Một miền ký ức da diết thẳm sâu mãi đi về tươi nguyên trong tâm tưởng. Nỗi hoang hoải với muôn vàn biến ảo của những phiên chợ đời trong vòng quay ly - hoàn số phận. Tâm hồn mẫn cảm bộc lộ những khao khát trong veo dù từng cho và nhận biết bao đúng - sai - tốt - xấu trong khoảng sáu vòng con giáp tuổi người đi qua.
Một miền ký ức da diết thẳm sâu mãi đi về tươi nguyên trong tâm tưởng. Nỗi hoang hoải với muôn vàn biến ảo của những phiên chợ đời trong vòng quay ly - hoàn số phận. Tâm hồn mẫn cảm bộc lộ những khao khát trong veo dù từng cho và nhận biết bao đúng - sai - tốt - xấu trong khoảng sáu vòng con giáp tuổi người đi qua. Có điều gì hoài niệm và tiếc nuối, có điều gì bất ổn và hoảng hốt. Phản quang bằng thi hứng với nghịch lý hiện thực, nhưng cái đẹp lung linh đằm sâu trong ngôn từ, cấu tứ của Trần Gia Thái. Tôi cảm nhận một không gian chơi vơi trong tâm hồn thi sĩ sinh thành từ xứ nước bạc đồng chiêm Hà Nam. Ông từng là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội...
UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu
Hoa muộn
Mùa xuân không ngoái lại
Lộc chồi thôi non tơ
Cuối cành chùm hoa nhỏ
Nở một mình bơ vơ
Có một người xa xứ
Tuổi xanh rơi quê người
Áo cơm ngày bạt gió
Trước vườn nhà chơi vơi
Tìm ai… ai còn mất
Nền cũ bóng nhà hoang
Cây vườn xưa cớm nắng
Khói cay hay lệ giàn?
Chiều xuôi theo nắng nguội
Tóc loang cùng mây bay
Chỉ chùm hoa ở lại
Nở cho người không may.
Thăm vị trưởng lão
Bụi phủ dầy điện thoại
Phất trần màng nhện chăng
Ông một thời thét lửa
Giờ đang ngồi xây lưng
Trước mặt pho tượng đá
Bên hông cửa khép hờ
Trên bàn chồng báo cũ
Trong tay trang sách mờ
Góc giường đài rỉ rả
Mách chuyện gần chuyện xa
Vừa dứt tin cáo phó
Đã réo rắt dân ca
Chợt vai rung tiếng nấc
Ông khóc mà như cười
Với tay vặn chiết áp
Ngoài thềm hoa nắng rơi.
Chiếc gương cổ giũ bụi
Bám đuổi thành công
Tiếng chạm cốc như chuông như nhạc
Tụng ca tuôn trào suối nước
Nước làm tôi suýt đuối một phần đời
Sau ồn ào là dịu êm
Sau dịu êm là ngọt ngào mê hoặc
Mưa axít
Mấy ai đã biết
Nước mắt em bào mòn tôi
Lòng kiêu hãnh vỡ vụn
Tôi bật dậy giữa bốn bề súng đạn
Cả gươm đao giáo mác cung tên
Tiếng gào thét đòi đức tin
Nồi lẩu vũ khí đang bốc khói
Bỗng nhiên bốn bề câm lặng
U u minh minh không rõ ở kiếp nào
Chỉ có tiếng thở dài của chiếc gương cổ đang giũ bụi
Ừ nhỉ sao không soi xem thất bại màu gì?
Thì ra chửi rủa và tụng ca là hai trong một
Khi tụng ca chúng đeo mặt nạ cười
Còn chửi rủa nguyên hình là mặt thật.
(Rút từ tập “Biển giờ không còn mặn” của Trần Gia Thái, Nhà Xuất bản Phụ Nữ, 2018)