Thật và mộng, ẩn và hiện, mơ và phai, ưu ấp và dự cảm... là "mã nghệ thuật" được Vi Quốc Hiệp đưa vào tranh vẽ về những ngôi biệt thự cổ ở Đà Lạt của mình.
Vi Quốc Hiệp bên một bức tranh về biệt thự cổ Đà Lạt. Ảnh: T.Chu |
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp, sinh năm 1948, người Tày, tại Lạng Sơn. Mới 12 tuổi, Vi Quốc Hiệp đã được tuyển vào lớp năng khiếu Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1971, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Vi Quốc Hiệp xung phong lên Hà Giang để vẽ, rồi tiếp tục đến Thái Nguyên công tác. Năm 1978, Vi Quốc Hiệp được Bộ Văn hóa cử vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng công tác 3 năm. Sau đó, họa sĩ Vi Quốc Hiệp xin Bộ Văn hóa ở lại Đà Lạt sống và vẽ cho đến nay. Vi Quốc Hiệp có tranh tham gia triển lãm rất sớm, từ năm 1972, và nổi tiếng với những bức tranh vẽ phụ nữ đẹp, đặc biệt về biệt thự cổ ở Đà Lạt. |
Tâm cảm ấy thôi thúc Vi Quốc Hiệp cầm cọ để níu giữ, bảo tồn nét kiến trúc xưa đã trở thành giá trị căn bản của Đà Lạt. Tuy nhiên, nếu chỉ lưu giữ nét xưa Đà Lạt theo kiểu sao chép, tức mô tả trực tiếp theo mắt nhìn thấy, thì Vi Quốc Hiệp chẳng khác nào nhà nghiên cứu chuyên ghi chép, tìm hiểu, thu thập tư liệu về kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt. Cái làm nên dấu ấn cá nhân Vi Quốc Hiệp với tư cách họa sĩ nằm ở chất mộng mị rất nhạc và rất thơ nơi những bức tranh. Chính cái chất mộng mị mơ hồ ấy đã phá vỡ sự logic toán học của những kết cấu cứng mang tính khuôn thước trong các công trình kiến trúc đô thị mà người Pháp tạo dựng tại Đà Lạt khiến những tranh vẽ biệt thự của Vi Quốc Hiệp như đẹp hơn, ám gợi hơn và cũng quyến rũ hơn. Biệt thự cổ ở Đà Lạt, qua mắt nhìn Vi Quốc Hiệp, không đơn thuần chỉ là nơi che mưa tránh nắng, nó còn là cõi mộng mơ ẩn chứa nhiều dự cảm sâu lắng. Mỗi ngôi biệt thự trong tranh Vi Quốc Hiệp mang một dáng nét riêng, một vẻ đẹp riêng về xúc cảm, bố cục, hình sắc. Này là ngôi biệt thự trong xa thẳm rừng thông thấp thoáng sương giăng. Đây là ngôi biệt thự ngập tràn màu vàng nắng mimosa. Kia là ngôi biệt thự chín rộ sắc mai anh đào như môi người thiếu nữ. Nọ là ngôi biệt thự xôn xao trong nắng thu... Rồi thì những chiếc cầu thang gỗ thật duyên, những mái ngói nâu trầm, những khung cửa sổ ngơ ngác, những mái hiên vắng đợi người, những ống lò sưởi vương khói... cứ bừng lên, vây riết, bồng phiêu trong cấu trúc từng bức tranh vẽ về biệt thự cổ ở Đà Lạt của Vi Quốc Hiệp có sức ám gợi ghê gớm. Nó như một giấc mơ chờ mong điều hoài vọng, một tinh thần của ký ức về nét đẹp xưa.