoan dung, lịch sự
Chỉ nghiêm khắc những khi làm chữ
Và khi đọc thơ.
 
Ông là Lê Đạt
 
Những chữ in nghiêng là của nhà thơ Lê Đạt
 
 
Nói với con trước mùa xuân
 
Đưa con đi thi
tức là đưa một chân con vào đời
dĩ nhiên cha vui, nhưng thoáng buồn, sau này làm cha con sẽ hiểu
Trời nặng hạt mưa
Con bước qua cổng trường, cha vội vã quay xe
Lao vào cuộc mưu sinh không cưỡng lại
Và cha không thể đón con về
 
Con đang tập dần tự lập, để trở thành người đàn ông
mạnh mẽ hơn cha
tiếc rằng một cánh cửa mở ra
sẽ có nhiều cánh khép hờ hoặc đóng sập lại
Nhưng mùa đông đang thay áo đấy
Trên tường rào thép gai vô vàn lá xanh đang khởi đầu vùng vẫy
trong khô héo và sau mây mù, mặt trời vẫn kiên nhẫn đợi ngày lên…
 
 
Đường
 
Đường đạp dưới chân tôi
Tôi đau dưới chân người
 
Trong trời đất có những điều chật chội
Khi bước qua quãng lội
Biết bùn vừa đen vừa đỏ au au
 
Sau cơn khát ta bỗng nghe ngập lụt
Ở trong thơ và ở trong đời
 
Sao lúc nào cũng thèm một bàn tay
Dẫu trong bóng tối
Nghe tiếng chim đêm gọi nhau tồi tội
Hay tiếng mình tức tưởi
Độc hành. 
 
(Rút từ tập Mắt bò, NXB Văn học, 2018)