Sáng nay trời phương Nam se lạnh. Lại có mưa phùn lây rây như mùa đông phương bắc. Tôi đốt tinh dầu quế và nhận ra thứ mùi đến từ kí ức, có thể len thật sâu trong tận tâm can mình. Chẳng hiểu vì lẽ gì, có thể vì mùi quế đã gắn với tôi bao năm tháng tuổi nhỏ.
Sáng nay trời phương Nam se lạnh. Lại có mưa phùn lây rây như mùa đông phương bắc. Tôi đốt tinh dầu quế và nhận ra thứ mùi đến từ kí ức, có thể len thật sâu trong tận tâm can mình. Chẳng hiểu vì lẽ gì, có thể vì mùi quế đã gắn với tôi bao năm tháng tuổi nhỏ.
|
Ảnh: Văn Báu |
Ngày nhà tôi ở cạnh rạp Bến Thủy, mỗi sáng mùa đông tôi vẫn cùng dì tôi đi bộ đến lớp. Dì tôi học Đại học Vinh, tôi học Tiểu học Trung Đô. Đi cùng nhau hơn 1 km từ nhà tới chợ Trung Đô (chợ đại học) thì tới ngã ba, hai dì cháu tẽ ra làm hai nhánh. Cách nhà tôi vài trăm mét là bà cụ già ngồi khom lưng bán chè xanh và vài thứ quà vặt, trong đó có một bao quế khô treo lơ lửng một góc hàng. Mùa đông, mỗi sáng dì vẫn mua một dúm quế nhỏ nơi bà cụ ấy. Hai dì cháu vừa đi bộ, vừa thu lu trong áo ấm, khăn ấm, chuyện trò và nhấm nháp từng chút quế cay xè bỏng lưỡi. Vị cay nồng của quế giúp ấm bụng, hương thơm nồng của quế giúp quên đi cái lạnh đang chờm hờm bên mình. Tới ngã ba chia tay nhau, dì luôn dành cho tôi hết số quế còn lại. Dì đứng lại nhìn cháu bước đi một quãng, lẫn trong sương mai rồi mới đi tiếp. Mùi thơm của những thanh quế nhỏ ấm nồng trong tay trong những ngày đông sương giá vẫn còn tới tận giờ.
Cũng là hương quế, bà mự tôi quê Anh Sơn, thi thoảng vẫn có người nhà gửi ít quế khô từ rừng xuống. Những thanh quế nâu xỉn, thô ráp mà hương thơm quyến rũ hơn hết thảy những mùi thơm nào xung quanh nó. Quế bà để trong một góc nhà, thơm phức dễ chịu. Bà nói hương quế giúp đuổi muỗi, tẩy uế, thanh lọc không khí trong nhà, rất tốt cho sức khỏe. Bà dúi cho tôi một bó quế nhỏ. Bó quế nhỏ ấy đặt ở góc phòng tôi. Mỗi khi nằm đọc sách, ngồi học bài hay đơn giản là mở một giai điệu về mùa đông, uống một tách trà nóng và nghe hương quế vẩn vơ bên mình. Chỉ thế thôi đủ để giữ một căn phòng ấm, quên đi trời đất lạnh phía ngoài ô cửa.
Tôi vẫn giữ cho mình thói quen đốt một chút tinh dầu vào mỗi sáng đông sang hoặc những đêm đông thật yên tĩnh. Ấm thật ấm, dịu thật dịu, là mùi tinh dầu theo làn khói mỏng cuộn lên. Tôi và cô bạn thân có lần nói với nhau về mùi cây rosemary trong bài hát Scarbroughfair mà chúng tôi nghe trong một mùa đông đã cũ. Mùi hương chúng tôi chưa từng biết nhưng có thể hình dung ra nó cực kì quyến rũ trong những chiều đông sương lạnh. Cho tới mãi sau này, lần đầu có một cây hương thảo từ một người bạn tặng sinh nhật, tôi vẫn nghĩ chúng tôi đã hình dung thật đúng về một mùi hương bịn rịn trong một khoảng kí ức nào đó. Kí ức đã phai mờ từ rất lâu, theo năm tháng, nhưng mùi hương thì dường như vẫn luôn còn đó.
