Mấy bữa nay mở ti vi ra xem nghe đài báo là áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông và sắp mạnh lên thành bão. Bởi vậy từ sáng tới chiều dường như chẳng thấy mặt trời. Gió cứ thổi ào ào lúc mạnh lúc yếu. Mưa thì cũng lúc đổ lúc tạnh. Con đường đất trước cửa thường ngày thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe máy chạy qua chạy lại. Còn như lúc này thì con lộ vắng tanh.
Mấy bữa nay mở ti vi ra xem nghe đài báo là áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông và sắp mạnh lên thành bão. Bởi vậy từ sáng tới chiều dường như chẳng thấy mặt trời. Gió cứ thổi ào ào lúc mạnh lúc yếu. Mưa thì cũng lúc đổ lúc tạnh. Con đường đất trước cửa thường ngày thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe máy chạy qua chạy lại. Còn như lúc này thì con lộ vắng tanh.
|
Minh họa: Phan Nhân |
Đã nửa ngày rồi mà bầu trời vẫn y như vậy. Hoàng ở nhà chỉ có một mình đã hai ngày rồi. Anh đưa vợ con về nhà cha mẹ vợ chơi. Định sáng nay đi qua rước về nhưng cảnh trời mưa không dứt, đường thì xe không chạy được, nên anh đành ở nhà chờ khi nghe vợ điện là xắn quần lên mà đón vợ cõng con về.
Hoàng lấy cây đàn thùng treo trên vách đem ra ngồi xếp bằng trên bộ ván ở hàng ba ngồi đàn một mình. Những ngón tay trông thô cứng bởi hàng ngày phải ra vườn ra rẫy cầm cuốc cầm leng. Công việc của người nông dân làm tay anh chai cứng. Nhưng khi ôm đàn thì những ngón tay của Hoàng cứ nắn nót theo sợi dây đàn một cách thật điêu luyện và mềm mại. Hôm nay ở nhà một mình, nhìn khung cảnh khá đượm buồn nên tâm trạng của Hoàng chắc cũng buồn lây, nên anh ngồi ôm đàn và hát vu vơ. Hay chẳng qua anh ngồi ôm đàn để trông chờ cuộc điện thoại của chị.
Gió vẫn thổi ù ù luồn lách qua những hàng cây trước cửa. Có bóng người mặc áo mưa phủ tới gót, đầu đội nón lá, trên tay xách thứ gì đó đang đi về hướng nhà Hoàng. Nghe tiếng chó sủa, biết là có khách, Hoàng để cây đàn xuống, hai chân chưa kịp mang dép vào thì chị Bảy đã chọc:
- Chà! Bữa nay vợ đi đâu không có nhà hay sao mà thảnh thơi ngồi đàn mình ên vậy em?
- Dạ! Vợ em nó về nhà ngoại tụi nhỏ chơi rồi chị. Tính bữa nay về mà mưa quá trời không biết có về không nữa. Em đang đợi nè. Mà có gì không chị Bảy?
- Có gì đâu. Thấy trái mít ở nhà chín ngon quá. Chị mới xẻ định đem qua cho mấy đứa con em một miếng. Mít này mà gặp Út Duyên ở nhà thì trúng tủ nó rồi. Hồi nãy chị điện cho nó nói trái mít nhà chín cây ngon lắm, nó nghe cứ tiếc hùi hụi hà. Nó kêu chị gởi lên Sài Gòn cho nó ăn với. Chị nói với nó là cứ ăn bằng tưởng tượng đi chớ gởi cái gì!
Giả lả với Hoàng vài câu rồi chị Bảy ra về. Hoàng cũng rối rít cảm ơn sự nhiệt tình của chị. Tình làng nghĩa xóm là vậy. Mà suýt chút nữa thì Hoàng là em rể của chị rồi chứ đâu phải chỉ hàng xóm như bây giờ. Còn Út Duyên thay vì làm dâu ở xứ sở quê hương, đằng này lại lấy chồng ở thành phố xa xôi. Có thể coi như duyên phận đẩy đưa. Trong khi tình yêu của những trái tim mới lần đầu rung động thật không dễ dàng làm chủ. Thương thì cứ thương, yêu thì vẫn yêu. Nhưng để liều lĩnh vượt qua định mệnh, vượt qua rào cản gia đình thì lại là một chuyện khác.
Hoàng với Út Duyên cũng nằm trong một hoàn cảnh như vậy. Sự đồng cảm và hợp nhau giữa hai người là có những sở thích giống nhau. Út Duyên thích sự yên lắng, thích nghe nhạc buồn, thích ngồi một mình đọc thơ. Đã không ít lần Hoàng phải chạy xe vô tận chợ tỉnh mà tìm chỗ bán sách để mua tặng Út Duyên những tuyển tập thơ hay nổi tiếng của Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Hàn Mạc Tử… Út Duyên nhận những cuốn thơ hay ấy, nàng tỏ vẻ hài lòng, giống như thế gian này chỉ có Hoàng mới là người duy nhất biết quan tâm và hiểu được mình vậy.
Những buổi chiều nắng đẹp, con lộ nhỏ cũng trở nên bình yên lãng mạn bởi những vệt nắng nghiêng dài nằm phơi trên lối cỏ. Hai hàng dừa cao trên đầu xòe tán lá đong đưa. Thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua mát rượi. Hai người thong dong tản bộ ra phía bến sông ngồi ngắm sóng. Đôi lúc có những cơn gió không biết vô tình hay cố ý thổi mạnh làm mái tóc của Út Duyên bồng bềnh mềm mại thơm tho khỏa bay và vướng lên khuôn mặt của Hoàng. Một mùi thơm nhè nhẹ quyến rũ mà Hoàng luôn muốn nó sẽ dừng lại và đứng yên ở đó mãi mãi. Chỉ có Út Duyên tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ, làm cho đôi má cứ ửng lên. Hoàng thấy Út Duyên như xinh đẹp hơn dưới màu nắng chiều đang nhẹ hôn trên suối tóc…
Chiếc cầu ván bắc ra phía bãi sông thường ngày để những ghe xuồng của thương lái lên xuống mỗi khi ghé bến. Nhưng có những buổi chiều mát mẻ yên bình thì đó là nơi mà Hoàng và Út Duyên làm nơi hẹn hò. Những câu chuyện của hai người luôn được đan xen bởi những làn gió quê thổi qua mát rượi và những cơn sóng nhỏ cứ lăn tăn ào ạt vỗ bãi bờ. Một cảm giác bình yên mà trong lòng của cả hai đều ước mơ và mong muốn đến một điều gì đó trên con đường hạnh phúc, nhưng vẫn để trong lòng.
Lúc rảnh rỗi Út Duyên cũng hay thường mở chiếc radio nhỏ nhắn của mình để nghe ca nhạc. Út Duyên thích nhất là chương trình “Ca nhạc theo yêu cầu thính giả”. Cũng có lần cô viết thư gởi về đài để yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích. Đôi khi niềm vui chỉ giản đơn là những lúc làm xong những công việc bận bịu của gia đình, giây phút giải lao cho khuây khỏa mệt nhọc của người ở thôn quê cũng chỉ là được thưởng thức âm nhạc. Với Út Duyên cũng vậy. Những bài hát theo yêu cầu thính giả được phát ra từ chiếc radio nhỏ đó luôn là những bài hát hay. Bởi vậy cô rất thích nghe. Hoàng thừa hiểu điều đó và biết sẽ làm gì để đón nhận tình cảm của nàng nhiều hơn nữa.