* * * * *
Nhưng mùi hương để nhớ rõ nhất về phố Vinh của tôi, lại là mùi sả chanh. Mùa đông, hầu hết các sạp rau trong chợ Vinh đều bán kèm những bó lá xông bao gồm lá sả, bưởi, chanh, bạch đàn, mùi... Thứ lá ấy không phải chỉ để dành riêng cho những người bị cảm lạnh khi thời tiết đổi mùa. Nhiều nhà ở xóm tôi vẫn giữ thói quen mua bó lá xông kèm mớ rau, con cá. Nấu nướng, ăn uống xong xuôi, các mẹ, các cô sẽ tranh thủ rửa sạch bó lá xông đun sôi trên bếp. Chỉ cần đun sôi và để đó, để hơi nước cuốn theo tất thảy những mùi ấm cúng kia tỏa lan trong căn nhà nhỏ của mình. Tỏa lan cả sang nhà hàng xóm, cả những người đi thể dục buổi tối cũng dễ dàng bắt gặp mùi nước xông thân thương ấy. Để rồi, chỉ dăm ba lần gặp mùi lá xông từ căn nhà nhỏ, tôi mặc định luôn rằng đó là thứ hương thơm của những con phố nhỏ quanh mình, khi mà đi khắp những thành phố lớn bé khác trên cả nước cũng không dễ gì bắt gặp.
Nói tới một nồi nước xông ấm sực mùi đủ thứ lá mà không thể lẫn hương thơm lá nào qua lá nào, bỗng dưng lẩn thẩn nhớ độ này mọi năm ông đã đi kiếm hạt giống lá mùi về gieo. Chớm đông lạnh, cháu con chỉ muốn nằm vùi trong chăn ngủ nướng thì ông vẫn dậy sớm, quên trưa dành hết những giờ rảnh rỗi để lúi húi làm đất, gieo hạt trong vườn nhà. Vườn nhà ông cũng như nhiều mảnh vườn khác ở Đội Cung, mùa này bắt đầu gieo hạt. Chỉ độ một thời gian ngăn ngắn nữa những hạt mầm bé xíu chẳng cần đợi mùa xuân, tách vỏ, nảy mầm. Cà chua chín lấp ló những trái đỏ trái hồng tựa những mặt trời bé tí hon chơi ú tim trong góc vườn. Và những vạt mùi, cải cúc, cải xanh, xà lách lên xanh mướt mát. Những mảnh vườn màu xanh ngọc của nõn của nà những lá những đọt ấy chẳng cần nắng, bất chấp cả gió lẫn sương, điểm màu xanh ngọt tươi tô sắc ấn tượng cho những khu vườn mùa đông. Tô sắc luôn cả những mâm cơm mùa đông ấm cúng với món ăn giản dị tới mức không thể giản dị hơn: rau sống chấm sốt cà chua.
Ven quanh những khu vườn nhỏ mùa đông hẳn nhiên không thiếu dãy chậu mầm vừa nhú của những thược dược, lys... để dành cho tết. Mùa này những chị em công sở đã bắt đầu í ới hỏi nhau nơi mua bán hạt giống các loại hoa, sẻ chia nhau từng nhúm hạt giống... để cùng gầy nên sức sống cho mùa xuân. Những bé con cũng theo mẹ tíu tít ra vườn nhà cùng vun xới, cùng chung cảm giác để mình thêm bận bịu. Những đóa hoa tự tay mình ươm trồng, chăm sóc từ khi còn là một hạt giống bao giờ cũng có cảm giác đầy hương sắc hơn hẳn hoa bán mua ở chợ. Những đóa hoa ấy có nở trong vườn nhà hay để chưng lên bàn thờ ông bà những dịp Ông Táo, tết nhất, cũng cảm thấy lòng mình ấm cúng thiêng liêng hơn.
* * * * *
Sáng hôm qua sau khi đưa con đi học, ăn sáng xong, tôi đốt chút tinh dầu rosemary, mở bài hát Scarbroughfair - bài hát thức dậy những đam mê thời hàm tiếu xưa cũ, châm một ấm trà hoa hòe thơm dịu. Đơn giản chỉ để “chiều” lòng mình một chút trước khi làm việc. Và tôi biết ơn những ngày phương Nam đỏng đảnh mưa phùn, gió lành lạnh học đòi làm mùa đông. Vì những sáng như sáng nay, tôi biết có rất nhiều người đồng cảm với mình, ngẫm nhớ về một mùa đông chưa bao giờ cũ. Sáng nay đốt chút tinh dầu và nghe Quang Lý hát “Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gãy...”. Bài hát ấy tôi nghe suốt một thời thiếu nữ, vào những sáng mùa đông ở Sài Gòn. Bài hát của những ngày cô đơn đến thảng thốt chỉ thấy có một tiếng hát của người nghệ sĩ sẻ chia với mình trong chuỗi ngày xanh.
Sáng nay vẫn nghe lại bài hát cũ mà thấy lòng mình dịu dàng, không còn nỗi cô đơn thảng thốt cũ. Thực tình cây cầu nào đó đã gãy rồi thì mình cũng có thể nối những nhịp cầu khác để tìm về những ấm áp mùa cũ mà, phải không người ơi? Giả dụ như một nhịp cầu thật mềm, thật dịu như những hương thơm đã theo mình đi cùng tháng năm...
VÕ THU HƯƠNG