Mỗi lần đài phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì Út Duyên chăm chú lắng nghe như một thói quen. Út Duyên trông từ trong cái radio nhỏ ấy sẽ phát bài hát của mình yêu thích và sẽ đọc luôn cái tên mình (người gởi thư yêu cầu). Và như những gì mong muốn, bài hát Út Duyên yêu thích cũng đã được đáp ứng. Giọng của nữ phát thanh viên từ trong cái đài vang ra thật ấm áp và truyền cảm. Nhưng bất ngờ hơn là sau đó lại thêm một người nữa cũng yêu cầu bài hát mà Út Duyên thích. T.V.Hoàng gởi tặng em N.T.Út Duyên với lời nhắn “Chúc em ngày mới luôn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!”.
Chỉ là vài lời nhắn thông qua từ cái đài thôi, vậy mà trong lòng Út Duyên như thật sự đang có biết bao niềm hạnh phúc đang ùa về. Nếu lúc này đang ngồi cạnh bên Hoàng thì chắc Út Duyên sẽ không ngần ngại mà ôm hôn Hoàng một cái như để thay cho lời cảm ơn người gởi tặng bài hát cho mình và cả mấy lời nhắn dễ thương nữa. Hoàng muốn dành cho Út Duyên nhiều hơn thế. Cái hạnh phúc trọn cả cuộc đời chứ không phải chỉ là những hạnh phúc chợt thoáng qua rồi lại tan biến đi như bụi phù du…
Nhưng nhà của Hoàng nghèo. Hoàng chỉ là một người nối nghiệp nông dân của gia đình. Ngày nào cũng sáng sớm vác cuốc đi, trưa vác cuốc về. Chiều cũng vậy. Hoàng thấy tương lai của mình không có gì sáng sủa. Cưới Út Duyên về để nàng vất vả theo mình Hoàng không đành lòng. Hơn nữa gia đình Út Duyên có ý không muốn con gái mình lấy chồng nông dân cực khổ. Chị hai của Út Duyên có nhà trên thành phố nên biểu Út lên thành phố học nghề, may ra kiếm được tấm chồng tử tế.
Hoàng không theo đuổi mối tình đẹp đẽ và thơ mộng của mình nữa. Anh có lòng tự trọng của một người đàn ông. Nếu không thể đem đến cho người mình yêu cuộc sống đầy đủ, sung sướng như gia đình nàng mong muốn thì đành vậy. Anh cưới vợ, cô gái ở xóm bên do người quen giới thiệu. Tuy cuộc sống đơn giản chẳng dư dả gì nhưng Hoàng vẫn thấy hài lòng. Khi đứa con trai đầu lòng ra đời thì cuộc sống càng bận rộn, vất vả nhiều hơn, nhưng Hoàng thấy thật sự đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Dẫu trong sâu thẳm trái tim anh vẫn có hình bóng của Út Duyên. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về kỷ niệm êm đẹp đã có với cô. Anh biết chẳng ai lại đi ghen hờn với quá khứ. Nhưng cũng có những nỗi buồn đôi khi không thể giấu vào trong được khi mỗi lần nhìn thấy Út Duyên về quê thăm gia đình và đi bên cạnh nàng là một người đàn ông trắng trẻo đẹp trai.
Hoàng cưới vợ. Mấy năm sau Út Duyên cũng lập gia đình rồi ở luôn trên phố. Cuộc sống thị thành ồn ào, bon chen, náo nhiệt. Không biết có phút giây nào Út Duyên chạnh lòng nhớ về những kỷ niệm đẹp ở quê nhà với một người giờ chỉ có thể gọi là người cũ…
Hoàng vẫn ngày hai buổi đi làm. Lúc rảnh rỗi anh vẫn thường ôm đàn để hát. Hát những bài mà ngày xưa Út Duyên thích cho chính mình nghe, hay anh hát để gợi nhớ những ký ức đã đi qua. Nó như những mảnh vỡ mà anh không bao giờ ghép lại được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hoàng sực tỉnh trở về hiện tại.
Ngoài trời vẫn tiếng mưa rơi…
Truyện ngắn: ĐƯỜNG LÃNG DU